;8;
Suốt cả buổi sáng hôm ấy, An Yujin đã ngủ mê mệt ở thư viện. Cho tới lúc, Kim Minjoo gọi cậu dậy, phải mất bao nhiêu công sức, khổ sở vật vả lắm cậu ta mới chịu dậy.
Nàng không dám nói to, chỉ thì thầm nghiến răng nghiến lợi nói trong miệng, tay lay cậu ấy nhưng e rằng Ahn Yujin vẫn ngủ như chết.
- Yujin ! Dậy...
- D-Ậ-Y M-A-U Đ-I ... D-Ậ-Y !!!!
- Ưmm..
- Suỵt...ưm cái gì mà ưm..
Ahn Yujin khua cánh tay mình, gạt tay Minjoo đang cố gắng lay cậu dậy ra. Cậu vùng vằng ăn vạ, thấy cậu ấy kêu la nàng chỉ biết vội vàng lấy tay để ngang miệng cậu.
Chính điều đó cũng đã làm con người lười biếng kia chịu mở mắt ngơ ngác nhìn nàng. Nàng thấy cậu im lặng rồi mới bỏ tay ra... ai ngờ Yujin đáng ghét kia còn thoải mái ngáp dài một cái
- Ng..oooo...áaa..ppp~~~
Kim Minjoo vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt đầy ắp sự chán nản, thấy hành động ấy liền đánh nhẹ vào người cậu nhắc nhở
- Vô duyên vừa thôi ...
Thấy khuôn mặt nghiêm túc xen chút tức giận của Minjoo, Ahn Yujin lại càng hứng thú. Cậu nhởn nhơ cười cười rồi liền vớ ngay bức tranh hì hục vẽ lúc nãy, vui vẻ khoe cho Minjoo.
- Nè !! Tôi vẽ cậu đó ! Tay nghề tôi thế nào ? Đẹp chứ ?
Minjoo quay sang chẹp miệng, nhếch môi, sau đó đứng dậy thu xếp sách vở. Chiều nay nàng có tiết học, giờ phải đi thôi
- Cũng tàm tạm !
Ahn Yujin đứng hình, bị ăn nguyên một rổ bơ từ Minjoo.. cậu bĩu môi, tiếp tục giơ bức tranh trước mặt Minjoo. Không thể bị nhận xét một cách phũ phàng thế được, Ahn Yujin này sẽ không chịu đâu
- Hả..? Cậu không thể nhận xét thế được, nhìn lại đi ! Nó đẹp mà
- Tôi biết rồi
- Đây này, cậu thấy chưa ? Tất cả các chi tiết đều rất giống đó
Yujin nhíu mày, trề môi tỏ thái độ. Cậu vẫn chưa hài lòng. Người ta có ý vẽ nàng thật mà nàng cố tình không biết hay thực sự không quan tâm vậy ...
- Ừ. Ahn Yujin vẽ đẹp lắm ! Tôi công nhận, được chưa ?
- Phải vậy chứ ! Ahn Yujin này vẽ mà ! Cảm ơn người yêu, cậu đúng là người có con mắt nghệ thuật mà
Ahn Yujin tự tin quay sang nở nụ cười tươi. Mắt vẫn không rời bức tranh vẽ nàng, cậu ấy cứ ngắm nó từ nãy đến giờ thôi.
Minjoo bất ngờ trước câu nói của cậu, Yujin đang ảo tưởng hay là tự tin quá mức đây ? Thật trẻ con mà..thì ra cậu ấy từ nãy đến giờ cố gắng để nhận được lời khen từ nàng sao !
Nhân lúc nàng không để ý, cậu lại tranh thủ hôn chụt một cái vào má của nàng, xong chạy vụt đi mất.
- Yahhh ! Đứng lại.. đồ...
- Đồ gì hả ??
Yujin đứng cách xa nàng ở một khoảng cách nhất định, vừa nhún nhảy, vừa lẽ lưỡi trêu Minjoo.
Nàng ấm ức lại còn có chút ngại, đứng yên không đuổi theo nữa. Bất lực buông một câu, tính xoay lưng bỏ đi
- Kệ cậu, rồi cậu sẽ biết tay tôi
- Minguri đáng yêu của tôi đừng giận nhé ! Tôi mua đồ ăn về cho cậu nha
Nói xong, Ahn Yujin cong mông chạy đi. Nàng lại nhìn cậu, vô thức mỉm cười.
Kim Minjoo không nghĩ mình sẽ nghe theo lời Yujin nhưng cuối cùng thì nàng cũng kiên nhẫn mà đợi cậu ta mua đồ ăn về. Trong lúc đợi cậu, nàng cũng cảm thấy sốt ruột, người gì đi mà lâu thế ?
Nàng không đói, không phải chờ cậu vì đồ ăn, nhưng chỉ còn hơn nửa tiếng nữa nàng phải vào lớp rồi ! Mà giờ bỏ đi thì cũng không xong...
Đúng lúc đó, bỗng chốc mọi thứ xung quanh nàng tối thui. Chỉ toàn một màu đen, nàng có thể cảm nhận được, bàn tay ai đó đang che kín mắt nàng.
