VI

16.

Bộ phim chiếu tròn hai tiếng. Lúc đèn trong rạp phim sáng lên, Renjun liền đứng dậy, mệt mỏi vươn vai.

Ngồi im suốt lúc chiếu phim, người liền có cảm giác đau nhức, cũng may là phim cũng không có đáng sợ cho lắm, nếu không bây giờ Renjun đã nhũn hết cả chân hoặc ngất xỉu từ lúc nào rồi.

Sau khi ra khỏi phòng chiếu, vừa vặn đến thời gian ăn trưa. Harvey thông minh bắt lấy cơ hội, rủ rê bạn crush mình.

"Chúng mình đi ăn gì nha?"

Renjun đang định từ chối, nhưng khi quay sang nhìn thấy bộ mặt mong chờ, đôi mắt mở to long lanh lấp lánh nhìn mình thì liền nuốt lời muốn nói vào bụng. Bạn đảo mắt một cái, trả lời.

"Ừ, em ăn gì cũng được."

Trong lòng Harvey thầm "yeah" một tiếng sung sướng. Thật ra đây cũng đều nằm trong kế hoạch cả, xem phim xong rồi đi ăn, Harvey lên mạng xem review đồ ăn của mấy cái nhà hàng nữa!

Vì hai người xem phim ở một rạp trong trung tâm thương mại, thế nên chỉ cần lên ngay tầng phía trên là đã có rất nhiều quán ăn. Hai người chọn một nhà hàng chuyên đồ Hoa để giải quyết bữa trưa. Đồ ăn nhanh chóng được mang lên, được bày trí rất bắt mắt, hương vị cũng không tệ. Renjun vốn không cảm thấy đói nhưng không nhịn được vẫn ăn thêm một ít.

"Ăn xong lại đi dạo một vòng được không?" Harvey tay gắp đồ ăn, thản nhiên nói cứ như không có gì quan trọng, dù trong lòng đã gấp gáp sợ người ta không đồng ý, sau đó lại chêm thêm một câu, "Ở khu giải trí có máy gắp gấu bông, đầy ắp moomin."

"Thật hả?" Renjun ngẩng phắt đầu lên, mắt mở to ngạc nhiên nhìn Harvey, trong ánh mắt vừa có sự vui vẻ còn cả chờ mong.

Thấy thế, Harvey biết mình lại thành công dụ ai kia vào tròng.

"Anh chơi trò đấy giỏi lắm luôn! Tí gắp cho em mấy con đem về nhà!"

Renjun vui sướng gật đầu, ăn nhanh nhanh chóng chóng để đi chơi. Bạn đặt niềm tin tuyệt đối vào Harvey sẽ gắp được moomin cho mình.

17.

Kết thúc bữa ăn, hai người ngồi nghỉ một lát rồi mời rời khỏi nhà hàng, đi đến điểm tiếp theo - khu giải trí.

Khu giải trí nằm trên tầng 6 của trung tâm thương mại, đèn led đủ màu chiếu sáng, các máy trò chơi điện tử vang lên tiếng nhạc, hòa cùng với tiếng trẻ con nô đùa, cười nói.

Renjun kéo Harvey đi đến chỗ gắp gấu bông. Cả một dãy máy gắp xếp ngay ngắn, mỗi máy lại có các loại gấu khác nhau. Renjun kiên định với lựa chọn của mình, mặc kệ mấy con gấu bông đáng yêu kia, đi đến cái máy cuối cùng, chính là cái máy đầy ắp moomin theo như lời Harvey nói.

Renjun nhìn đống moomin một cách thèm thuồng, trong máy ít nhất cũng phải có hơn chục con, gắp được hết thì tốt ha...

"Muốn thử không?" Harvey vừa cười ngoác cả mồm vừa nhìn chằm chằm con nhà người ta từ nãy, bây giờ mới lên tiếng hỏi.

