;9;

Kim Minjoo đã tự nhốt mình trong phòng suốt cả chiều hôm đó. Nàng khóc nhiều tới nỗi mệt lả và kiệt sức, thậm chí nàng còn bỏ ăn bỏ uống.

Nửa đêm, Kim Minjoo mới tỉnh lại với cơn đau đầu khủng khiếp. Đồng hồ chỉ quá hơn 12 giờ đêm rồi, cái ngày tồi tệ hôm qua đã trôi qua.. nàng mừng vì nó đã trôi qua nhưng cũng không mong muốn đến ngày mai chút nào.

Nàng thật sự chả còn mặt mũi nào để đến trường nữa.

Loạng choạng đi vào nhà vệ sinh, nàng lập tức thả người ngay vào bồn tắm.. những giọt nước có lẽ sẽ làm nàng bớt muộn phiền đi phần nào. Nàng ngâm trong nước rất lâu rồi thay đồ, vệ sinh rồi lên giường đi ngủ tiếp. Minjoo cũng chả dám nhìn thẳng vào gương vì nàng biết, giờ hai mắt của nàng sưng lên không khác gì gấu trúc cả. Dù đã nín khóc từ lâu nhưng cái mũi đáng ghét vẫn đỏ ửng.. nàng giờ rất xấu xí.

Bóng dáng u sầu của nàng trở lại giường. Nằm xuống giường, nàng lại suy nghĩ quẩn quơ về Yujin và Eunbi, hai con người làm nàng không chịu nổi mà bật khóc ngày hôm qua. Nàng cáu và giận bản thân vì đã không nói sự thật với Yujin, không thẳng thắn mà biện minh trước mặt Eunbi. Minjoo cảm thấy rất có lỗi khi để Eunbi phải bỏ đi như vậy.

Càng nghĩ tới nàng càng cảm thấy có lỗi.. càng nghĩ tới nàng càng thấy giận Ahn Yujin. Cậu ta nghĩ mình là ai vậy ? Ahn Yujin ngay từ đầu chỉ coi nàng như trò đùa thôi mà, cậu ta không coi ai ra gì cả. Trơ trẽn cướp nụ hôn đầu của nàng, làm nàng giận tới mức khóc nức nở. Kim Minjoo sẽ không tha thứ đâu. Sự xuất hiện của cậu ấy chỉ làm mọi việc trở nên rắc rối hơn thôi, Ahn Yujin như một kẻ phá hoại vậy. Cậu ấy làm rối tung cuộc đời nàng

*reeennng reeennng

- Ôi trời.. nhức đầu quá ?!

Kim Minjoo lần nữa thức dậy, nhưng giờ đã là 6h sáng. Nàng thức dậy để chuẩn bị đi học, cả người nàng nặng nề, mệt mỏi, toàn thân đau nhức.. nhất là cơn đau đầu vẫn chưa hết, dù nàng đã uống thuốc.

Vì bố mẹ nàng khá bận và cũng thường xuyên đi công tác nên Minjoo ở nhà có một mình. Bình thường Minjoo sẽ vẫn ăn sáng nhưng với điều kiện mẹ nàng nấu, còn nếu không thì thôi. Đeo cặp trên vai, chỉnh trang lại trang phục đồng phục một chút, nàng buồn rầu liếc vào khuôn mặt của mình trên gương... trông không ổn tí nào cả. Tâm trạng lại càng không, nàng vươn tay lên giá treo quần áo, lấy chiếc mũ đội vào, buộc ngay ngắn hai bên dây giày.

Minjoo mở cửa bước ra ngoài, ngay khi cánh cửa mới chỉ được mở có một nửa, hình bóng của Ahn Yujin đã đứng sẵn ở đó. Nàng không biết phải đối diện với Yujin thế nào, nói đúng hơn là không muốn gặp cậu ấy.

Nàng đứng im đó, cho cậu một cái nhìn lạnh lùng rồi ngang nhiên lướt ngang qua cậu như một người lạ, không quen biết.

Ahn Yujin đau lòng, vội giữ lại bàn tay của Minjoo, nàng bị bàn tay cậu nắm lấy nhưng cũng không quay lại

- Nói chuyện với tôi một chút..có được không ?