Thoáng chốc nàng đã nghĩ ngay đến Ahn Yujin nghịch ngợm kia, lại giở trò trêu nàng, nhưng cho đến khi nghe được giọng nói thì thầm bên tai
- Đố biết là ai ?
Giọng nói này.. không phải là giọng của Yujin
Là Eunbi !!!
- Eunbi hả ? Đừng trêu tớ mà ! Tớ biết là cậu rồi đó
Nàng vui vẻ trả lời, hai tay đưa lên cầm tay của Eunbi. Đối với Minjoo vẫn luôn như vậy, cảm giác được bên cạnh Eunbi lúc nào cũng vô cùng thoải mái, nhất là cách cậu ấy đối xử với nàng nữa !
- Hoan hô, đúng rồi ! Là Kwon Eunbi đây, cậu đứng đây một mình làm gì thế ?
Eunbi bỏ tay ra, xoay người nàng đối diện mà nói chuyện. Minjoo đứng trước mặt Eunbi lại thẹn thùng, tự nhiên che miệng, nở nụ cười e ngại !
- Tớ có chút việc thôi !
Từ đằng xa, Ahn Yujin mệt mỏi, chậm rãi đi từ từ về chỗ cậu và nàng trêu chọc nhau lúc nãy. Nghĩ tới bóng dáng Minjoo vẫn ở đó chờ mình Ahn Yujin có động lực chạy nhanh tới..nhưng mà Minjoo đứng với ai kia ?
- Ôi trời.. là Eunbi nữa à ?
Khẽ nhếch môi, niềm vui trong cậu chưa được bao lâu, giờ đã vụt tắt. Ahn Yujin đã nghĩ Minjoo đợi cậu về, giờ chắc không phải đâu ..
Chân như chẳng còn muốn bước đi nữa. Khuôn mặt háo hức, trông chờ biến đâu mất rồi. Cậu nuốt nước bọt, bứt rứt chuyển ánh nhìn của mình sang hướng khác, nhưng có điều..hình ảnh Minjoo cười cùng Eunbi khiến Yujin không thể quên được.
Sau một hồi, Ahn Yujin đứng chán một cục ở đó, cậu nhận ra túi đồ ăn trên tay sắp nguội mất rồi ? Giờ chắc Minjoo cũng đói lắm, sáng giờ hình như nàng còn chưa ăn. Nên mang ra cho nàng ăn thôi.
Dù trong hoàn cảnh này, Ahn Yujin có đang buồn đến mấy, tổn thương đến mấy thì trong lòng cậu cũng chỉ có một người là nàng thôi. Cậu sẽ làm tất cả, chỉ cần vì Minjoo. Mặc kệ ai nói sao cũng được !
Lấy một hơi dài, giữ tâm trạng bình tĩnh. Yujin lại tự nở một nụ cười quen thuộc, mà lúc nào cậu cũng cười khi gặp Minjoo.
- Minguri à !!!
Nghe thấy tiếng gọi và bóng dáng cao lớn của Ahn Yujin ngày càng tới gần hơn . Minjoo đã rất sửng sốt, có phần ngại ngùng khi bị gọi to như thế.
Nàng để ý tới khuôn mặt Eunbi bên cạnh, cũng có chút biến động.
Cái đồ đáng ghét kia.. sao lại về lúc này chứ ? Rồi bây giờ mình phải gì khi đối diện với cả hai người này đây.
Xong rồi.. Kim Minjoo phải làm gì đây ? Ahn Yujin cậu giết tôi rồi. Lần này Kwon Eunbi đã quay ra
- Có phải kia là Ahn..Yujin đúng không ? Hình như là cậu ấy gọi cậu thì phải !
- Ch..chắc không phải đâu
Minjoo kéo Eunbi ra chỗ khác, lắc lắc đầu, ý nói không phải
- Tôi về rồi đây ! Minguri tại sao lại bỏ trốn thế~
- Minguri ???
Kwon Eunbi khó hiểu lên tiếng hỏi Minjoo nhưng nhận lại từ nàng chỉ là nụ cười méo mó.
Ahn Yujin đã xuất hiện ngay khi nàng định kéo Eunbi đi. Cậu ấy kéo tay nàng, nói bằng một cái giọng nhõng nhẽo.
- Chúng ta cùng ăn đii ! Tôi đói lắm rồi đó~
Cậu cúi xuống nói với Minjoo, tiện thể kéo luôn vai nàng sát vào, thản nhiên khoác tay lên một cách thân thiết
Mặc kệ cho Kwon Eunbi khuôn mặt không còn mang chút cảm xúc nào và Kim Minjoo đang thẫn thờ, bối rối trước tình huống đó thì Yujin cứ làm hành động theo ý bản thân mình thôi.
Kim Minjoo còn chưa kịp phản ứng gì, Ahn Yujin lại nhanh nhẹn, tỏ vẻ bất ngờ quay sang Eunbi
- Chào cậu, Eunbi ! Xin lỗi vì đã không để ý đến sự có mặt của cậu từ nãy đến giờ.