"Có!" Renjun chìa tay ra trước mặt Harvey, "Đưa em 1 xu."

Harvey tuân lệnh, đặt 1 xu vào tay bạn. Renjun nhét xu vào máy, lập tức liền có tiếng nhạc thiếu nhi vang lên, đồng hồ bắt đầu đếm ngược 60 giây.

Renjun chăm chú nhìn máy gắp, tay đẩy cần điều khiển đến vị trí con moomin ở gần nhất. Chờ cái gắp ngừng đung đưa, liền dứt khoát ấn nút nhấn xuống! Con moomin bị gắp trúng, vững vàng bị kéo lên trên. Thế nhưng khi đến gần cái lỗ thả đồ, chẳng hiểu sao con moomin rơi oạch xuống, nằm chễm chệ trên một đống con moomin khác.

Renjun: "..."

Tiếp tục đến thử một lần nữa.

Thất bại!

Lại đến một lần.

Vẫn là thất bại!

Sau 5 lần thử, Renjun chuẩn bị phát điên đến nơi, đúng lúc đó Harvey vẫn luôn đứng bên cạnh bạn lại nhét một đồng xu vào máy, đi ra phía sau Renjun. Hai tay Harvey vòng qua người Renjun, tựa như ôm bạn vào trong lòng, một tay lại nắm lấy cần điều khiển máy gắp, một tay đặt trên nút ấn. Renjun thấp hơn Harvey nửa cái đầu, mà tư thế này khiến bạn trông lại càng nhỏ bé hơn.

Harvey lớn mật như thế nhưng không bị bạn crush tẩn cho một trận, vừa lòng gật đầu, chuyên tâm nhìn vào máy gắp gấu, quyết tâm phải gắp được 1 con moomin! Thật ra vừa nãy Harvey nói mình giỏi gắp gấu cũng không phải là nói điêu, trò này muốn chơi cũng phải cần đến tính toán và kỹ thuật. Hồi cấp 2 Harvey thường trốn học đến khu giải trí đốt tiền vào trò này, liền luyện được khả năng cứ 2 lần gắp là 1 lần trúng.

Quan sát tìm góc độ thích hợp, quen tay điều chỉnh cần điều khiển, rồi ấn xuống, cả quá trình chưa tới nửa phút.

Con moomin nằm gọn trong cái gắp, vững vàng bị kéo về rơi trúng lỗ thả đồ.

Renjun thấy con moomin rơi xuống, sung sướng quay đầu nhìn Harvey đứng ngay đằng sau.

"Gắp trúng rồi!"

Harvey nhìn thấy Renjun cười đến là rạng rỡ, nhìn thấy cả chiếc răng khểnh xinh xinh, cũng cảm thấy vui vẻ theo. Thế là cứ tiếp tục nhét xu, gắp gắp gắp, từ máy này qua máy kia.

18.

Cho đến khi rời khỏi khu giải trí, trong tay Renjun và Harvey ôm một đống gấu bông, chiếm lấy một đống ánh mắt ngưỡng mộ ghen tị của những người khác. Đống gấu này Harvey lấy cớ nhà mình không có chỗ để, hoàn toàn đưa hết cho Renjun mang về. Mặc dù đi suốt có hơi mệt, nhưng Renjun cũng không ngờ hôm nay thế mà lại vui đến thế.

Lúc Harvey đưa Renjun về đến nhà là tầm chiều muộn. Hai người đơn giản chào tạm biệt, hẹn mai gặp lại rồi ai về nhà nấy.

Renjun ôm đống gấu bông đi vào trong nhà. Cửa nhà không khóa, tầm này công ty đã cho tan tầm nên có lẽ bố mẹ Renjun đang ở trong nhà. Quả thật vừa bước vào, bố mẹ đang ngồi sofa xem tv đều đồng thời quay ra nhìn Renjun.

Mẹ thấy gấu bông Renjun đang ôm, xuýt xoa hỏi thăm.