Yujin khó khăn lắm mới nói được hết câu, cổ họng cứ nghẹn ý lại khi thấy Minjoo như thế này.

Nhận lại từ nàng là cái giật tay ra, nàng quay lại nhưng vẫn tiếp tục không nhìn vào cậu, giọng run run khẽ nói

- Xin lỗi, tôi và cậu chẳng có gì để nói với nhau cả.

Một lần nữa, Ahn Yujin cậu lại để nàng bỏ đi. Mỗi lần như vậy.. Yujin chỉ như một kẻ thất bại và vô dụng, cậu chẳng thể làm gì để níu kéo Minjoo được cả, cậu không thể giải thích cho nàng hiểu, không thể giữ nàng ở lại, lại càng không thể nói với nàng : Ahn Yujin này yêu Kim Minjoo rất nhiều.

--- A t s c h o o l ---

Minjoo bước một mình trên sân trường, nàng bỗng nhiên lại nhớ đến những lúc cùng cậu cười đùa hàng ngày. Cậu ấy chính là đồ đáng ghét, đúng, rất đáng ghét. Đáng ghét nên mới làm cho nàng bị tổn thương, làm cho nàng khóc vì cậu ấy.

Nàng đã tin tình cảm của cậu là thật ư ? Tự nhiên sao nàng lại thấy nhớ cậu thế này ?

Khóe mắt nàng lại lăn dài hai hàng nước mắt. Nàng đâu muốn khóc nhưng chẳng thể điều khiển được cảm xúc nữa.

Đồ đáng ghét ! Cậu đâu rồi ? Tại sao lại để tôi một mình thế này...

Từng ngày Ahn Yujin vẫn luôn bên nàng là thế đấy, cậu ấy vẫn từng trêu nàng mà, sao không đến trêu nàng tiếp đi. Kim Minjoo đang nhớ cậu đấy, đến chăm sóc cho cô ấy đi chứ ?

Gạt những giọt nước mắt cứ mãi không ngừng rơi. Nơi góc sân trường nào đó, có một Kim Minjoo ấm ức khóc nức nở như một đứa trẻ con. Những giọt nước mắt nóng hổi cứ liên rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của Minjoo. Nàng phải cố gắng mãi mới có thể nín được để vào lớp học...

//

Cả sáng hôm ấy, Ahn Yujin bỏ đi lang thang, đến giữa tiết 3 mới thèm đến. Cậu mệt mỏi, gục mặt xuống bàn suy nghĩ về những điều mình đã làm.

Giờ thì nàng với cậu chả còn gì ? Mối quan hệ của họ bắt đầu với hai chữ : không tên và giờ đơn giản kết thúc như vậy. Yujin nhắm mắt lại, cậu chìm vào trong những kỉ niệm vui vẻ và cả những kí ức đau buồn kia, thì một bàn tay bàn vỗ vào vai cậu

- Ahn Yujin !!!

- Gì vậy hả ??

Cậu nhăn nhó ngửa mặt lên nhìn Choi Yena

- Giờ cậu còn ngồi ở đây nữa ? Kim Minjoo gì đó của cậu bị làm sao ngất xỉu ở sân trường rồi kìa ?

- Hả ? Cậu ấy làm sao cơ ???!!

Ahn Yujin hốt hoảng bật dậy, cậu lắc mạnh hai vai Yena chờ đợi câu trả lời nhưng chưa để Yena nói đã chạy vụt đi.

Cậu chẳng quan tâm đến chuyện gì nữa, sự lo lắng và quan tâm nhất chỉ dành cho Kim Minjoo thôi. Cậu vội vàng lao tới đám đông đang tụ tập vây kín, Yujin nhẹ nhàng ôm chặt Minjoo bế nàng vào phòng y tế. Đặt cậu lên giường bệnh, cậu mới thở phào nhẹ nhàng nhưng đôi mắt vẫn không rời nàng một khoảnh khắc

Nếu có ai mà nhìn thấy Ahn Yujin lúc này thực sự cũng sẽ cảm động thay ! Mặt cậu đỏ bừng, hàng lông mày nhíu chặt lại, trán ướt đẫm mồ hôi.. tay chân cậu vẫn còn những đường gân nổi lên, có chút run run. Có thể thấy cậu lo lắng cho Minjoo thế nào ?!

