Chap 12. [DoDaeng] Hãy Để Tớ Bên Cậu
Kim Doyeon- tài phiệt hoàn hảo, Kim Doyeon danh nhân thành đạt, Kim Doyeon mẫu người hoàn hảo? Chủ tịch COFA- nữ thần trong truyện ...
Doyeon cầm những cuốn tạp chí trên tay thở dài, 6 năm qua cô đã rất quen thuộc với các bài viết như vậy. Cô bây giờ đã thật sự trưởng thành nhưng so với 6 năm trước thì bây giờ cô là 1 người khá lạnh lùng và kiệm lời. Cô chỉ cắm đầu vào công việc... cô vẫn một mình_ cô nghĩ thay vào dấn thân vào cái tình yêu gì đó thì tốt hơn nên lo cho sự nghiệp.
Tại sân bay Incheon, một cô gái đáng yêu với thân hình nhỏ bé đang kéo vali tiến về phía Chungha. Chungha đang đứng tựa lưng vào chiếc ô tô chờ đợi cô gái đó...
- Chungha unnies.
- Yoojung đến đây nhanh đi.
Yoojung lon ton chạy đến...
- Để xem em nào. Chungha nhìn Yoojung quan sát. - Sao không lớn tí nào vậy?
Yoojung cười đáp lại rồi cùng Chungha bước lên xe đến thẳng công ti COFA...
- Thưa chủ tịch, cô Chungha tìm người ạ?
- ừm mời chị tôi vào. Khuôn mặt cô vẫn lãnh đạm, mắt vẫn chăm chăm nhìn tập hồ sơ trên tay.
- Doyeon!
-Có chuyện gì không chị,em còn phải làm rất nhiều việc đấy. Cô ngồi xuống ghế sofa mặt không biến đổi,cô đưa tay nới lỏng chiếc cà vạt nhưng đôi mắt vẫn chưa rời tập tài liệu.
- Này, ít nhất cũng nhìn chị 1 cái chứ.
Doyeon ngước mặt nhìn 1 cái nhanh rồi tiếp tục vùi đầu làm tiếp.
- Em nhìn rồi đấy, không lẽ chị đến đây chỉ kêu em nhìn chị thôi sao?
- Không phải em mới đuổi việc thư kí sao?
- Tháng nào em cũng đổi mà.
- Chã ai chịu nổi em đâu Doyeon!!
Nói chung bây giờ vẫn còn trống ghế thư kí chứ gì?
- Chị nhìn cũng hiểu mà. Doyeon đưa tay về cái bàn làm việc bên cạnh bàn làm việc chủ tịch của cô.
- Chị sẽ cho người của chị vào thế ghế đó nha.
- Vâng nếu cô ấy có thể chịu được.
Doyeon vẫn cứ hời hợt trả lời.
Chungha kéo Yoojung đứng bên cạnh mình rồi bảo - Cô gái này sẽ làm thư kí cho em, nhưng chị cảnh báo em không được quá đáng với nhóc đâu nếu em mà đụng vào thì chị sẽ không tha cho em đâu đấy.
- Vâng được rồi. Doyeon vẫn chưa chịu nhìn người đứng đợi nãy giờ.
Cô chuyển từ tài liệu sang tập trung vào máy laptop trên bàn làm việc.
- Này! Em phải quan tâm và đối xử tốt với cô gái này đó... À mà cô ấy mới đạt bằng A ở Los Angles đấy.
- Sao cũng được cả Chungha unnie.
Cô vẫn hững hờ đáp lại.
Choi Yoojung bắt đầu lên tiếng
- Em là Choi Yoojung thưa chủ tịch!
- ừ chỗ của cô bên kia. Cô đáp nhanh tay thì chỉ về chiếc bàn bên cạnh.
- Chị phải đi đây, Doyeon phải nhớ từng lời chị nói đó. Giọng Chungha trở nên nghiêm nghị.
- Unnie cứ yên tâm đi đi! Cô giơ tay vẫy vẫy tạm biệt Chungha nhưng mặt vẫn cặm cụi nhìn vào màn hình.
