Chương 3: "Tên rắc rối"

Cao Nhật Thiên hôm nay tan học gom vội đống đồ đạc rồi đi thẳng ra cửa. Tính thời gian từ nhà tới chỗ làm việc chỉ khoản 15p, cộng thêm thời gian đi từ trường đến chỗ gửi xe là 7p, thêm thời gian bịt kín, mang đồ bảo hộ tránh nắng là 20p vậy tổng cộng là 42p. Miệng không ngừng nguyền rủa ngày đầu tuần đã phải học Mác , đã vậy còn kéo dài thời gian tới hơn 11h. Còn bao nhiêu thời gian để thưởng thức bữa trưa rồi phải lếch xác đến chỗ làm nữa chứ !

-Ah ! Tiểu Thiên!! Đợi với !!

Nhật Thiên quay lại nhìn, chẳng mấy ai gọi tên đó của cậu ngoài người nhà và một người nữa. Phải! Lý Như Thế, cô bạn thân thiết của Nhật Thiên tư nhỏ, nhớ lúc trước còn để tóc dài, thắt bím. Thế mà sau năm cấp 2 không gặp lại, yêu nữ đó có nhiều thay đổi. Tóc cắt ngắn under, cạo sát hay bên. Đã thế còn đi tập gym, chăm chỉ luyện thể thao, công thêm dáng người cao hơn 1m7 đã khiến cô ta có tướng mạu nam nhi, người đứng xa 5m nếu phân biệt được nam hay nữ thì ắt có mắt thần.

Thế Thế ôm chằm lấy Tiểu Thiên rồi giựt balo xách hết đồ đạc lỉnh kỉnh của cậu ta khiến người xung quanh ai đi qua 9 phần là ngượng 91 phần là ghen tị với độ menly của cô ta.

Tiểu Thiên dường như là quen lấy lắm với chuyện này và cũng xem cậu ta như osin của mình nên cũng không thấy phiền, đã thế còn câu hai tay vào cổ cậu ta cho cậu ta kéo đi khiến người xung quanh hả miệng chẳng biết nói gì...

-Thế Thế mẹ bảo tôi phải đi làm thêm...

-Hả. Dì Tường thật sự là chơi liều vậy sao ?

-Mẹ bảo tôi đến chỗ mẹ lau dọn, trông coi hàng không cần phải bán. Cậu nói xem, người như tôi, năm nay đã 18 rồi thế mà bà ấy còn không tin tưởng để tôi làm bất cứ chuyện gì hết. Đây là tôi là không ngán chuyện đi làm nhưng bà ấy không cho tôi bán có phải là không có niềm tin vào tôi phải không. ?

Đó là những lời Thiên Thiên ngộ ra sau một đêm chùm chăn suy ngẫm. Cậu thấy việc đi làm không tệ lắm, vừa có tiền vừa chứng minh cho mẹ thấy mình không phải là công tử bột. Nhưng thật sự vẫn thấy ấm ức khi bà Tường miễn quyền buôn bán của cậu ấy dù đã mở miệng xin xỏ vào sáng nay.

Thế Thế nghĩ thầm trong đầu cái tên này từ lúc học chung dưới quê đã như vậy rồi, mở nắp chay và thay ngồi viết chì kim, thậm chí là chuốt viết chì chính cô cũng làm cho cậu ta, Có vẻ mình cũng góp phần vào việc dạy hư gã này...Dì Tường à. Con quả thực có lỗi với dì..

***

-Tiểu Thiên cục cưng ! Đi làm vui vẻ. haha

Cao Nhật Thiên mặt chầm dầm bước qua cổng khu mua sắm, bỏ lại sau lưng là tiếng trêu chọc của Thế Thế. Nếu không phải được dặn trước thì bảo vệ đã ngăn cậu ta lại vì tưởng mấy đứa trẻ trâu đến đây tác quai, tác quái rồi.

-Cậu Thiên, để tôi xách đồ cho cậu

-Không cần đâu bác. Mẹ bảo, khi đến muốn mọi người cứ đối xử với cháu như người bình thường là được rồi.

-Tôi hiểu rồi vậy quầy mẹ cậu chỉ định ở kia, cửa hàng bán vest đấy.

-Cháu biết rồi. Cảm ơn bác !

Thiên Thiên bước theo hướng bác bảo vệ chỉ, đó là một quầy hàng khá thoáng rộng được trang trí theo tông đen với dây leo quấn quanh cửa và những chiếc đèn vàng lơ lửng. Ở trong treo rất nhiều bộ vest sang trọng và đủ màu, đủ mọi kiểu vải.

Nhật Thiên ngó xung quanh thấy một cái camera ở trên trần đang chĩa vào cậu. Cậu ta biểu môi với nó. Bất chợt nước từ vòi phun cứu hoá xịt lên đầu cậu.

-...Biết rồi..bắt đầu quét dọn chứ gì...

Bà Tường ngồi ở phòng giám sát mỉm môi cười. Sau đó quay qua hỏi người thư kí

-Người làm chung với nó đâu ?

-Thưa bà, cậu ta hôm nay bắt đầu đi làm...Nhưng vẫn chưa thấy

Tường Giám đốc liếc mắt nhìn hồ sơ thư kí để trên bàn..

-...Vương Trụ Sơn...

***

Vương Thiếu gia à không ! Sơn Tử hôm nay bắt đầu đi làm. Vốn là loại ăn đêm ngủ ngày nên việc thức dậy để đi làm lúc 1h đúng là quá khó. Phan Tố My hôm nay phải đích thân vác cậu ta lên xe nhưng bị Vương lão gia chặn lại. Lão Vương chỉ vào một chiếc Cup nhỏ đậu mé bên nhà, thậm chí còn không cho Sơn Tử ăn trưa đã bắt nó lên xe đi làm nếu muốn tối nay có cơm dư.