"Ái chà, hôm nay về hơi muộn đấy nhé! Gấu bông được ai tặng đấy?"

Còn về phần bố, chỉ nhìn Renjun không nói, nhưng ánh mắt tinh tường lộ vẻ "tao biết ngay mà"

"Đâu bạn con gắp được đấy, nhà không có chỗ để nên cho con."

"Mày là trẻ con à? Phòng đầy thế kia mà còn mang thêm về." Mẹ bắt đầu càu nhàu.

"Kệ chứ! Con thích mà!"

Nói xong Renjun lại ôm đống gấu đi lên trên phòng, được một nửa cầu thang thì tiếng mẹ ở dưới vọng lên, "À Haechan đang trên phòng đấy. Nửa tiếng nữa hai đứa nhớ xuống ăn cơm."

Vừa vào phòng, đập thẳng vào mắt Renjun là hình ảnh thằng bạn thân Haechan nằm trên giường mình xem phim đến sung sướng tự tại!

Renjun giơ chân đạp một phát, Haechan từ trên giường bay xuống, mông tiếp đất vang lên một tiếng bộp, cùng lúc có tiếng hét chói tai như heo bị chọc tiết.

"Áuuuuuu! Mày làm cái gì đấy??"

Renjun nhếch miệng cười, "Thoải mái quá nhỉ?"

"Vâng, thoải mái lắm! Nhưng sao bằng bạn học Huang Renjun vừa đi hẹn hò về?" Haechan giở giọng chọc ngoáy, lại nhìn trên tay Renjun, "Ở đâu nhiều thế? Cho tao một con."

"Không!" Renjun lạnh lùng thả một chữ, thả đống gấu bông xuống giường, xếp lần lượt từng con lên giá để đồ, chỉ giữ lại con moomin to nhất để tối ôm ngủ.

Renjun nằm trên giường, ôm moomin trong lòng, tay thì cầm điện thoại nghịch. Haechan nằm bên cạnh, sáp lại gần tò mò hỏi.

"Hôm nay đi với ai đấy?"

"Đi với ai hỏi làm gì?"

"Mày là bạn thân tao mà tao không được hỏi chắc?" Haechan bĩu môi.

"Đi với Harvey, mày biết ông ý đúng không?"

"Ui vãi!" Haechan ngạc nhiên, không hề biết cái kế hoạch này của Harvey, lại thăm dò hỏi tiếp, "Thế mày thấy ổng như nào?"

"Như nào là như nào?"

"Thì tính cách, rồi các thứ nữa."

"Tao cũng không biết là mày tế nhị như thế đấy." Renjun bật cười, "Sao không hỏi thẳng là tao thích Harvey không?"

Haechan lại tiếp tục ngạc nhiên.

"Mày biết rồi à?"

"Chuyện Harvey thích tao thì biết rồi." 

"Sao biết đấy?"

"Thì Jeno kể cho tao." Renjun nhún vai, "Nó là em họ của người yêu mày, mà mày chơi với ông Lucas bạn thân Harvey."

Haechan: "..." Cái quan hệ lằng nhằng gì đây!

"Thế mày có thích Harvey không?"Bây giờ Haechan mới hỏi thẳng.

"Không biết nữa!" Renjun lắc đầu.

Nhưng thật sự suy nghĩ kĩ thì Harvey cái gì cũng tốt. Dù biết tình cảm của người kia dành cho mình, lúc đầu Renjun chỉ có hơi ngạc nhiên chứ không khó chịu. Kể cả hôm nay đi chơi Harvey có nói mấy câu sến súa thả thính, còn làm ra vài hành động hơi quá thân mật nhưng Renjun cũng không trốn tránh.

Ừm, có khi là Renjun cảm thấy hơi hơi thích người kia đấy.








Phần này dài dài xíu, bù lại mấy phần ngắn tũn trước kia =))))))







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top