Chương 2: "ĐI LÀM NGAY CHO ÔNG!!"
KAISER CLUB hôm nay bất ngờ được một phen náo động khi một toán người mặt đồ đen xông vào. Trông bảo vệ của Clup nom xông ra chặn lại thì nhìn thấy người đi đầu liền lùi lại cúi chào. Phan Tố My người phụ nữ dẫn đầu top người mặt đồ đen đó tiến thẳng lên khu vực VIP, khiến mọi người trong đó phải tránh đường nhương cho người phụ nữ mặt vest đen này. Cô ta một mạch đi thẳng lên tầng cao hơn không tỏ vẻ ngạc nhiên mấy về độ xa xỉ của nơi này. Bước thẳng tới phòng VIP&VIP tống cửa xông vào khiến mọi người trong đó hốt hoảng. Trai gái trong phòng dừng mọi hoạt động.
Cô ta đảo mắt bao quát cả căn phòng. Ánh mắt sắt lướt qua như máy quét khiến mọi người bất động. Duy chỉ có một người vẫn tiếp tục hoạt động của mình. Nom tướng mạo cao ráo, tóc vuốt ngược lên, áo phanh một nút, để lộ ra rãnh ngực săn chắt của một nam nhân. Một tay cao ngạo đưa ly rựơu lên mời Tố My xong đưa vào miệng kiểu như thách thức. Tay kia vẫn vòng sang vuốt mông tiểu nam nhân bên cạnh khiến cậu ta lâm vào thế khó xử chẳng biết làm gì.
-Ông già bảo bà chị đến đây tìm hả ?
-Cậu đã 3 ngày không về nhà rồi, lão gia bảo tôi đi tìm cậu. Tôi đón chỉ có thể đến đây._Tiểu My vừa nói vừa cuối đầu. Tuy nhiên thần thái nghiêm nghị xung quanh cô ta không hề biến mắt. Đây thật sự chỉ là một cái gập người.
Một kẻ trông khá trẻ không hiểu hoàn cảnh bước đến trước mặt cô ta, trêu ghẹo.
-Hoá ra chỉ là người ở, nơi đây không phải chỗ giành cho người ở. Bà cô già mau về nhà giặt đồ đi.
Tay hắn định sờ vào người Tố My.
Bất giác rất nhanh chóng kẻ đó nằm gọn dười đất trong thế bị khoá tay. Phan Tố My ngồi đè lên lưng hắn.
-Ở đây có một thứ không được sạch. Tôi có nên giặt trước không ?
Nghe rõ tiếng xương bị bẻ. Kẻ đó nhanh chóng kiêu cứu.
-Vương Trụ Sơn ! Cứu tôi người ở của cậu đánh tôi. Còn không mau cứu !!
Phải người ngồi quan sát nãy giờ và vẫn tiếp tục công việc sờ mó nãy giờ chính là Vương Trụ Sơn, vị thiếu gia biến khỏi nhà 3 ngày nay.!
-Câu dám gọi chị ấy là bà cô già thì đến tôi cũng thua. Haha!!
-Vương Trụ Sơn !! Cứu !!
Tiếng xương nghe rõ mồn một
-Được rồi. Haha..Tố My nể mặt tôi thả cậu ta ra đi._Vương thiếu gia cuối cùng cùng chịu dừng việc đang làm và đứng lên. Tiến lại gần Tố My.
-Chị làm mất hình tượng tôi như vậy làm sao tôi con dám đến đây nữa chứ.
-Vương thiếu gia nổi tiếng ăn chơi, dám nghĩ dám làm. Có chuyện gì mà phải để thua trước hai chữ hình tượng chứ ?
-Ý chị là tôi trước giờ không có hình tượng sao ???
-...
Ánh mắt của Tố My vẫn nhìn thẳng gương mặt không có gì biểu lộ.
-Tìm được tôi rồi giờ chị có thể về
-Lão gia bảo tôi mang câu về.
-Ông già khó chịu. Nói với ổng tôi chơi chưa đã. Chưa muốn về.