Trong khi Minjoo đang trong phòng y tế kiểm tra, Yujin chỉ bẽn lẽn đứng chờ bên ngoài, hỏi chuyện Wonyoung.

- Minjoo sao rồi ?

- Cậu ấy do kiệt sức, hôm qua tới giờ hình như lại bỏ bữa không ăn, nên lúc nãy mới ngã ngất xỉu giữa sân trường. Cũng may có cậu tới đưa cậu ấy vào kịp để truyền nước ! Giờ cậu ấy không sao rồi, cậu có thể vào thăm !

- Ừm..

- Cậu cứ vào đi ! Trông Minjoo giúp tôi một lát.. tôi đi thông báo với cô chủ nhiệm rồi còn đi mua cho cậu ấy ít đồ ăn nữa.

- Ừm..thôi để tôi cũng được ! Cậu cứ đi đi !

Ahn Yujin gật đầu rồi đẩy cửa bước vào phòng y tế. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống cái ghế bên cạnh giường bệnh, yên lặng mà ngắm nhìn nàng.

Nhìn khuôn mặt xanh xao, nhợt nhạt, hai bên mắt thâm cuồng, khóe mắt còn đọng vài giọt nước mắt, Ahn Yujin không thể kiềm lòng nổi. Cậu thật sự đã khiến nàng đau khổ tới mức như vậy sao ?

Yujin nhẹ nhàng một tay nắm lấy bàn tay gầy gò của Minjoo, một tay khẽ đưa lên gạt những sợi tóc trên khuôn mặt nàng. Khoảng khắc gần nàng thế này, cậu ước gì cậu có thể hưởng thụ mãi. Yujin chỉ đang chăm sóc và quan tâm cho nàng như mọi ngày cậu vẫn làm với nàng thôi mà..

Đúng lúc ấy, đôi mắt Minjoo khẽ mở, nàng mơ hồ nhìn ra người trước mặt. Ahn Yujin không để ý, nên mãi mới nhận ra nàng đã tỉnh. Cậu vội rút bàn tay mình ra, rút ngay ánh mắt chằm chằm nhìn Minjoo. Ngay khi, một trong hai định nói gì đó thì Wonyoung đã trở về.

- Tôi về rồi ! A.. Kim Minjoo ! Cậu tỉnh rồi hả ?

- Ừm !

- Cậu chăm sóc Minjoo, tôi ở bên ngoài !

Nói rồi, Yujin ngại ngùng bước nhanh ra ngoài.

- Lúc nãy, cậu ấy là người đưa cậu vào đây, cũng là người lo lắng cho cậu nhất đấy !

Wonyoung đi tới bên cạnh giường bệnh của Minjoo mà nói với nàng

- Ý cậu là... Ahn Yujin ?

- Chứ còn ai vào đây nữa, người ta tốt với cậu như vậy cơ mà.

- Ờm...Bao giờ tớ có thể về ?

Nàng chỉ gật gù cho qua chuyện rồi đánh trống lảng sang một chuyện khác. Wonyoung mỉm cười trả lời chỉ tay vào hộp cháo vừa mua cho nàng.

- Sau khi cậu truyền xong nước và ăn hết đống cháo này !

- Chuyện nhỏ thôi ! Tớ cũng đang đói mà

Vì đúng là nàng đã bỏ bữa từ hôm qua đến giờ nên không có sức rồi thành ra thế này. Kim Minjoo nàng ngoan ngoãn ăn ngon nghẻ hết hộp cháo đầy. Nàng hứa từ nay về sau sẽ không bao giờ bỏ bữa nữa..

- Phù no quá ! Tớ muốn về...

- Nhưng giờ tớ bận một chút việc trên lớp rồi.. cậu đợi đến khi tớ làm xong quay lại được không ?

- Cậu bận thì..cứ về đi, để tớ đưa cậu ấy về cho !

Wonyoung đang gãi đầu khó xử, cô nàng không biết phải làm thế nào với Minjoo thì Yujin bỗng đẩy cửa nói vọng vào. Minjoo cũng chuyển hướng nhìn từ Wonyoung sang con người đang đứng thập thò ngoài cửa.

- May quá, cậu vẫn ở đây từ nãy đến giờ hả Ahn Yujin ! Cậu giúp tôi nhé ! Minjoo à, tối tớ sẽ liên lạc với cậu sau, nhớ uống thuốc đó.

Như được cứu cánh kịp thời, Wonyoung vui vẻ cảm ơn Yujin rối rít, rồi đi ngay, bỏ lại hai con người cứ nhìn nhau.

Ahn Yujin đứng trơ ra nhìn nàng, đôi mắt cậu tràn đầy sự hối hận và thương cảm. Trong đó còn chưa đựng nỗi đau và tình cảm cậu đã dành cho nàng suốt bao lâu nay

Minjoo cũng không khác, mắt nàng lại long lanh đầy nước rồi. Cứ lúc nào nhìn cậu cũng sẽ vậy.. bản thân nàng cũng không biết cảm xúc đó là gì nữa. Buồn sao ? Có lẽ là buồn vì cậu rồi.

Nàng buồn vì Yujin !

Nàng cúi mặt xuống, mỉm cười ngửa mặt lên trao cho cậu một nụ cười

- Mau đưa tôi về đi ! Tôi không muốn ở đây nữa.

- Ừm, tôi đưa cậu về

Yujin hơi bất ngờ nhưng cũng thuận theo tiến đến bên giường đỡ Minjoo dậy. Cậu đỡ lấy thân thể yếu ớt, mềm như sợi bún lúc này của nàng, lòng lại xót xa.

Vội đỡ nàng ngồi ngay ngắn trên giường, cậu ngồi xuống hướng lưng về phía Minjoo. Lúc này, để Yujin cõng nàng là tốt nhất !

- Cậu làm gì vậy ?

- Cậu còn yếu lắm, lên đây đi ! Tôi không làm cậu ngã đâu !

Vẫn là những lời nói ấm áp, dịu dàng nhất với nàng. Minjoo dù muốn từ chối hay không cũng không thể nữa rồi.. nàng từ từ vòng tay ôm lấy cổ cậu.

Thế mà chỉ trong nháy mắt, một cái thở hắt ra nặng nề của cậu. Yujin đã cõng nàng trên lưng rồi. Minjoo vẫn ngại ngùng khi được cậu cõng trên lưng như thế, nàng vì sợ ngã nên ôm cậu rất chặt.

Ahn Yujin mỉm cười.

Cả hai cùng trở về, Yujin nhận ra hôm nay có vẻ là Giáng Sinh thì phải, bảo sao hôm nay đường phố tấp nập, đông đúc hơn mọi khi. Con phố cũng được trang trí đầy lung linh đầy ánh đèn, cây thông và hình như đâu đấy còn vang lên những bài hát quen thuộc mùa Giáng Sinh nữa kìa.

- Hôm nay là Noel đấy ! Cậu có muốn đi đâu không ?

Ahn Yujin dừng giữa hè phố tấp nập đông người, cậu nghiêng đầu lại nhìn Kim Minjoo, ánh mắt cậu nhìn nàng vô cùng mong đợi. Nàng không biết làm gì hơn, miệng vô thức hỏi

- Đi đâu ?

- Một nơi rất đẹp ! Cậu sẽ vô cùng thích cho xem !!!

Cậu mỉm cười rồi tiếp tục cõng nàng cho đến khi tới nơi nào đó của cậu !

- Tới rồi !

Yujin nhẹ đặt Minjoo ngồi yên vị trên ghế đá, mỉm cười rạng rỡ về phía nàng.

- Đây là ...?

Minjoo mở to mắt nhìn khung cảnh phía trước. Một bầu trời đêm cùng với hàng ngàn vì sao lấp lánh tuyệt đẹp. Nàng có cảm giác như cả dải thiên hà đều ở trước mắt vậy !

- Đẹp thật đó !!

Nụ cười trên môi Yujin càng tươi hơn nữa, cậu rất vui khi được thấy Minjoo cũng vui như thế này. Mọi thứ ở đây dù đẹp thế nào nhưng cũng chẳng thể bằng người đang ngồi bên cạnh cậu được ! Minjoo luôn luôn là người xinh đẹp và đáng yêu nhất đối với Yujin !

Nơi đây chính là do một lần lang thang, cậu vô tình đã tìm ra. Nơi đây cũng là nơi khiến cho Yujin cảm thấy rất bình yên, thanh thản ! Cậu rất thích nơi này !

