Says 'Bonjour' without my love!
Anh Thượng là anh cả trong nhà. Là con riêng của Bác Hai và một người đàn ông khác. Bác Hai là người mà tôi yêu quý, ngay cả khi bác ấy đi ăn nằm với người đàn ông khác rồi mang về cho Bác Hai trai của tôi một đứa trẻ thì tôi vẫn chưa thôi yêu mến bác ấy. Bác Hai và mẹ tôi là chị em ruột. Tôi dám chắc tình thương yêu giữa hai người họ sâu đậm hơn bất kỳ tình cảm chị em nào trên thế gian này. Bởi lẽ khi mọi người thân yêu trong gia tộc khoác lên mình chiếc mặt nạ, khi họ giả vờ xa lạ khi vô tình chạm mặt Bác Hai thuở còn mang bụng bầu thì mẹ tôi – lúc này là gái đơn thân, đã sinh ra tôi thấu hiểu và cứu lấy Bác Hai từ vực thẫm. Mẹ tôi kể bà ấy đã phải ngày đêm dụ dỗ bác Hai khai ra tung tích của người đàn ông tạo nên đứa trẻ trong bụng bà ấy ngót hai mươi mốt ngày, tức là vừa tròn một tháng. Để kỷ niệm 'tháng' đó, bác Hai hào sảng kể về chuyện tình đã từng đẹp đẽ giữa bà ấy và chú Trang. Bà ấy thuở đôi mươi xinh đẹp và thanh khiết như đóa lưu ly hôm nọ nhà tôi trưng. Ngày bà gặp chú Trang khi chú nhận việc làm vườn bà đã rơi ngay vào tình yêu với chú ấy, cái này người ta gọi là 'Tiếng ét ái tình'. Theo lẽ đương nhiên, món quà kèm theo khi bà trót rơi vào lưới tình với chú Trang chính là ánh mắt sắt lạnh và cái nhìn ướt lệ thấm chút khinh bỉ đến từ người cha gia trưởng của bà và những người trong dòng họ. Mẹ bà khi đó đã tốn rất nhiều nước mắt cho đứa con gái thương yêu, không chừng có thể đo bằng lít. Ai lại đi chấp nhận chuyện đứa con mình dứt ruột đẻ ra lại đâm đầu vào yêu một thằng làm vườn không có tương lai, thậm chí 'làm vườn' còn không được coi là một cái nghề. Bác Hai hào hứng kể tiếp : Bà đã suy nghĩ rất lâu trước khi đưa ra quyết định bỏ trốn cùng chú Trang. Cái gì cũng có hai mặt – mặt tốt và mặt xấu. Chuyện tình lắm éo le giữa họ thì tôi nghĩ đó là mặt xấu, xấu hơn nữa là sau khi bác Hai nói lời yêu kèm theo tấm thân người con gái trao tặng đến chú Trang thì không lâu sau đó chú Trang phải vào Phan Rang vì việc gia đình. Công việc gia đình của chú Trang kéo dài hơn ba mươi năm và có lẽ nó đã quá hạn cho chú một vé khứ hồi. Bạn đoán không sai! Sau khi bác Hai hạ sinh anh Thượng với vẻ mặt tuấn tú cùng nụ cười dở hơi thì bác ấy buộc phải quay về nhà trước sự đe dọa sống chết của Bà Ngoại tôi. Bác Hai bị ép phải gả cho người bác ấy không yêu – chú Khiêm. Nhưng chú Khiêm lại yêu bác. Con người ta sẵn sàng làm mọi thứ vì người mình yêu và hi sinh tất cả để người đó được hạnh phúc, và nếu như sự hi sinh đó không mang đến hạnh phúc cho tình yêu đời mình thì họ lại dùng bản thân để đánh cược với số mệnh. Hiểu ý tôi không? Bác Khiêm – Bác Hai hiện tại của tôi đã đánh cược chính bản thân mình với số mệnh. Có lẽ bác tin vào thời gian, tin vào lập luận có lẽ là chưa xác thực của ai đó nói về tình yêu, rằng thời gian có thể làm lu mờ một tình yêu nọ và hào sảng tặng lại cho họ một tình yêu kia. Và bác ấy đã đúng, đúng ở chuyện sẵn sàng làm cha của đứa con khác dòng máu, sẵn sàng làm chồng của người con gái thất tiết và kết quả của chuyện đó là gia đình hạnh phúc của hôm nay. Có Bác Khiêm, có Bác Hai và có anh Thượng, không đâu sau đó lại lòi ra thêm con Ngân, con bé kém tôi ba tuổi.
Quay lại chuyện anh Thượng, đọc tới đây rồi thì bạn nghĩ tôi nói thích anh Thượng vì tôi thương hại ảnh phải không? Xin đáp lại chắc chắn là không. Tình yêu của tôi dành cho anh ấy chắc chắn không bằng tình yêu của Jack với Rose, cũng không gặp nhiều khó khăn như Romeo và Juliet. Đó là một tình cảm bất chợt và nảy nở dưới dạng phù phiếm trong tim tôi để rồi đâm chồi nảy lộc thành một thứ cảm xúc mà tôi dám chắc nó thường được gọi là tình yêu. Có ai đó đã nói, con người tìm đến với nhau bằng con mắt và phục vụ tình dục để sinh sản như một nhu cầu cần thiết từ đời này sang đời nọ. Lâu lắc lâu lơ sau đấy họ bèn gọi đó là tình yêu. Tôi thấy câu nói đó có phần đúng. Tôi thật sự nghĩ mình yêu anh Thượng bằng con mắt, hay nói cách khác là vì ảnh đẹp trai. Mẹ tôi kể anh ấy trong giống y đúc chú Trang. Đó cũng từng là mối lo ngại đối với tôi, tôi đã sợ mình sẽ là cô Hai thứ hai và anh ấy sẽ là thằng làm vườn. May mắn cho tôi là anh ấy không thiết tha gì nghề làm vườn và thậm chí còn ghét cay ghét đắng lũ côn trùng. Và may mắn hơn nữa, anh ấy không yêu tôi. Nhưng anh ấy lại chọn tôi thay vì chị Nhan – người con gái tôi từng nghĩ là xứng đáng với ảnh hơn bất kỳ ai trên thế giới này. Tôi nghĩ có hai lý do, một – Là anh ấy nghĩ mình không xứng với chị Nhan vì đống lỗi lầm đã phạm trong quá khứ (cái này anh ấy đã chính miệng xác thực) còn lý do thứ hai thì tôi chưa nghĩ tới và bộ não của tôi cũng như trái tim bị khóa của anh ấy không cho tôi biết.
Dù gì thì được người mình thích đóng giả người yêu cũng là một loại toại nguyện. Dù là nhất thời, dù là làm cho người đời xem, dù chỉ là cái bóng của chị Nhan nhưng tại sao tôi lại vô cùng mãn nguyện? Hay thật sự là tôi yêu anh Thượng rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top