Vieux frère du bon
Út Hạnh em tôi, đứa em mà tôi có lẽ sẽ mãi mãi lãng quên nó nếu anh Trang còn chung sống hạnh phúc với mình. Ngày tôi còn mười tám, cái độ tuổi xuân thì đẹp nhất của người con gái, tôi đã vô tình trót yêu, trót thương và lỡ dại cùng anh Trang. Thím sáu – một người em của cha tôi, là một con người cao quý và có khí chất đã thẳng thừng khẳng định anh Trang là thằng lừa bịp, thằng vô công rỗi nghề. Tôi không hiểu tại sao hành động và lời nói của thím ấy lại trái ngược nhau như thế. Miệng thím ấy lúc nào cũng chua ngoa, xen chút đanh đá nhưng hành động lại nhóm cho tôi đống lửa, hun đúc cho tình cảm của tôi và anh Trang.
Anh Trang là người thẳng tính, vui vẻ hòa đồng và được trời ban cho cái nước đẹp trai. Anh ấy ngày xưa lãng tử lắm, ngày qua ngày dấn thân vào chốn xa hoa, đèn mờ quên trời quên đất. Anh Trang kể : Khi xưa anh từng quen rất nhiều người con gái, qua đêm với hàng chục người con gái khác, nhưng tình yêu của anh chỉ có một, anh bảo đó là tôi – là cô hai Hiền con ông hội đồng Khiến. Anh còn nói do thấy anh ăn chơi sa đọa, mẹ anh sợ anh dính phong mai nên gọi anh về nhà, dúi cho ít tiền rồi bảo đi kiếm việc làm, khi nào tự làm ra được đồng tiền rồi hẵng về. Tôi nghĩ mẹ anh là một người mẹ tốt. Một người mẹ hiếm có tụ hợp đủ thông minh và sắc sảo. Thay vì những người mẹ khác sẽ đem con mình nhốt vào nhà, sẽ cấm túc nó, sẽ cắt chi tiêu của nó để rồi xảy đến những việc trọng đại khác, mẹ anh đã khéo léo dạy cho anh bài học làm người, dạy anh cách kiếm ra tiền bằng chính đôi bàn tay của mình để anh biết trân trọng tiền của. Đó là một việc làm thông minh. Và tôi cảm ơn sự thông minh đó. Chính nhờ những lời nói đó của bà, nhờ hành động dứt khoác và tính tình cương trực của bà mà con trai bà đã tìm đến nhà tôi, mang theo tình yêu của tôi đến để rồi gieo cho tôi sự bất hạnh và đổ vỡ trong trái tim.
Anh Trang tìm đến vùng quê nhỏ Hòa Bình – nơi có người con gái chuẩn bị thương yêu mình để được làm công việc làm vườn. Cha tôi nhận anh vào vì nghĩ anh thiếu thốn, dễ trả lương. Ông có lẽ chưa nhận ra chính sự keo kiệt của mình đã làm dấy lên trong anh họa chăng là 'nỗi hận' để rồi anh làm khổ tôi. Cuối tuần nay mưa vẫn rơi, rơi từ đầu tuần rồi, nhìn ra ngoài trời, hạt mưa rớt lộp bộp làm tôi buồn thúi ruột. Anh Trang vẫn còn ngoài vườn, thu dọn đám xẻng, cuốc, bừa vừa sử dụng lúc sáng cùng với thằng Dậu, con Mùi và con Ngọ. Tôi thấy bóng cha thoáng ngoài sảnh, thoáng trong hiên nên rụt rè chưa dám chạy ra phụ điệu mặc dù lòng tôi ngày càng nao nức và hạt mưa theo đó rũ xuống ngày một nhiều. Ngó thấy cha tôi quay vào nhà với cái miệng nhai tóp tép và nói lảm nhảm gì đó với mẹ tôi, tôi chạy vụt ra khi tâm trí còn chưa sẵn sàng và đôi dép thì cũng chưa sẵng sàng nốt. Út Hạnh ú ới đằng sau nhìn theo tôi – lúc này chỉ còn là cái bóng với khuôn miệng như sắp phun ra câu : Đeo dép vào đã chị hai!
Mặc cho tiếng kêu la của út Hạnh, mặc cho trời mưa có ngày một như trút nước và mặc cho đôi dép của tôi chiếc được chiếc mất thì tay tôi vẵn chẳng mảy may chờ đợi. Chạy ngay vào vườn và chộp nhanh lấy dụng cụ làm vườn thu dọn vào, tay tôi hớn hở đập 'bộp' vào tay anh Trang. Tôi nghĩ bụng chắc ảnh đau lắm, miệng thì xuýt xoa : Ối, anh Trang có sao không? Dậu nhanh vào nhà lấy ra cho cô cái băng cá nhân nào!
- Tôi không sao đâu cô hai... bị trầy xíu xíu.
Rồi anh nở nụ cười, tôi chưa từng thấy nụ cười nào đẹp đến vậy. Có lẽ nó đẹp vì nó là nụ cười của người tôi yêu. Sau này tôi nhận ra nó chẳng phải là nụ cười đặt biệt gì hết, thậm chí tới thằng Thượng con tôi cũng có được nụ cười y đúc này, bởi một lý do không có gì là đặt biệt, Thượng là con riêng của tôi và anh Trang.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top