[DODAENG]- Tớ cũng vậy!


- Tớ rất yêu cậu! Rõ ràng là không chút lừa gạt cậu!

- Tớ cũng vậy!
     _____________________________

Tuyết đầu mùa bắt đầu rơi dưới bầu trời đêm Seoul, con đường nhẵn nhụi đầy cỏ lúc sáng nay cũng đã dần lắp đầy bởi những bông tuyết trắng. Ngoài phố càng về khuya càng lạnh giá dần thưa bóng người, cái rét buốt người khiến ai cũng ghét cái cảnh ở ngoài mà cảm nhận, thời tiết như vậy tốt nhất là về đến nhà mà quấn tấm chăn bông và cầm lấy ly trà nóng mà nhâm nhi, nghĩ đến thôi cũng đã dễ chịu biết chừng nào. Ở bên dưới gốc cây lớn có những nhánh cây đã mang nặng tuyết mà rũ xuống, Doyeon vẫn đứng đó tay không ngừng ma sát tạo để sưởi dần bàn tay đang tê buốt, chân cứ liên tục dậm đi dậm lại tại đó, miệng thở phà những làn hơi trắng giữa không khí. Cô đang chờ đợi ai đó nhưng thế nào lại đợi người khác giữa đêm khuya như vậy? Cứ không ngừng nghỉ các hành động, đôi mắt hổ phách vẫn chăm chú nhìn về phía xa có hai dáng người đi lại gần. Nụ cười như một đứa trẻ nhận quà nhìn theo bóng người.

- Choi Yoojung, tớ ở chỗ này!
Nghe tiếng gọi cái dáng bé bé từ xa càng gia tăng tốc độ chạy đến nhanh hơn. Yoojung nhận ra bàn tay Doyeon vì lạnh mà dần biến mất sắc hồng, môi cũng đã dần khô. Bước đến bên cạnh Doyeon nắm lấy để có thể giúp cậu phần nào ấm áp hơn.

- Cậu đã đợi tớ lâu chưa?

- Không lâu, tớ chỉ vừa đến thôi!
Miệng cô vẫn giữ nụ cười. Ai mà biết được cậu đã phải chờ ở đây gần cả giờ đồng hồ. Dáng người đi sau cũng đã dần tiến đến, một cậu thanh niên cao khoảng chừng không quá Doyeon, khuôn mặt nhìn vẻ tuấn tú xuất hiện.

- Cảm ơn cậu đã đến! Cậu đưa Yoojung về giúp tớ nhé Doyeon! Tớ hôm nay khá bận nên không thể đưa cậu ấy về được rồi.

- Không cần cảm ơn. Dù sao Yoojung vẫn là bạn thân của tớ! Tạm biệt
Doyeon nhàn nhạt trả lời, trong lòng hiện nỗi khó chịu nhanh chóng kéo tay Yoojung quay bước rời đi. Yoojung cũng dần hòa nhịp đi theo người cao hơn nhưng vẫn không quên quay lại mỉm cười với nam sinh để tạm biệt.
Cả hai dáng người cùng dạo bước trên con đường tuyết, lướt qua những tòa nhà cao đèn điện vẫn bật sáng rực, bên vỉa hè thỉnh thoảng có những người bán bánh cá nóng hổi làm hương thơm bay khắp cả một vùng. Doyeon rải bước chậm vừa vặn với bước chân người kia nên nhìn cách đi càng kì lạ. Yoojung nhận ra Doyeon vì mình mà chờ đợi không sợ giá rét, vì cậu mà bước chân kia dần ngắn mặc dù Doyeon đã rất cao, cao hơn cả cậu một cái đầu. Trong lòng có chút xót xa gương mặt xinh đẹp kia vì lạnh mà không hồng hào nữa nhưng lại đan xen một chút gì đó vui vẻ. Giọng nói run run vì lạnh phát ra, âm vang vang giữa phố vắng.

- Đi chơi vui chứ?

- Cũng tạm được. Dạo này có vẻ Kangmin bận nên đến tận hôm nay mới gặp được nhau. Tớ cảm thấy mối quan hệ này sẽ ra sao nữa!
Doyeon không muốn nghe hay vì muốn né tránh cái lạnh mà nắm chặt tay Yoojung, bước chân dần nhanh cản đi lời nói kia.

- Về nhanh thôi!
Yoojung nghe lời chạy lon tay theo bước đi của Doyeon. Đã mấy chốc đã về đến nhà Yoojung, Doyeon mới buông tay mà tạm biệt về nhà. Đi qua con phố nhà Yoojung bước chân cậu chậm dần, đột nhiên chẳng còn muốn về, lang thang níu kéo một chút thời gian lạnh ngắt bên ngoài. Dừng lại trước 1 tiệm tạp hóa nhỏ, cô gọi một cốc mì rồi thả cơ thể ngồi lên chiếc ghế nhìn đối diện ra đường. Cô dùng đũa đưa từng sợi mì nóng cho vào miệng từ tốn tận hưởng, mắt đăm chiu nhìn cảnh vật trắng xóa bên ngoài cửa sổ. Ánh mắt cô đột nhiên thay đổi, chân mày nhíu lại nhìn thân ảnh cặp đôi vừa bước ngang qua.
" Đó chẳng phải Kangmin?" Một tia ngạc nhiên dần chuyển sang tức giận.
Bỏ cả cốc mì mà đi theo hắn. Cô thấy hắn đưa người kia về nhà rồi còn ôm thật lâu rồi mới bỏ đi. Trong lòng nóng giận, ấm ức thay cho Yoojung nhưng vẫn chưa biết nên làm gì nên cũng chỉ biết ngậm ngùi đi về.Doyeon nằm lăn trên giường trằn trọc không ngủ, cô muốn nói cho Yoojung biết tên kia là kẻ lừa tình - vừa sợ Yoojung vì vậy mà bị tổn thương. Cô nhớ về hai năm trước, Yoojung vì sốc khi bà ngoại qua đời mà ngất đi. Nghĩ đi nghĩ lại nhưng quyết định vẫn là nói cho Yoojung sự thật để tránh về sau càng khó xử. Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, màn hình hiện lên dãy số quen thuộc, cô đặt điện thoại và chờ nghe đầu dây phản hồi.