Vương Trụ Sơn phóng chiếc cup mà Vương lão gia ban cho sau khi tịch thu hết xế hộp của cậu ta. Đến chỗ làm, hy vọng được ngồi trong phòng máy lạnh nguyên ngày. Khôn hồn thì tốt nhất là đừng có ai đến shop của bổn thiếu gia mua bán. Cứ thế tên đó đội nón bảo hiểm, để kiếng đen xông thẳng vào nơi làm việc.

Mở cửa...Bốp !!

Cái gì vậy ??

-AAA Xin lỗi !!

CẬU LÀM CÁI GÌ VẬY ???

-Tôi..lau cửa kính..

-CẬU LAU CỬA KÍNH BẰNG CÂY LAU NHÀ HẢ ?? CẬU KHÔNG SỢ KHÁCH MỞ CỬA VÔ ĂN NGUYÊN CÂY VÀO MẶT HẢ ??

-...tôi xin lỗi..

-TÔI ĂN RỒI !! CẬU XIN LỖI CÁI GÌ ?? CẬU DÁM ĐỂ THỨ DƠ BẨN ĐÓ VÀO MẶT TÔI !! TÔI SẼ KÊU BA TÔI...

BỐP !!

Một cú đập vào đầu Sơn Tử

-NHÃI CON !! ĐI LÀM TRỄ CÒN LÀM ỒN ÀO !! MUỐN BỊ ĐUỔI À !!

Quản lý Kim là người vừa nện vào đầu Sơn công tử.

-ÔNG DÁM !!

-DÁM GÌ !! TRỪ LƯƠNG ~~~

-ẶC...Vương Thiếu gia xìu xuống

Quản lý Kim quay qua Tiểu Thiên

-Thiên thiếu gia, cậu ta là người làm chung với cậu, không phải khách hàng đâu.

- À ờ...hên...

-CẬU KIA, ĐÃ ĐI TRỄ CON ĐỨNG ĐÓ, MAU LAU DỌN ĐI.

Thiên thiếu gia cậu cứ ngồi yên đó, đừng làm gì hết. Người như cậu không nên làm mấy chuyện này.

- À...ờ..cảm..cảm ơn..

Vương Trụ Sơn là người chứng kiến cuộc đối thoại nãy giờ, cậu không ngờ lão già môi trề trước mắt cậu lại diễn xuất thần thánh đến như thế, sắc mặt và biểu cảm trên gương mặt thay đổi sau một cái quay đầu. Mà khoan, Thiếu gia gì nữa, thiếu gia đang đứng trước mặt ông đây. Tại sao bổn công tử tôi lại phải đi lao dọn cho thằng nhãi con này chứ ??

-Ông...

-Ông gì ?

Bóng hình Phan Tố My đưa đầu sau con ma nơ canh liếc mắt nhìn Vương thiếu gia.

-Dạ không ! Quản lý ngày mới vui vẻ..

-Không cần ! làm việc cho đàng hoàng, giám đốc vì nể tình hoàn cảnh trong hồ sơ xin việc của cậu mà bảo tôi không đuổi việc cậu ngay hôm nay. Ngày đầu tiên đi làm đã đến muộn. Cậu tưởng đây là nhà cậu chắc.

-...

Hoàn cảnh ?? hoàn cảnh gì chứ ?? Không biết lại viết thứ gì trong hồ sơ của mình đây..mà làm giả cũng được hả..

Bốp!!

-CẦM LẤY LAU DỌN, đừng đứng thừ ra đó !!

-Vâng..thưa quản lý..

Lão già chết tiệt đợi đến khi tôi nắm hết chỗ này ông là người đầu tiên tôi giải quyết. Đường đường là bổn thiếu gia của tập đoàn Vương Kiệt thứ gì cũng không ngán mà lúc nào cũng bị nhân viên của cha ăn hiếp là thế nào...

Cao Nhật Thiên nãy giờ đứng nhìn cái tên to đùng trước mặt mình cầm cây lau nhà..cứ tưởng là mấy gã khách hàng khó chịu nào ngờ lại là nhân viên như mình. Dám lớn tiếng nạt nộ mình..đợi đấy tên khó ưa.

-Cậu nhìn cái gì ?? Trụ Sơn liếc mắt

-Không...không có gì !!

Tên này dữ quá, thôi khỏi trả thù vậy..

Não cá vàng của Thiên Thiên nhớ ra cái gì đó.

-À đúng rồi...đồng phục của cửa hàng... nãy giờ tôi quên mất. Của cậu nè, phòng thử đồ đó, thay đi.

Sơn Thiếu gia khó chiệu liếc nhìn gói quần áo trên tay của Nhật Thiên._Loại vải gì đây ?? còn bắt tôi mặc nữa chứ.

Sơn Thiếu gia buông cây lau nhà, giật gói đồ trên tay của Nhật Thiên, xé ra, quăng lên tủ. Không ngần ngại cởi chiếc áo thun trên người, để lộ cơ thể săn chắc cùng làn da rám nắng, khoác chiếc áo sơ mi lên, cày nút áo. Khuông ngực vàng nâu và múi cơ dần bị che khuất sau những chiếc khuy. Hai cánh tay áo bó lai để lộ cơ bắp ôm sát rạt cơ thể. Cuối cùng là hành động tung vest lên và khoác lên bên ngoài.

Cảnh tượng chớp nhoáng xảy ra trước mặt Nhật Thiên khiếng cậu ta như bị đóng băng, biểu cảm duy nhất còn sót lại trên mặt cậu ấy là cái miệng há ra còn hai mắt thì trơ ra đó.

-Cái áo này hơi chật !

- ...!!!

*HẾT CHƯƠNG 3*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: