Bồ Công Anh Và Hai Chúng Ta
Choi Yoojung từng nói với cô, rằng cô mong manh tựa như loài bồ công anh. Cô vẫn nhớ mình đã bĩu môi khi cậu nói thế, vì cô thừa biết mình mạnh mẽ hơn cậu nhiều.
Nhưng cô không nói gì, bởi bồ công anh là loài hoa mà Yoojung rất thích.
Khi cả hai còn nhỏ, Doyeon có thói quen đến nhà Yoojung, cùng cậu ra cánh đồng bồ công anh phía sau trường tiểu học. Doyeon chưa từng thích hoa, thậm chí cô còn dị ứng với các loài hoa có mùi. Nhưng Yoojung thì khác, cậu thích hoa rất nhiều, đặc biệt là hoa bồ công anh. Cậu luôn luyên thuyên với cô rằng sau này khi cậu đã lớn và có nhiều tiền, cậu sẽ trồng thật nhiều hoa bồ công anh cho cô.
Đến giờ cô vẫn không hiểu, tại sao Yoojung lại muốn trồng thật nhiều bồ công anh cho mình.
---
Năm cả hai mười bốn tuổi, Yoojung không được ra ngoài nữa. Bên cạnh cậu từ lúc đó luôn có rất nhiều máy móc, luôn inh ỏi vang lên những tiếng tít tít. Mỗi khi Doyeon đến nhà, cậu luôn bảo rằng ước gì có thể cùng cô ra ngắm hoa bồ công anh.
Sáu tháng sau đó, gia đình Yoojung chuyển đi, để lại Kim Doyeon và cánh đồng bồ công anh đầy kỉ niệm.
Doyeon chưa một lần thắc mắc rốt cuộc Yoojung đã đi đâu. Cô cũng chẳng biết tại sao mình lại không hỏi bố mẹ. Dường như cô rất sợ. Cái tuổi mười lăm là quá đủ để cô nhận thức được rằng con người đến rồi đi rất vội vã. Nó không giống như cái cách mỗi sáng cô phải ra khỏi nhà để đến trường kịp giờ, hay mỗi khi tan trường lại phải chạy thật nhanh đến nhà Yoojung cùng nhánh bồ công anh đã bay đi hết nửa dù cho cô đã rất cô gắng che chắn.
Chỉ là có cái gì đó rất vội vã.
Bởi thế cô không muốn biết Yoojung đã đi đâu.
Cô chỉ muốn đợi để được gặp lại cậu mà thôi.
---
Kim Doyeon tuổi mười tám đã là một thiếu nữ xinh đẹp. Cô đẹp hơn bất kì ai ở cái độ tuổi này và cũng cao hơn trước rất nhiều.
Đã ba năm trôi qua kể từ khi cô nghe cái tên Choi Yoojung. Cô không hỏi và có vẻ bố mẹ cô cũng không muốn nhắc đến. Điều này làm nỗi sợ vô hình của Doyeon ngày càng phình to, tựa như một khối u mà cô chẳng thể ngờ tới, chỉ chực chờ xâm chiếm lấy từng tế bào trên cơ thể để huỷ hoại cô.
Đó là một ngày mưa và gia đình Doyeon đang cùng nhau dùng bữa tối. Mùa hè đã đến và những cơn mưa nặng hạt cũng kéo về. Bầu trời xám xịt còn mặt đất thì bốc mùi ẩm mốc.
Những cuộc trò chuyện nhỏ được tạo ra giữa bữa ăn, chủ yếu xung quanh câu lạc bộ mà Doyeon đang tham gia và công việc của bố. Doyeon là hội trưởng câu lạc bộ cheerleading và mùa hè này là mùa giải cuối cùng cô được tham gia trước khi lên lớp mười hai và bù đầu vào việc học.
"Người ta sắp san bằng cánh đồng phía sau trường tiểu học để xây phòng thi đấu."
Doyeon ngẩng đầu lên và nhìn chăm chăm vào bố. Cô bắt gặp ánh mắt ông và cô biết là ông nghiêm túc. Bố Kim là một người đàn ông hài hước nhưng cô biết ông sẽ chẳng nỡ tâm buông những trò đùa có thể làm tan nát một mảnh tâm hồn cô.
"Công ty bố được chọn để thực hiện dự án này." Ông dừng lại một chút. "Bố nghĩ con nên biết chuyện này."
Và trước khi ông có thể mở miệng ra để nói với Doyeon bất kì lời xin lỗi hay lý do gì, cô chạy ra khỏi nhà bếp và bật tung cửa trước, để lại phía sau tiếng gọi của mẹ và tiếng thở dài của bố.