- Không sao, chỉ là tôi đang đứng nói chuyện với Minjoo thôi mà.
Eunbi nhìn cậu, trả lời Yujin theo lẽ thường với một thái độ rất bình thản.
- Cảm ơn cậu vì đã trông chừng Minjoo cho tôi, lúc tôi đi vắng !
- À ừm..!
Màn nói chuyện của hai người Kwon Eunbi và Ahn Yujin trông có vẻ bình thường nhưng thật sự đối với Kim Minjoo, nàng cảm thấy rất căng thẳng. Nhìn ánh mắt của Yujin có gì đó thể hiện tính chiếm hữu rất cao.. cậu ấy đang không khách khí. Nàng rất sợ cậu ấy sẽ hành động không đúng đắn với Eunbi, liền huých nhẹ vào vai Yujin liên tục.
-Thôi ngay đi Ahn Yujin
Nhận thấy sự lo lắng của Minjoo, Ahn Yujin chuyển sang bắt lấy bàn tay nàng nắm chặt. Minjoo cố gắng giựt ra nhưng càng bị ai kia ghì chặt hơn.
Tất nhiên những hành động đó của hai người đều lọt vào tầm mắt của Eunbi, cậu ấy không ngại gì mà hỏi thẳng
- Hai cậu..có vẻ thân quá nhỉ ?
- Không phải đâu ! Bọn mình chỉ là bạn thôi
Minjoo dứt được bàn tay Yujin ra, lập tức biện minh lại.
- Lại sai rồi ! Chúng ta là người yêu mà Kim Minjoo ?
Ahn Yujin mỉm cười âu yếm rồi quay sang nhìn Minjoo. Minjoo thật sự bất ngờ trước câu nói này, nàng không tin Yujin lại làm thế trước mặt Eunbi ?
- Cái gì ? Người yêu ?!
Kwon Eunbi đứng đó, cậu ấy đảo mắt một vòng rồi lại nhìn vào Minjoo như chờ đợi câu trả lời từ nàng, nàng xấu hổ, chỉ biết láng tránh ánh mắt khó hiểu từ Eunbi.
- Đúng đấy ! Tôi và cậu ấy là người yêu.
Mặt đối mặt. Mắt đối mắt. Một lần nữa. Yujin nói như thể để khẳng định cho Eunbi hiểu rõ.
- Ưm..??!!
Bỗng cậu kéo Minjoo gần lại, nâng cằm nàng lên. Nàng còn chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra thì đã có một vật mềm mại, ấm áp đặt lên môi nàng. Minjoo trợn tròn mắt bất ngờ, phải mất 3 giây sau, nàng mới nhận ra mình và Ahn Yujin đang hôn.
Kim Minjoo vội vàng, cố gắng dứt ra khỏi nụ hôn của Yujin nhưng không thể. Cho đến khi, thấy Eunbi bực tức bỏ đi, cậu mới tha nàng ra. Kim Minjoo không hề hợp tác, đến lúc hết hơi, phải đánh vào vai Ahn Yujin liên tục.
Dùng hết sức có thể của mình, Minjoo đẩy mạnh Yujin ra. Nàng hít lấy hít để không khí, nàng lùi ra phía sau.. Ánh mắt của nàng ầng ậc nước, tức giận nhìn thẳng vào cậu.
Lần đầu tiên, Minjoo trực tiếp nhìn cậu như thế này..nhưng với một ánh mắt không thể phẫn nộ hơn. Giờ thì Ahn Yujin đã nhận ra những việc làm lúc nãy của cậu đã đi quá giới hạn rồi
- Sao cậu.. lại làm vậy ?
- Minjoo à..
- Đủ chưa hả Ahn Yujin ?
- Tôi...tôi xin lỗi
- Đừng có xin lỗi tôi..tôi chỉ cần cậu buông tha cho tôi thôi !
Câu nói ấy của Minjoo như xé nát trái tim của Ahn Yujin. Cậu không biết một hành động trong lúc không suy nghĩ kia thôi lại khiến người cậu yêu thương phải quay lưng bỏ đi rơi nước mắt như thế. Cảm giác tội lỗi như đang tràn ngập trong từng tế bào và mạch máu của cậu, cậu thở hắt ra một cái nặng nề..
Ngày hôm nay, Ahn Yujin đã tự làm tổn thương chính mình.. vừa làm tổn thương người cậu yêu. .
End chap 8
--- i t s c h e e ---
hello ! i'm coming back ! thi không tốt nhưng vẫn ngoi lên vì tui nhớ các cậu quá (nói thiệc đấy ợ), thế có ai nhớ tui với cái fic nhạt nhẽo này không ?
mấy tuần thuyền không có moment tui đã buồn chetme, còn định xóa fic ! nhưng mấy hôm nay, Jinjoo lại vả cho mấy quả thính béo bở nên tui mới ngoan ngoãn nặn chất xám ra viết tiếp ! mong mọi người tiếp tục ủng hộ ạ.. cảm ơn rất nhiều =)))
ai đỡ tui với tui chết rồi...
*i'm thài but keep voting for me
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top