Semi - Khoảng cách
Xin lỗi chị!
Em tin vào tình cảm này!
Nhưng em không tin vào ... khoảng cách của hai chúng ta
Đó là quá xa vời đối với em...
Mình chia tay nhau đi!
Sejeong khoác chiếc áo dạ sẫm màu, dạo bước quanh cung điện Westminster hòa vào dòng người đông đúc, đôi mắt trong nhưng vô hồn dõi xuống những bước chân chậm chạp. Ai đó đã mang linh hồn cậu đi nơi đâu? Khuôn mặt không giữ điều gì của một người còn tồn tại ở cõi sống nữa, một kẻ điên loạn thất thần lạc giữa những cuộc đời tấp nập. Cậu nhớ về những ngày trước, ước gì cậu có thể bên cạnh em hay chỉ chạm nhẹ vào em, đơn giản là tâm hồn cậu dường như đã bị em chiếm giữ.
Cậu nhớ ngày gặp đầu tiên, em là một thiên thần mang nụ cười ấm áp, nụ cười cứu rỗi lấy linh hồn cô đơn của kẻ khờ này. Nhớ cái cách em hờn dỗi liếc mắt với cậu một cách ngốc nghếch.Nhớ những ngày đông cùng ngồi trên sofa mà xem những bộ phim đầy lãng mạng, những lúc đó bàn tay em và cậu sẽ không chờ gì mà siết chặt lấy nhau, cùng nhìn nhau và trao nhau nụ cười ngọt ngào, đối với cậu tình yêu của cả hai là luôn bên nhau một cách bình yên như vậy. Rồi đến những ngày cậu đi du học, em vẫn không rơi một nước mắt nào chỉ để cậu đủ can đảm, yên lòng mà ra đi. Em nói em sẽ chờ cậu thành tài trở về , chờ lúc đó em sẽ ngoan ngoãn tiếp tục nằm trong vòng tay cậu ,cậu luôn tin đó là một lời nguyện ước cho tình yêu này. Chỉ mới đó, tình cảm vẫn ở đó, nhưng cả hai không thể tiếp tục kéo dài nó? Tuần trước đây, khi thấy nhau qua webcam, em không thể kiềm lòng nữa mà rơi nước mắt, cậu vì vậy mà mắt cũng mờ dần, giơ tay lên muốn chạm vào mà lau nước mắt cho em nhưng khi chạm vào chỉ là một màn hình vô nghĩa, em bất giác hướng tay đặt lên màn hình như muốn nắm lấy bàn tay bơ vơ đang siết chặt trên màn hình. Yêu xa là thương, là khổ, là hi sinh của cả hai giữa không gian bao la nhưng chật chội lòng người, là cảm giác bất lực khi không thể chạm vào, dỗ dành nhau bằng những cái nắm tay, những nụ hôn nhanh còn vương vấn trên môi. Sejoeng và Somi đã trải qua bao năm để khẳng định tình yêu mạnh mẽ biết dường nào vậy mà hôm qua em lại chia tay cậu, cậu chợt nhận ra tình cảm này như một giọt mưa vậy. Giọt nước mưa trong suốt mong manh rơi xuống và vỡ tan để lại những vệt nước tung tóe và đâu đó mùi hơi đất thoáng nhẹ vào mũi, mùi tanh của đất trời. Như tình cảm của cậu luôn tinh khiết như vậy nhưng chưa chạm đến đích thì đã vỡ nát, không một lời níu kéo.
Cậu dừng chân ngồi bệt xuống bãi cỏ xanh gần đó, nhắm mắt tận hưởng những cơn gió nhè nhẹ như mong ước một phép màu nào đó cứu vớt lấy tình yêu của cậu. Cảm nhận được một hơi ấm lạ bên cạnh, cậu giật mình đưa mắt nhìn lấy cô gái xinh đẹp với mái tóc đen nhánh, chiếc mũi cao vào đôi mắt hổ phách cùng đôi môi cong vành khoác chiếc áo da đen với khí chất bức người.
- Chị lại đang nghĩ về cô bé Somi sao?
Doyeon mở miệng thoát ra giọng nói ấm áp lạ thường nhưng vẫn mang theo một hương bạc hà mát mẻ. Vừa ấm áp vừa mát mẻ, kì lạ chúng lại hợp nhau đến như vậy? Sejoeng không nhìn cô nữa, ánh mắt dần mờ đục khẽ gật đầu.
- Vậy chị không muốn níu giữ cô bé đó sao?
Lại một lần nữa Doyeon khuấy sâu vào nỗi đau khổ của cậu. Sejeong nghĩ rằng Somi là cuộc sống của cậu rồi, em là hơi thở, là máu trong cơ thể vậy chỉ ngừng, chỉ xa thì sự sống này cũng không còn. Doyeon vẫn chờ đợi một câu trả lời nào đó hay chỉ là cái gật đầu nhẹ nào đó của Sejeong để thay lời quyết định. Nhìn cậu đang lắng sâu vào những vẩn vơ chưa dứt, Doyeon chợt nở nụ cười như hoa nắng- cô là một kì lạ, các hành động của cô luôn khác người.