Mưa rất lớn. Đài khí tượng nói đây là cơn mưa lớn nhất trong vòng chín năm gần đây. Từng giọt mưa chạm vào da cô như hàng vạn cây kim, nhức nhối vô cùng. Tóc cô bết đầy trên mặt, búi tóc gọn gàng ban nãy cũng bung ra, hoà theo làn mưa và gió buốt.
Mưa hôm nay có vị mặn, và Doyeon thấy mắt mình hơi cay một chút, đôi chân thì rát bỏng còn nhịp thở thì gấp gáp.
Hoa bồ công anh bay đầy trời.
Doyeon đã đến nơi và cảnh tượng trước mắt khiến cô muốn vỡ oà. Cô nuốt nước mắt vào trong bởi lúc này cô muốn tâm trí mình phải in rõ những gì đang diễn ra. Từng nhánh hoa bay lên như mang đi một chút hồn cô, nhưng đau đớn hơn cả là mọi thứ thật đẹp đẽ. Cô để cái thứ đẹp đẽ này dẫn cô về với những kí ức có Choi Yoojung.
Cô nhớ lần đầu tiên gia đình Yoojung chuyển đến và cậu là một đứa con gái nhút nhát.
Cô nhớ lần đầu tiên cô đấm vào mặt một thằng lớp khác vì hắn ta cố lấy pudding của cậu.
Cô nhớ lần đầu tiên cả hai bị phạt dọn sân và cũng là lần đầu tiên cả hai phát hiện ra cánh đồng sau trường.
Và cô nhớ từ lúc đó, Choi Yoojung đã trở thành bồ công anh rất riêng của cô.
Doyeon cuối xuống nhìn đôi chân đã rỉ máu của mình, cơn đau thể xác bỗng nhiên ập tới và nó hoà quyện với nỗi đau tâm hồn đã âm ỷ trong cô suốt ba năm nay.
Máu và nước mắt có thể khiến cô tan nát nhưng chính cơn mưa nghiệt ngã cùng với sự thật mơ hồ rằng Choi Yoojung đã thật sự biến mất khỏi cõi đời này đã làm từng mảnh trong cô vỡ vụn hoàn toàn. Phải, không chỉ là một mảnh, mà là từng mảnh.
Không, Kim Doyeon không cho phép chuyện đó xảy ra. Cô không cho phép mình tin rằng Choi Yoojung đã không còn, cô không cho phép mình tin rằng Choi Yoojung đã đi rất xa, bởi cô biết, Choi Yoojung dù không phải là người mạnh mẽ nhất, nhưng trái tim cậu rất kiên cường, trái tim cậu không thể gục ngã.
Trái tim cậu không thể giết chết cậu được.
Giữa cơn mưa tầm tã của đầu tháng bảy, Kim Doyeon ở tuổi mười tám dày vò bản thân bằng những miền kí ức mà cô từng xem là đẹp nhất cuộc đời. Cô tự hỏi suốt ba năm nay là mình vẫn luôn sống trong sự huyễn hoặc rằng Choi Yoojung sẽ quay về hay thật sự Thượng Đế đã ban cho cô một ân huệ lớn lao nhất, là niềm tin có thể gặp lại Choi Yoojung.
---
Buổi tối hôm đó, Kim Doyeon bị cảm.
Cơn sốt dai dẳng khiến cả cơ thể cô nóng ran và từng thớ cơ mỏi nhừ. Đầu óc thì lâng lâng và những suy nghĩ kì quặc bắt đầu xâm chiếm lấy vùng não cô. Choi Yoojung lần nữa lại xuất hiện nhưng khác xa lần cuối cùng cô thấy cậu. Xung quanh cậu không còn những thiết bị duy trì sự sống nữa, cậu cũng xinh đẹp hơn và ra dáng một thiếu nữ chứ không còn loắt choắt như một đứa nhóc vẫn hay luôn miệng nói những thứ trên trời dưới đất. Choi Yoojung mặc một cái váy trắng tinh và Doyeon chắc chắn cậu chính là một thiên thần.
Xung quanh cậu là hàng nghìn bông hoa bồ công anh đang giã từ nơi đất mẹ và sải cánh lên không trung bao la nhưng trắng xoá. Và khi không còn một nhánh hoa nào để gió cuốn đi, Choi Yoojung xoè đôi bàn tay mình ra và để lộ một nhành bồ công anh cuối cùng.
Kim Doyeon ngước mắt nhìn cậu. Thật kì lạ là nãy giờ cô chưa hề rơi một giọt nước mắt nào, cũng chẳng có cảm giác trách móc Yoojung nhiều như cô vẫn nghĩ. Doyeon đã từng vẽ nên viễn cảnh khuôn mặt khóc lóc buồn cười đến đáng thương của mình sẽ luôn miệng bảo Choi Yoojung tệ hại và xấu xí đến cỡ nào, và Choi Yoojung tất nhiên sẽ khóc còn nhiều hơn cô và chắc chắn liên tục nói xin lỗi.