Tố My búng tay 3 gã to lớn đi theo cô ta bước lại vây quanh Trụ Sơn. Tên phía sau toan khoá cậu ta nhưng chưa kịp đông thủ đã ăn ngay một đấm vào mặt, 2 tên phía trước xông tới khống chế. Trụ Sơn lách người thục vào bụng tên thứ hai rồi tông một cước vào tên còn lại. Cả ba tên đều ngã gục. Vương thiếu gia không hổ danh là cao thủ quyền anh . Trông ăn chơi chứ vẫn tập võ mỗi ngày. Rất nhanh chóng, những tên còn lại xông vào. Vương thiếu gia tránh né một hồi đạp một tên mở đường rồi phóng nhanh qua cửa. Tưởng chừng thoát được, người đứng sau cánh cửa là Phan Tố My.
-Sau chị không ở trong đó ??
-Tôi đợi cậu nãy giờ.
RẦM !!
Quả nhiên là Giám đốc an ninh. Kể cả nam nhân cao to hơn chị ta, người đã đánh bại ba gã bảo vệ khi nãy dễ dàng được chị ta cho đo sàn trong chớp mắt. Kẻ trở thành nạn nhận của cô ta chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, duy chỉ biết hình ảnh đột nhiên thay đổi rồi cơn đau ê ẩm kéo đến.
-Lão gia bảo tôi mang cậu về. không phải dẫn cậu về. Cậu thông cảm.
-...
-PHAN TỐ MY THẢ TÔI RA !!THẢ TÔI RA!! LỆNH ĐẤY _Vương thiếu gia bị 6 tên khiên lên mang ra ngoài đi từ lầu VIP xuống mọi người điều nhìn thấy.
-Thiếu gia. Hình tượng.
-...
***
Tại dinh thự riêng của nhà họ Vương.
-Thưa Chủ tịch Vương. Tôi đã mang Vương thiếu gia về.
Người đàn ông ngồi ghế đen đang xem xét sổ sách liền dừng lại. Uống tách trà để trên bàn. Đưa mắt nhìn Phan Tố My ra vẻ hài lòng về thành quả nhiệm vụ của cô.
-Đặt nó lên ghế!
Sáu tên khiên Vương Thiếu Gia lúc nãy, đặt cậu ta lên chiếc ghế đối mặt với Vương lão gia rồi cúi đầu lui ra ngoài. Duy chỉ có Phan Tố My ở lại.
Vương Thiếu Gia chẳng nói chẳng rằng, ngồi đảo mắt quanh phòng xong liếc về một phía, miệng lẩm bẩm không thèm nhìn thẳng vào mặt.
-Con về rồi!
-VỀ CÁI ĐẦU MÀY. ĐI CHƠI BAO NHIÊU NGÀY. TAO KHÔNG CHO NGƯỜI TÌM THÌ MÀY CÓ VÁC XÁC VỀ KHÔNG ??
Ngay khi bỏ kiếng xuống gương mặt của Vương lão gia lặp tức thay đổi, mặt ông đỏ gắt lên.
ĐỪNG TƯỞNG TAO KHÔNG BIẾT MÀY CHƠI CÁI GÌ NGOÀI ĐÓ. CHỈ LÀ TAO KHÔNG MUỐN LÀM LỚN CHUYỆN. NẾU KHÔNG TAO CHO NGƯỜI DẸP CÁI CHỖ ĐÓ LÂU RỒI.
-Cha không muốn làm lớn chuyện mà lại cho người đến bắt con đi. Còn ra lệnh cho Tố My đi nữa. Cô ta làm như thế với con trước mặt bao nhiêu người.
-Chứ m nghĩ nếu tao cho người khác đi thì sao. Chẳng qua vì những kẻ kia nể mặt t nên không dám làm gì m thôi. M đừng nghĩ biết đánh đấm một chút rồi không ai trị được m !!