Yoojung từ lúc bước vào phòng đã luôn quan sát thật kĩ Doyeon, con người làm cô thương nhớ hơn 6 năm trời - người cô yêu. Nhưng người đó vẫn chẳng nhớ nỗi cô là ai và cũng chẳng thèm nhìn lấy cô 1 lần khiến trong lòng có chút hụt hẫn. Doyeon gần 25 tuổi thật sự xinh đẹp, Dodo cao hơn cô cả 1 cái đầu, gương mặt thanh tú sắc sảo và cả cái khí chất kia cũng khiến mọi người khác gục ngã dưới chân. Yoojung vẫn ngồi im ở bàn bên mà vẫn chăm chú nhìn Doyeon - cũng vì Doyeon chẳng giao cho cô làm gì cả. Bỗng tiếng gõ cửa vang lên, Doyeon với tông giọng lạnh người -Vào đi!
- Em nhớ chị quá Doyeon!
Một cô gái thật nhanh chạy đến ôm lấy cơ thể Doyeon. Là Rose, Yoojung có 1 cảm giác đổ vỡ khi nhìn thấy cảnh trước mắt. Mắt cô dao động, tim cô nhói lên...
- Lại gì nữa đây! Bỏ ra, cô lại làm gì vậy chứ! Đi gấp cho tôi! Doyeon gỡ tay Rose ra khỏi người mình rồi đẩy cô ra xa. Yoojung vẫn chưa hiểu lắm tình huống lúc này ra sao thì Rose đã nhìn chằm chằm cô rồi la lên - Yoojung sao chị ở đây?
- Cô ấy là thư kí mới của tôi, có gì sao?
Không thì đi đi tôi bận.
Doyeon lạnh lùng liếc nhìn Rose.
- Tại sao cô ấy được ngồi gần chị chứ, em có thể làm thư kí cho chị mà Doyeon... ai cũng được, tại sao luôn là Choi Yoojung chứ?
- Cô nói quái gì vậy, phiền quá đi ra cho tôi làm việc, thư kí là do tôi chọn đừng xía vào. Doyeon nhăn mặc khó chịu đuổi Rose ra khỏi phòng rồi tiếp tục làm việc.
__________________________
Cả buổi họ vẫn không nói với nhau câu nào cả, chỉ có ánh mắt Yoojung luôn dõi theo từng hành động của người kia ... Đến gần trưa thì Doyeon đưa mắt nhìn đồng hồ rồi lên tiếng - Cô đi lấy giúp tôi ly cà phê rồi nghỉ ăn trưa đi.
- Vâng! Cô chạy ra ngoài và trở về với 1 cốc cà phê nóng trên tay, ngoài ra còn có 1 hộp cơm cuộn.
Cô đặt tất cả xuống trước mặt Doyeon.
- Cơm cuộn?
- Vâng.
- Ai bảo hả? Tôi không muốn ăn.
- Chủ tịch phải giữ gìn sức khỏe mà.
- Không đến lượt cô lo.
Yoojung biết Doyen vì ham công tiếc việc mà dần nổi nóng không muốn ăn, nhưng cô vẫn muốn nhìn thấy Doyeon ăn. Cô nhanh miệng nói
- Chị Chungha dặn em mua cho chủ tịch ạ!
Doyeon thở dài rồi lắc đầu ngán ngẩm - Được rồi để đó cho tôi. Cô cứ đi ăn trưa đi.
Yoojung không nghe lời Doyeon mà ngồi xuống chiếc sofa đối diện. Doyeon gấp máy tính nhìn lên
- Gì đây, đã bảo đi rồi mà.
- Em cần phải xem chủ tịch ăn đã.
- Chị Chungha bảo cô theo dõi tôi không bằng. Doyeon nhìn chăm chăm vào mặt Yoojung, dù ánh mắt lạnh lùng nhưng nó vẫn làm tim Yoojung đập rộn rã không mở miệng trả lời được nữa. Doyeon thấy cô im lặng nên cũng không hỏi thêm chỉ cắm cúi ăn, mắt của Yoojung vẫn chưa rời khỏi Doyeon.
- Cô nhìn tôi đủ chưa?
Yoojung giật mình cúi xuống 2 má dần ửng hồng vì mới bị Doyeon phát hiện cô nhìn lén.
- Sao im lặng mãi thế, câm sao?
Doyeon khó chịu nhìn cô.
Cô khẽ đáp - không.
- Cô không sợ tôi à? Tôi rất đáng sợ đấy. Doyeon vẫn tiếp tục nhìn cô rồi hỏi thêm.
- Chủ tịch không đáng sợ tí nào cả.
Doyeon đơ người ngạc nhiên nhìn cô gái nhỏ. - Gì chứ?
- Thật là không đáng sợ gì cả. Yoojung trả lời lại lần nữa và kèm theo 1 nụ cười thật tươi.
Doyeon vẫn bất động nhìn cô, rồi 1 dòng suy nghĩ xuất hiện *Thiệt tình lần đầu có người nói không sợ mình,Đã vậy còn dám cười trước mặt mình ... gì đây nhỉ? Lần đầu tiên gặp mà mình đã phải nói nhiều với cô ta rôi? 1 cô nhóc khá thú vị?* yoojung khẽ lay người gọi, Doyeon nhanh chóng tách ra đống suy nghĩ mà trở về tình huống bây giờ. Khuôn mặt lạnh lùng ban đầu chuyển sang bối rối...
- Ăn ngon không ạ? Yoojung khẽ lên tiếng hỏi.
- Cũng tạm, cảm ơn cô. Cô cùng ăn luôn đi, tôi không thể ăn hết được.
- Em không thích ăn đâu.
- Này, cô là người đầu tiên cải lời tôi đấy, tôi là sếp của cô đấy.
- Sếp thì là sếp nhưng em vẫn không thích thì sẽ không nghe.
- Gì cơ? Cô... cô bị gì thế hả?
- Bình thường như bao người mà.
Yoojung nhún vai 1 cái.
Doyeon sốc trước hành động của Yoojung... Rồi chợt 1 tia sáng lóe lên trong đầu cô, cô cầm miếng cơm đưa gần lên miệng Yoojung nhưng lại bị Yoojung đẩy đi ... Cô muốn phát cáu, cô di chuyển đến bên cạnh cứ ép cô ăn bằng được.
Yoojung đành ăn miếng cơm trên tay Doyeon rồi nhoẽn miệng cười.
Hình ảnh nãy giờ của 2 người đã bị Chungha và trưởng phòng kế toán chứng kiến. Ai nấy đều há mồm nhìn nhau...
- Chị không làm phiền chứ
Doyeon và Yoojung xoay người nhìn ra, khuôn mặt Doyeon đang đen lại.
- Chungha unnie... sao chị không gõ cửa chứ?
- Cửa mở mà Doyeon. Thôi 2 đứa cứ tiếp tục đi...
- Khoan, chị hiểu lầm rồi... em với cô ấy không có gì hết. Gương mặt cô dần đỏ. Yoojung cũng đứng dậy tiến đến bàn làm việc ngồi im đó.
Chungha bảo trưởng phòng quay về rồi ngồi xuống sofa ghé sát tai Doyeon hỏi "Em thích Yoojung sao?". Cô liên tục lắc đầu phủ nhận. Chungha thở dài đưa tách trà uống 1 ngụm rồi hỏi thêm.
- Em thấy Yoojung thế nào?
- Như mọi người thôi, có điều hơi "lùn"
Câu nói khiến Chungha bật cười * ừ thì lùn mà lúc trước em cứ lẽo đẽo bám theo đòi yêu người ta bằng được*... chungha cố gắng nhịn cười rồi tiếp lời
- Em ấn tượng gì về Yoojung thế?
- Ấn tượng thì cũng khá nhiều đấy, nhưng đặc biệt vẫn là quá lùn.
Yoojung nãy giờ ngồi ở kia cứ nghe người kia chạm đến chiều cao của mình khiến mặt cô nóng lên, cô lên tiếng đáp trả - Này Kim Doyeon, tui lùn thì sao chứ, cô không lùn được như tui nên ganh tỵ hay sao cứ nhắc đi nhắc lại mãi thế?
Lại 1 lần nữa Doyeon bị bất ngờ, đâu ra con người này vậy?
- Này, tôi là sếp đấy... sao cô dám gọi cả họ tên tôi như vậy hả?
- Đã bảo sếp thì cũng kệ chứ, bộ làm lớn thích nói chiều cao tui được hả?
Yoojung từ xa chỉa mỏ ra xưng xỉa.
- Ôi trời, chị chungha à... chị tìm đâu được con người này vậy. Tôi điên lên mất thôi. Doyeon la lớn than thở.
- Điên cũng kệ mấy người chứ, có cần phải la lên vậy hông? Nó tiếp tục trưng cái bản mặt ghiền ăn đập như thách thức.
- Yah, tôi bực rồi đấy nhá...
- Thôi được rồi 2 đứa, chị mới khổ đây.
Chungha nhảy vào chặn 2 con người kia lại.
Yoojung im lặng không nói gì thêm, Doyeon đưa tay vò đầu bứt tóc. Hai đứa đã gần 25 tuổi đầu rồi mà còn như con nít vậy. Doyeon mở lời
- Chungha unnie em điên sớm quá!
- Chịu đi, dù gì cũng phải ráng đối xử cho tốt với cô bé đấy.
- Tại sao chứ? Unnie chị không thương em hay sao mà dẫn 1 người như cô ấy làm thư kí cho em vậy?
- Đừng hỏi nhiều, phải bảo vệ nhóc đó.
- Chị à, tạiiii saoooo chứ ???
- Haiz, sau này em sẽ biết thôi. Chị đi đây hẹn gặp tối ở nhà nhé.
Chungha đứng dậy bỏ mặc Doyeon đang mặc sức kêu than. Rồi bỗng nhiên 1 hình ảnh chạy xẹt qua đầu Doyeon khiến cô đau đớn ôm lấy đầu mình. Yoojung chạy đến nhưng lại bị Doyeon hộc hằn đẩy ngã...
- Cô tránh ra đi!
Yoojung bị cô đẩy nằm xuống sàn, lúc này cô mới chợt tỉnh, cô gục đầu xuống, miệng thỏ thẻ xin lỗi.
- Tôi thật sự xin lỗi, cô không sao chứ?
Yoojung đứng dậy nhìn đầu gối có vết thương đang chảy máu nhưng cô nhóc vẫn mặc kệ tiến đến gần Doyeon và rồi ôm chầm lấy cơ thể lớn đang run rẩy.Cảm giác ấm áp này là gì chứ? Doyeon đáng lẽ sẽ đẩy cô ra nhưng lần này không biết lí do tại sao lại tự vòng tay qua ôm lấy người Yoojung, đầu cô cúi xuống tựa vào vai Yoojung...
Tan sở, Doyeon và Yoojung bước vào thang máy thì chạm mặt Dongwan. Hắn mừng rỡ khi thấy Yoojung, hắn vui đến mức nắm tay Yoojung và định kéo vào lòng ôm.
Nhưng chỉ vừa đặt tay lên Yoojung thì có 1 lực đẩy hắn ngược về sau - Doyeon, chính Doyeon đang lạnh mặt hất hắn ta ra
- Này Park Dongwan, đường đường là chủ tịch Park thị thì nên biết tự trọng đi. Doyeon vẫn lạnh lùng liếc nhìn hắn, ánh mắt như giết người của cô làm hắn có chút rùng mình.
- Tôi chỉ muốn chào hỏi người quen thôi mà. Hắn thì thào trả lời.
- Nhưng đừng động vào, cô ấy là người của tôi. Nên ghi nhớ đi. Doyeon quát lên, đến cô cũng không hiểu bản thân mình đang làm gì và vì sao lại như vậy nữa... Thang máy vừa dừng cô lập tức kéo Yoojung đến một góc. Cô cứ sát đến thì Yoojung càng lùi về sau cho đến khi lưng đã chạm vào bức tường đằng sau. Doyeon vẫn chưa dừng lại, cô ép Yoojung vào, khoảng cách giữa 2 người bây giờ đã thật sự rất gần.
Yoojung có thể cảm nhận trái tim cô như muốn vỡ ra, mắt nhắm chặt lại. Doyeon đưa mặt sát lại, thì thào vào tai cô
- Choi Yoojung thật cô là gì của tôi vậy?
________________________________
- Mấy bạn cho au nhận xét nha! ❤❤❤
- Mình sẽ cập nhật chap mỗi ngày nhé!
😙😙😙
Au: Nghiên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top