- Chị nhớ Yoojung chứ? Cô bạn mà tuần trước đi cùng em đấy! Thật ra tụi em đã yêu nhau từ rất lâu rồi! Ngày em đi du học cô ấy đã vì em mà cả đêm thức trắng kể chuyện cho em. Cả khi tiễn em ở sân bay cô ấy đã trao em nụ hôn đầu như một lời chờ đợi, nước mắt rơi nhưng miệng vẫn mỉm cười, chính vì nó mà em nghĩ cậu ấy thật sự ngốc nghếch. Bốn năm qua, cậu ấy đã luôn gọi cho em, gửi những chiếc khăn choàng cùng thư viết tay vào cuối năm. Em cũng thật sự xót xa khi nghe giọng nói của người con gái mình yêu chỉ qua một vật dụng công nghệ. Từng có ý định buông tay để cô ấy có thể tìm hạnh phúc hơn nhưng đáng trách là cô ấy đã không ngại khổ làm đêm để dành tiền. Em đã từng nói sợ khoảng cách giữa hai đất nước xa xôi mà tình yêu kia sẽ bị giết chết. Yêu xa là khoảng cách, là mệt mỏi nhưng cô ấy nói rằng khoảng cách đó sẽ qua, cô ấy sẽ kéo ngắn khoảnh cách đó để em không còn sợ hãi. Vậy kẻ ngốc đó, vào hôm tuyết rơi đã dùng số tiền dành dụm bay đến bên em, nằm yên trong lòng kẻ hèn nhát muốn vứt bỏ tình cảm như em.
Nếu quay được thời gian em không muốn cô ấy vì em mà làm tất cả, em sẽ là người chủ động từ đầu đến cuối mà yêu thương giữ gìn tình yêu bản thân.
Doyeon ngừng lại đôi chút nhìn qua vẻ mặt bối rối của Sejeong. Cô biết cậu đang rối bời nhưng vẫn buông lời và đặt câu hỏi.
- Sejeong, chị sợ không thành công hay là để mất Somi hơn?
- Là Somi...
Đến bây giờ cậu mới mở miệng.
- Vậy thì được rồi! Em tin chị, đừng để bản thân mình đau khổ và hối hận.
Doyeon nở nụ cười nhẹ nhàng ngồi trầm lắng một lúc rồi đứng dậy đi theo cái dáng lóc chóc phía bên cạnh những quần bán kem và bắp rang.
Sejeong nhìn lên bầu trời đục ngầu giận dữ lúc nãy đã tan biến mà thay vào là xanh và đầy nắng vàng. Tâm hồn cậu chênh vênh cũng đã đến lúc dừng rồi. Sejeong bật dậy đặt chuyến bay gần nhất rồi về lấy hành lí, cậu điên cuồng chạy giữa phố đêm Seoul để tìm lấy hơi ấm quen thuộc.
"Em sợ khoảng cách của hai chúng ta...
Chị sẽ vì em mà kéo ngắn nó lại..."
Mồ hôi thành giọt lăn dài bên thái dương, hơi thở gấp gáp rồi bước chân dừng ngay trước cánh cửa gỗ màu nâu đã sẫm màu, gõ nhẹ vào vài cái. Cánh của từ từ mở ra, giọng nói thân quen ngày nào cùng thân hình người cô yêu thích nhất xuất hiện. Somi nhìn thấy người hốc hác thê thảm trước mặt mà đau lòng, nước mắt cứ vậy mà rơi theo, nhưng giọng nói run run nhưng lạnh lùng kia vẫn muốn phũ nhận rằng em không còn yêu cậu.
- Chị ... về đây làm gì?
- Somi...
Mỗi bước gần hơn là một lời ngọt ngào chân thành của lòng cậu.
- Em nói em sợ khoảng cách của hai ta?
- Em nói hai chúng ta chia tay?
- Em nói tình cảm này sẽ vì khoảng cách kia mà vỡ tan?
Sejeong đã đứng gần hơn có thể, miệng nở nụ cười rồi ôm em vào lòng.
- Chị không cho phép tình cảm này sẽ vỡ tan. Không cho phép em chia tay và không cho phép em sợ hãi khoảng cách của hai chúng ta nữa! Chị sẽ là người lấp vào khoảng cách đó để khoảng cách kia là không! Đừng buông bỏ nó, chỉ cần em tin chị. Chị sẽ không để em giữa khoảng cách đó nữa! Thiếu em, đến thở chị cũng thấy khó nữa. Somi... chị yêu em... yêu đến chết đi được.
Cơ thể cứng ngắt của em dần lỏng ra, em vòng tay ra ôm lấy cơ thể run rẩy của Sejeong, cằm đặt nhẹ trên vai cậu.
Em thì thào vào bên tai cậu.
- Em cảm ơn Sejeong! Em cũng rất yêu chị!
Hôm nay, phố Seoul thật ấm áp, bình yên hơn hẳn là hai dáng người vẫn không ngừng siết chặt cái ôm dù đã đưa nhau vào giấc mơ.
Có người nói sợ khoảng cách địa lí ...
Nhưng đáng sợ hơn là khoảng cách ở trái tim và cảm xúc của cả hai...
Chỉ cần cả hai tin tưởng nhau, dù thương đau xa cách mấy cũng chỉ là bụi nhỏ giữa thế giới rộng lớn...
Dù chỉ một lần tôi xin là người sẽ chủ động lấp kín khoảng cách kia...
______________________________
#Nghiên
- mấy mẹ có thể cmt để xoa nhẹ tâm hồn cô đơn của tui không? 😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top