- Doyeonie, cậu đã về đến nhà chưa?

- Tớ về đến từ lúc nãy rồi! Sao cậu vẫn chưa ngủ?

- Vì cậu.

- Gì chứ? Vì tớ sao?

- Ừ vì cậu chưa gì mà bỏ về nhanh như vậy muốn giữ cũng không kịp. Bố mẹ tớ đi đâu chưa về, tớ sợ.

- Cậu đang ở một mình? Sợ lắm không? Chờ đó tớ qua ngay.
Doyeon là người kì lạ suốt ngày chỉ ở nhà ai lôi cũng chẳng muốn nửa bước rời nhà, ngoại trừ Yoojung chỉ cần là Choi Yoojung thì dù là đang làm gì, đang ở đâu thì cậu cũng có thể mà xuất hiện. Lúc nãy nghe điện thoại giọng Yoojung rõ ràng có run rẩy làm cho cô nóng lòng mà nhanh nhẹn thay đồ chạy thật nhanh đến nhà Yoojung.
Mở cửa chạy về phòng Yoojung thì đã thấy nhóc ngồi ở một góc, trong đáng thương hết cỡ.

- Đừng sợ, là tớ đến đây.
Nghe giọng nói quen thuộc Yoojung ngước mặt nhìn lên rồi đứng dậy thật nhanh ôm cứng ngắt vòng eo Doyeon rồi úp mặt vào người Doyeon dụi dụi.Doyeon mỉm cười xoa đầu rồi kéo nhóc nằm xuống giường đắp chăn cho cả hai.

- Ngủ thôi! Có tớ ở đây rồi.
Yoojung gật gật cái đầu rồi tựa đầu vào vai Doyeon. Cô thích Doyeon, đã từ rất lâu rồi nhưng vì cảm thấy không có cơ hội nên đành lòng giấu nhẹn đi, giả vờ hẹn hò cùng Kangmin để tự đánh lừa cảm xúc bản thân. Nhưng vô dụng vì cuộc sống của cô vẫn luôn tồn tại hình ảnh Doyeon, mọi thứ xung quanh đều khiến cô nghĩ về Doyeon. Người thường xuyên ở trong giấc mơ của cô vẫn là Doyeon, người cô lo lắng nhất là Doyeon, người cô quan tâm chỉ có Doyeon. Tự vòng vo trong suy nghĩ, Yoojung cố nhắm thật chặt đôi mắt tìm kiếm giấc ngủ nhưng vẫn không được,tim cứ liên hồi không ngừng vì ngừng đang ôm cô là Doyeon.

- Yoojung,Cậu ngủ chưa?
Doyeon lên tiếng hỏi.

- Tớ chưa.

- Vậy tớ nói chuyện này với cậu được không?

- Cậu nói đi.

- Cậu chia tay với Kangmin được không?
Không gian dần yên tĩnh, câu trả hỏi vẫn chưa được giải đáp vì cả hai đều đang rơi vào suy nghĩ bản thân. Cả một lúc lâu Yoojung mới mở miệng.

- Vì sao chứ Doyeon?

- Cậu sẽ bị tổn thương mất! Hắn không yêu cậu. Là lừa gạt cậu.
Căn phòng ngủ nhỏ lại lần nữa tĩnh mịch lạ thường, hai người nằm trên giường vẫn còn đó.

- Tớ biết.

- ...

- Doyeon! Vậy cậu có yêu tớ? Cậu không lừa gạt tớ?
Yoojung cố gắng dồn hết dũng khí phát lên tìm kiếm một chút hi vọng cuối cùng cho tình cảm lâu nay. Doyeon bất giác cứng miệng không thể nói lên một lời nào.

- Thôi quên đi!
Yoojung mất bình tĩnh xoay người đưa tấm lưng về kẻ ngốc thất thần kia.
Doyeon ngẩn người đắm chìm vào câu hỏi của Yoojung. Rõ ràng là bản thân cô hiểu rằng mình đã rất yêu Yoojung, nhưng bây giờ là tình huống gì? Cô vẫn chưa nhận rõ ràng chuyện lúc này, đến lúc Yoojung quay đi cô lại sợ hãi. Sợ hãi mình bỏ qua cơ hội, sợ hãi lời nói Yoojung chỉ là lỡ thốt nhưng mặc kệ đi, Doyeon đánh liều kéo Yoojung đang mơ ngủ ôm vào lòng, miệng thì thào vào tai người kia.

- Tớ rất yêu cậu! Rõ ràng không chút lừa gạt cậu!
Yoojung khóe miệng hạnh phúc nhếch lên, mở mắt nhìn sâu vào khuôn mặt Doyeon.

- Tớ cũng vậy!

      _________________________

- Các bạn cmt nhận xét cho mình nha <3 <3

Au: Nghiên

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top