VII
19.
Nhưng mà thích thì thích, Renjun không muốn nói thẳng toẹt ra.
Giá của Renjun hơi bị đắt đấy, hừ!
Thứ hai là ngày đầu tuần, Harvey đúng giờ rời nhà để "tiện đường" đèo Renjun đến trường. Vẫn như mọi khi, từ xa xa Harvey đã thấy Renjun đang đi bộ từ nhà đến trường, chỉ khác là hôm nay có thêm Haechan đi cùng.
Haechan cũng nhìn thấy Harvey, vui sướng giơ tay lên vẫy vẫy.
"Vy ơi! Vy ới! Bọn em ở đây!!"
Này là chắc chắn được đi ké xe rồi!
Nhưng Haechan nào có ngờ, Harvey dừng xe chờ hai người đi đến, chưa kịp nói gì thì Renjun đã chèo lên xe ngồi vững vàng, còn Harvey thì phóng đi thẳng luôn.
Haechan một câu cũng không thốt lên nổi: "..."
Chuỗi ngày này không thể sống nổi nữa rồi!!
Renjun quen được Harvey đèo đến trường, đã vậy mới hôm qua còn nhận ra tình cảm sâu kín trong lòng, nên hôm nay ngồi trên xe lại càng thoải mái tự tại.
Mỗi tội là, bỏ lại Haechan trong lòng cảm thấy hơi tội lỗi.
"Mình nên quay lại đón Haechan không?"
"Không, kệ nó đi." Harvey trả lời, "Anh chỉ đèo em thôi."
Sau một câu nói, cảm giác tội lỗi của Renjun bay sạch sành sanh. Ừ thì, bạn cũng muốn cho Haechan đi cùng chứ, nhưng ai bảo chủ xe không muốn.
Dù sao thì Renjun cũng rất vô tội.
20.
Đứng ở cổng trường đợi, mãi một lúc sau Renjun mới nhìn thấy cái mặt hằm hằm của Haechan.
Vừa đúng mặt, Haechan liền chỉ thẳng vào người đang đứng bên cạnh Renjun - tức Harvey - mà mắng.
"Đồ thấy sắc quên bạn!! Tôi hối hận khi đã giúp đỡ anh!"
"Kẹp ba dễ bị bắt lắm." Harvey bình tĩnh trả lời.
"Thế thì bỏ Renjun ở lại, đèo em??"
Renjun: "..." này này.
"Mày mơ à em? Còn lâu anh mới bỏ lại Renjun nhá!"
Renjun đứng một bên, mặc kệ hai kẻ ấu trĩ kia đứng trước cổng trường cãi qua cãi lại. Cho đến khi Lee Mark đến trường, liền nhổ ngay mầm mống ấu trĩ Haechan xách về lớp.
Haechan đi rồi, cũng chỉ còn lại Harvey với Renjun.
Renjun quay lưng định đi về lớp, thế nhưng lại thấy Harvey đang lẽo đẽo theo sau mình, liền lườm một cái, giở giọng xua đuổi.
"Anh về lớp đi."
Harvey gật đầu, rồi mới nói.
"Chút nữa anh đợi em cùng ăn trưa."
Sau đó Harvey lại dí cho Renjun một hộp sữa dâu, vẫn là câu nói cũ: "Em cầm lấy uống đi cho cao."
Renjun cảm tưởng mình sắp kẹp cổ tên kia rồi. Chả có thích thiếc gì nữa hết!
21.
Chuông báo hết tiết vang lên. Renjun thu dọn đồ đạc xong, ra khỏi lớp liền nhìn thấy Harvey trưng khuôn mặt toe toét đứng chờ ngoài cửa.
Hai người sóng vai cùng đi đến canteen. Trên đường không biết bao nhiêu cái nhìn đổ dồn về phía hai người, đa số trong đó là con gái, lại mang ánh mắt hâm mộ yêu thích, rõ ràng là nhìn Harvey!
Renjun khẽ hừ một tiếng, đẹp trai là ngon lắm à? Được nhiều người thích là ngon lắm à?
Harvey cứ 3 giây lại liếc mắt nhìn Renjun một cái, khi bạn tự dưng trở nên khó ở cũng không hiểu ra làm sao, xoắn xuýt một hồi xem có nên hỏi không thì bỗng đằng sau bị vỗ cái bộp. Định chửi cho đứa mất nết ấy một trận, quay lại mới thấy đấy là Lucas. Đi cùng với nó là đầy đủ thành viên câu lạc bộ DNYL của Harvey, cả Haechan và người yêu Lee Mark của nó nữa.
Cả hội cứ thế lôi lôi kéo kéo chuyện trò rôm rả đi với nhau. Thế nhưng Harvey và Renjun đang đi cạnh nhau liền bị Lucas và Jaemin chen vào giữa tách hai người ra. Renjun thì bình thường, nói chuyện với Jaemin vui vẻ hết sức, chỉ có bên kia Harvey nhìn mà thấy chua chua khó chịu. Lucas nhìn thấy mặt thằng bạn, liền tự động đứng cách xa ra. Cũng đâu phải do hắn muốn đi phá thời gian riêng tư của bạn đâu, chẳng qua là bị Chenle và Triple J (đây là cái tên chúng nó vắt óc mới đặt ra được) ép buộc. Nói ra thì lũ nhóc này cũng thật xấu xa, thấy hội trưởng mặt đầy sung sướng khi được đi cạnh crush liền không chịu nổi, kéo cả hội đến phá đám.
Thôi thì cứ để Harvey tự chịu đi, tình duyên đâu thể cứ một đường không có chướng ngại được, đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top