Chương 23

Tưởng chừng như Soobin sau lần bị Yeonjun lớn tiếng cậu sẽ bỏ không dám đến quán gặp anh nữa, nhưng không cậu vẫn đến đều đặn mỗi ngày khiến Yeonjun khó chịu vô cùng. Dù cậu chẳng làm phiền anh mà cậu chỉ đến gọi đồ sau đó lại kiếm một góc để ngồi, nhưng điều đó cũng đủ làm Yeonjun khó chịu rồi vì cậu mà anh không thể tập trung làm việc được, người chủ quán hoàn hảo mọi khi giờ sơ hở là lại mắc lỗi dù là lỗi nhỏ nhưng anh lại phạm phải còn nhiều hơn cả Beomgyu - chúa tể mắc lỗi của quán.

- Gì đây anh muốn xóa ngôi của anh Beomgyu à ?

- Anh mày nghe thấy hết đó Kai, mày nay chán sống rồi hả.

- Nhưng sự thật mà bữa giờ anh Yeonjun phạm lỗi đủ thứ, nào là làm vỡ đồ, ghi sai món của khách, quên thêm đường vô bánh,....

- Thôi được rồi ngưng đi anh biết lỗi rồi.

- Dạo gần đây anh bị sao vậy, anh không khỏe trong người ạ?

- Không anh ổn mà Jungyun.

- Đúng rồi người ảnh ổn mà, ảnh chỉ không ổn với một vị khách ngồi ngoài kia thôi.

- Giải tán đi làm việc tiếp đi!

Cả lũ nghe xong cũng bỏ ai đi làm việc nấy.

Soobin cứ như vậy cũng đã được cả tháng nay rồi thật là khiến anh không thể không bận tâm được, nhưng anh lại không dám đuổi cậu đi vì xếp trên cương vị khác cậu cũng là khách hàng của quán. Mà cũng nhờ cậu một phần quán đã đông nay lại đông đơn vì mọi người truyền tai nhau có một alpha vô cùng đẹp trai và lịch thiệp chiều nào cũng ghé quán ngồi đến tối, lời đồn đó truyền đi thu hút biết bao omega đến quán với mong muốn có cơ hội làm quen với cậu nhưng tất cả đều chỉ nhận lại lời từ chối đến từ phía Soobin.

Hôm nay trời mưa to mưa từ sáng tới giờ, có lẽ cũng vì vậy mà quán nay cũng vắng lặng hẳn chắc trời mưa nên ai cũng muốn ở trong nhà chứ đi ra đường lại dính mưa rất khó chịu. Nhưng vẫn có một dáng người nào đó vẫn xuẩ hiện đều đặn tại quán, dù có mưa to hoặc có lẽ bão cậu cũng đến chỉ trừ khi quán đóng cửa chắc lúc đó cậu mới từ bỏ.

Yeonjun } gr quán

Quán nay cũng vắng vì mưa càng ngày càng to kèm theo sấm khiến mọi người trong quán ai cũng sợ, Yeonjun thấy cũng không còn nhiều khách nên cũng khuyên mọi người về nhà sớm trước đi nhỡ cả thời tiết xấu hơn anh ở lại dọn dẹp chút rồi sẽ về ngay.

Khi mọi người đã ra về hết, một vị khách tiến gần đến quầy Yeonjun đang đứng rồi khẽ nói với anh.

- Anh à chúng ta nói chuyện chút được không.

- Giữa chúng ta còn gì để nói sao?

- Em...em thật sự muốn nói vài điều với anh, làm ơn anh nghe em một chút được không.

- Haizzz....được rồi cậu chờ chút khách về hết đi đã rồi muốn nói gì thì nói.

- Vâng.

Vì không đông khách lắm nên cũng chỉ tầm 30 phút sau quán chỉ còn lại hai người. Khi này Yeonjun mới lặng lẽ đi đến chỗ Soobin ngồi rồi ngồi xuống đối diện cậu.

- Rồi có gì nói luôn đi.

- Anh à em xin lỗi.

...

- Em biết thời gian trước em rất tồi tệ không xứng với những gì anh làm cho em, em xin lỗi.

- Ừm..

Cũng chẳng muốn biến mình thành một kẻ nhỏ mọn, Yeonjun chấp nhận lời xin lỗi của Soobin.

- Vậy là anh tha lỗi cho em rồi ạ?

- Đúng rồi.

- Vậy anh à, em có chuyện khác muốn nói nữa.

- Chuyện gì nữa ?

- Chúng ta quay lại như trước được không, em hứa lần này sẽ đối xử tốt với anh, anh à được không....

- Cậu muốn tôi đồng ý quay lại như trước?

- Đúng rồi

- Nhưng trước kia chúng ta có là gì của nhau đâu ?

- Nhưng em....

- Tôi cũng không có hứng thú quay lại khoảng thời gian đó, tôi đủ mệt mỏi rồi không muốn rước thêm một chút rắc rối nào vào cho bản thân mình nữa đâu.

- Vâng...vậy chúng ta làm bạn đã có được không anh.

- Làm bạn ? Cũng được thôi

- Dạ vâng cảm ơn anh. Vậy nếu chúng ta làm bạn vậy anh bỏ chặn các tài khoản của em được không ạ.

- Cần thiết làm điều đó không.

- Rất cần.

- Thôi được rồi lát tôi bỏ giờ cậu về đi trời đang mưa ngày càng lớn rồi.

- Vậy lát để em đưa anh về.

- Tôi đặt được xe rồi, nhà cậu cũng xa cứ về đi không lát lại khó về.

Xong chuyện Soobin cũng không muốn níu giữ anh ở lại nữa vì cơn mưa ngoài kia chưa hề có dấu hiệu ngừng lại mà nó lại càng ngày lớn thêm kèm thêm những cơn gió rít cùng sớm chớp vang trời, cậu cũng mau chóng kết thúc để anh đi về.

Nói là về nhưng cậu vẫn đứng ngoài mưa ngắm nhìn anh từ xa, thật sự cậu biết rất khó để anh đối xử với cậu như trước giờ làm bạn với anh cũng là điều rất trân quý rồi nhưng lòng cậu lại không ngừng dằn vặt đau nhói. Cậu ước thời gian quay trở lại cậu sẽ trân trọng anh hơn để cả hai không phải như bây giờ.

Cơm mưa ngày càng to, đối với cậu giờ nó như một cơn giông tình yêu cậu giờ đây đã ướt đẫm đắm chìm trong tình yêu với Yeonjun không biết bao giờ mới kết thúc, nhưng còn Yeonjun thì lại trái ngược hoàn toàn anh đã hoàn toàn khô ráo không dính một hạt mưa nào trên người hoặc có thì anh cũng sẽ nhanh chóng phủi sạch đi để bước vào không gian riêng của bản thân.





Note: chắc tui có thể không ra chap đều như trước được nữa đâu nên mọi người thông cảm nha vì một phần là bí idea một phần là dạo này bận học với bận đi mấy clb trên trường chuẩn bị chào tsv của trường quá các mom 🥹🫶

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top