Vương lão gia chẳng con sức để quát nữa. Một tay ông chống lên bàn. Cũng có tuổi rồi, tâm trạng không nên thay đổi nhiều quá dễ ảnh hưởng đến sức khoẻ. Ông nhìn tấm hình trắng đen kỉ niệm ngày thành lập công ty để trên bàn, hai cặp mài ngà bạc trìu xuống. Cơ ngơi ông xây dựng, Vương Trụ Sơn chính là đứa con duy nhất kế thừa..Thế mà..
-Dẹp cái chỗ đó ?
-Hả?
-Ngày mai lập tức cho người dẹp cái chỗ đó !!
Vương lão gia thật sự đã quá ngán ngẫm với nhưng tin đồn con trai ông Trụ Sơn ngày ngày cặp kè với nam nhân ở những chỗ không ra gì. Dẹp cái chỗ đó không biết còn chỗ nào khác không nhưng nhất định phải mạnh tay mới trị được nó. Đưa nó về con đường chính đạo rồi bỏ luôn cái thói ăn chơi liêu lõng.
Vương Thiếu gia chả quan tâm mấy. Cậu ta nhìn về một hướng rồi cười.
-Tố My
Chủ Tich Vướng đưa mắt ra lệnh. Chị ta liền hiểu nhanh chóng kiểm tra người Vương Thiếu gia lôi ra một cái ví.
-Chị làm gì vậy ??
Dứt câu Phan Tố My lôi ra gần chục cái thẻ tín dụng khác nhau và toàn bộ tiền trong ví, bất chập sự chống cự không làm được gì của Trụ Sơn. Sau đó tháo hết nhẫn và đồ giá trị trên người cậu ta.
-Tao sẽ cho m hiểu tiền t làm ra cực khổ thế nào không phải để cho m phá. Kể từ ngày mai tịch thu toàn bộ phương tiện đi lại và tài sản của nó. Nhà này làm cơm chỉ để cho mình t ăn. Muốn ăn thì phải lao động để kím tiền.
-Hả ?? Cha bảo con đi làm hả ??
-Đã tìm được một chi nhánh cho cậu làm và tiện bề giám sát.
Sơn Thiếu gia nhếch mép.
-Cũng được, ít ra làm giám đốc chi nhánh cũng không tồi
-Tao không bảo cho m làm giám đốc chi nhánh !!
-HẢ ??
-Đi làm nhân viên ở đó, lau dọn và bán đồ.
-WHAT ??
LAU DỌN VÀ BÁN ĐỒ ??
CHA LÀ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SAO LẠI BẮT CON TRAI MÌNH LÀM NHỮNG VIỆC ĐÓ ??
-Có gì sai sao ?
-KHÔNG BAO GIỜ !!
Chủ tịch Vương đã thật sự mất bình tĩnh. Cơ ngơi ông xây dựng cần phải có người xứng đáng kế thừa...ông phải làm cho thằng quý tử này hiểu được giá trị của đồng tiền trước khi dẹp thói ăn chơi của nó..còn bằng không thì..
-Quyền thừa kế
Phan Tố My ngạc nhiên, bởi Sơn thiếu gia là con trai độc nhất vô nhị nên chưa bao giờ nghe Chủ tịch Vương cần phải nhắc đến hai chữ thừa kế. Hiển nhiên ai cũng hiểu cậu ta sẽ thừa kế cơ ngơi rộng lớn này xong rồi....phá.
- Nếu m không chứng minh cho tao thấy được m bỏ hết tất cả nhứng thứ đó thì đừng mong MỘT XU DÍNH TÚI. !!
RẦM. _Chủ tịch vương đóng cửa bước ra ngoài. Căn phòng chìm trong im lặng.. Hồi lâu chỉ còn hai người.
-...
-...
-Cho hỏi ngày mai mấy giờ ?
-Một giờ thưa cậu.
-Cha còn dặn gì nữa không..?
-Trong lúc đi làm tên và hồ sơ của cậu sẽ được thay đổi. Cấm tuyệt đối mọi hành động để lộ thân phận. Không được để ai biết cậu là con trai của Chủ tịch.
-WHAT ?????
*HẾT CHƯƠNG 2*
ߔs���R/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top