- Mỗi lúc có chuyện buồn tôi đều sẽ ra đây đấy...

-...

- À mà..hãy coi đây như một món quà Giáng Sinh tôi tặng cho cậu nhé ! Merry Christmas ~

Yujin ngồi cạnh nàng, chủ động mở lời trò chuyện với nàng. Nàng có chút khó hiểu quay sang nhìn cậu. Nhưng dù sao cũng phải cảm ơn cậu vì đã cho nàng có cơ hội ngắm nhìn một bức tranh khung cảnh tuyệt vời này !

- Cảm...ơn cậu !

- Không có gì ! Giờ muộn rồi, tôi đưa cậu về nghỉ ngơi.

Bịch

Bịch

...

//

Không gian giữa cả hai im lặng, chỉ còn tiếng chân đều từng bước của cậu. Bên Yujin gần thế này, nàng còn nghe được cả hơi thở của cậu nữa. Lưng của Ahn Yujin tuy không rộng lớn nhưng rất ấm áp và thoải mái.

Nàng thầm nghĩ.. cõng một cục thịt như mình đằng sau chắc cậu ấy cũng mệt lắm ! Có nên đòi xuống không ? Nghĩ là nói, nàng liền hỏi ngay cậu

- Cậu có mệt lắm không ?

- Huh? Tôi không sao..

Nàng chần chừ suy nghĩ ..có phải là cậu lại đang nói dối không ? Im lặng một lâu nàng mới hỏi tiếp

- Tại sao cậu luôn đối xử tốt với tôi như thế ?

-...

- Trả lời tôi đi ?

Ahn Yujin khi nghe xong câu hỏi không lấy làm lạ, để cậu trả lời ra thì lí do vô cùng đơn giản nhưng..liệu cậu nói ra nàng có tin những điều cậu nói là sự thật không ?

Hơi thở của Minjoo phả nhè nhẹ ở bên tai cậu, không còn giọng nói của nàng nữa.

- Cậu ngủ rồi hả ?

Ahn Yujin hơi nghiêng đầu ngoáy ra sau, đúng rồi ! Kim Minjoo đã ngủ say trên lưng cậu rồi. Nhìn đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi chúm chím, chiếc mũi nhỏ xinh. Tất cả đều trông Minjoo rất giống một em bé khi ngủ !

Nàng tựa đầu lên vai của Yujin , trong khi tay chân vẫn còn ôm chặt lấy cậu.
Kim Minjoo lúc này vô cùng đáng yêu, cậu ước có thể cứ cõng Minjoo suốt đời cũng được !

- Nếu cậu ngủ rồi thì giờ tớ sẽ nói cho cậu biết lí do vì sao !

- Vì..tớ yêu cậu, Kim Minjoo !

Tớ còn muốn nói với cậu nhiều điều nữa, nhưng ba từ đó lẽ ba chữ tớ muốn nói với cậu nhất cũng ba từ tớ sẽ không bao giờ nói được với cậu.

Sự xuất hiện của cậu một món quà, một sự diệu trong cuộc đời tớ. Chính tớ mới phải cảm ơn cậu tất cả, cảm ơnđã đến bên tớ.

Kim Minjoo, cậu thế giới của tớ ! Tớ yêu cậu !

End chap 9

--- i t s c h e e ---

xin lỗi vì mình đã lỡ ấn đăng nhầm, xin lỗi vì mình tặng quà giáng sinh cho mọi người trễ TvT

feeling so "tội lỗi"

mình biết mình viết fic này dở hơi lắm, chap ngắn chap dài..văn phong không hay nhưng fic cũng hơn 2k người đọc nên mình cảm thấy rất vui và hạnh phúc.

thời gian mình dành cho fic không nhiều, toàn là tranh thủ lúc nào hay lúc ấy ngồi viết, nhưng cũng là công sức và chất xám cả ! fic sắp end, mình chỉ muốn cảm ơn các cậu đã ủng hộ mình và fic trong suốt thời gian qua <3

thank you guys ! hearteu for all my rds ~

cho mình xin vài lời nhận xét với ạ, mình sẽ rút kinh nghiệm những fic sau ~









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top