Chỉ là cảnh tượng bây giờ khác rất nhiều.
Và trước khi Yoojung kịp mở lời, Doyeon đã lên tiếng.
"Cậu đừng nói gì hết."
Yoojung cắn môi dưới.
"Tôi không muốn nghe bất kì thứ gì."
Tới lượt đôi mày cậu nhíu lại.
"Cậu xấu xí và tệ hại lắm."
Lần này cậu chun mũi.
"Nhưng tôi yêu cậu rất nhiều.
Tôi yêu cậu rất nhiều và suốt ba năm qua cậu để tôi trơ trọi với thứ hoa bồ công anh chết tiệt của cậu. Cậu khiến tôi yêu nó và rồi cậu bỏ đi, để lại mọi trách nhiệm cho tôi. Thật buồn cười vì tôi nghĩ mọi trách nhiệm này đều do tôi tự gánh lấy để nuôi cái ảo tưởng rằng rồi một ngày cậu sẽ quay trở về. Nhưng không, cậu biến mất suốt ba năm trời, mọi người đều biết cậu đã chết nhưng tôi thì chưa một lần cho phép bản thân mình tin vào điều ấy. Bởi vì Choi Yoojung, tôi cần phải nghe cậu nói rằng cậu yêu tôi."
Cô dừng lại, mặt nóng bừng và nước mắt bắt đầu rơi. Cô chẳng thể nhận diện được cảm xúc lúc này là gì. Tức giận, ấm ức, đau đớn, dằn xé, dày vò, nhớ nhung, bất lực. Cô không thể nói chính xác bởi đây chính là tất cả những gì cô cảm thấy suốt ba năm qua, Choi Yoojung đã khiến sâu thẳm nơi tâm hồn cô phát điên và giờ chính là lúc cô phải đối diện với mớ hỗn độn trong thâm tâm mình.
Doyeon mong chờ sự ngạc nhiên trong ánh mắt của cậu, nhưng cô lại nhận được một nụ cười.
Quả nhiên, chỉ cần một nụ cười của Choi Yoojung là có thể xoa dịu Kim Doyeon dễ dàng.
Cô cảm thấy khoé môi cong lên, và giờ thì cô vừa khóc vừa cười, có vẻ giống với viễn cảnh buồn cười đến đáng thương mà cô vẽ nên rồi.
"Mình có rất nhiều nỗi sợ. Nhưng điều mình sợ nhất chính là không còn ai nhớ đến sự tồn tại của mình. Bởi thế, mình luôn khao khát có thể mang thật nhiều hoa bồ công anh vào cuộc sống của Doyeon, để cậu sẽ không quên mình.
Hơn ai hết, mình rất sợ Choi Yoojung sẽ rơi vào miền quên lãng của cậu, Doyeon."
Yoojung dừng lại vài giây để chắc chắn ánh mắt của cả hai vẫn chưa rời đối phương.
Cậu lại cười, nụ cười rạng rỡ tựa như ánh mặt trời giữa không gian trắng xoá mênh mông.
"Mình cũng yêu cậu, Kim Doyeon. Mình nói thế không phải do cậu bắt mình làm đâu, là vì mình thật sự yêu cậu, rất nhiều."
Và cũng chính lúc đó, Kim Doyeon nhận ra, mọi cảm xúc và hành động của bản thân suốt ba năm qua là vô cùng đúng đắn. Cô không cần phải tin rằng Choi Yoojung đã mãi mãi lìa xa cõi đời này, thậm chí không cần biết cậu đã đi đâu, bởi từ trước đến nay cô luôn tin vào tình yêu của cô dành cho Yoojung, và cô cũng biết rõ, Yoojung luôn dành cho cô một vị trí đặc biệt trong trái tim cậu.
Gió lại thổi và cô thấy từng nhánh hoa cuối cùng trong tay cậu bị kéo đi và tan biến dần, cô nhìn Choi Yoojung và có cảm giác đây là lần cuối mình có thể ngắm nhìn cậu. Bằng tất cả sự tỉnh táo cuối cùng, cô khắc ghi khuôn mặt ấy và cất giữ nó vào khoảng trống mà cô đã tạo nên từ lần đầu tiên gặp cậu, một lần và mãi mãi.
---
Kim Doyeon tỉnh dậy với khuôn mặt đẫm nước mắt. Ngoài trời vẫn tối và sao giăng đầy trên màn đêm tĩnh mịch. Cô mỉm cười và thì thầm cái tên Choi Yoojung.
Có lẽ từ ngày mai, cô chẳng còn cơ hội tìm thấy Choi Yoojung giữa những bông hoa bồ công anh nữa, nhưng điều đó chẳng còn quan trọng, cô đã tìm thấy một Choi Yoojung trong chính tâm hồn mình.
End.
Thanks for reading.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top