;7;

Hôm sau, An Yujin thức dậy trong tâm trạng vô cùng vui vẻ, dù là cậu chỉ mới vừa lăn ra ốm cả ngày hôm qua.

Phải rất hiếm khi mới thấy được hình ảnh này của An Yujin. Đấy ! Đây mới chính là một trong những điều Kim Minjoo làm thay đổi cuộc sống của cậu thôi. Trước đến giờ có hôm nào cậu đi học đúng giờ đâu ? Thế mà hôm nay tự đặt đồng hồ, thức dậy trong vui vẻ, chứ không phải bộ mặt cau có nữa.

Một điều đặc biệt hơn hết là hôm nay cậu lại dậy sớm để gọi Kim Minjoo dậy. Hành động này đã dần hình thành như một thói quen của An Yujin rồi !

Cậu rất thích gọi nàng dậy vào buổi sáng, dù buổi sáng nàng rất hay gắt gỏng với cậu nhưng giọng của Minjoo lúc ngái ngủ đáng yêu lắm.

Được nghe giọng của nàng thôi Yujin cũng thấy vui rồi .

Nói tóm lại, nàng là động lực để cậu dậy sớm và đi học ! Gặp nàng là mục đích cậu tới trường.

--- At Minjoo house ---

Nơi đây có một người vừa được đánh thức dậy, hiện tại đang vệ sinh cá nhân.

Kim Minjoo vừa đánh răng vừa thơ thẩn suy nghĩ về giấc mơ tối qua. Nàng không thể hiểu nổi tại sao hôm qua nàng mơ tới An Yujin được nhỉ ? Tối hôm qua lúc về cậu ấy làm nũng, nàng còn véo má Yujin nữa.

-Ôi.. thật là..mình điên rồi !

Phải chăng là do gặp cậu ấy nhiều quá hay ...

-Không, không .. Không thể xảy ra chuyện đấy được, tuyệt đối không.

Nói mới nhớ, hôm qua nàng hùng hổ định gọi cho con nhà người ta, đòi gặp mặt nói chuyện. Thế mà quên luôn nhiệm vụ chính..cũng tại An Yujin bị ốm mà, bắt công nàng chăm sóc. Chứ không nàng chắc gì đã quên. Nhưng với cái tình hình này, nàng càng tránh mặt cậu ấy càng nhiều thì càng tốt !

Kim Minjoo vừa nói vừa liên tục hất một đống nước vào mặt để thức tỉnh.

Xong xuôi, nàng hít sâu một hơi dài rồi mới thay đồng phục để đi học !

--- At School ---

Kim Minjoo thong thả bước đi trên sân trường, hai tay khẽ đung đưa. Sáng nay nàng không có tiết, chỉ là muốn tới trường để vào thư viện đọc sách thôi !

Sự yên tĩnh xung quanh nàng bỗng nhiên bị khuấy động bởi tiếng chạy bịch bịch đằng sau.

-Ú oà !!!

Con người ồn ào đó

Nàng đoán không sai mà

An Yujin cười tít mắt, nàng có thể thấy cậu ấy cười tươi đến mức lộ ra cả hàm răng và má lúm đồng tiền.

Nàng cười khẩy, liếc mắt lên nhìn, tính không nói gì nhưng cuối cùng vẫn bật ra một lời hỏi thăm

-Hôm qua ốm mà sao hôm nay cậu đã đi học rồi ?

-Tôi khoẻ rồi ! Mà..thật ra tôi cũng không có hứng thú đi học gì đâu. Tôi tới đây vì cậu thôi !

-Thế thì tôi khuyên cậu nên về nghỉ ngơi thì hơn đấy !

Kim Minjoo cũng gật gù đáp lại, tránh cậu đang đứng ở trước mặt, nghiêng người bỏ đi.

An Yujin hơi khó chịu trong lòng, sững người đứng đó mất mấy giây nhưng rồi vẫn quay đầu đuổi theo nàng

-Cậu đi đâu vậy ? Tôi sẽ đi theo cậu

-Tại sao lại đi theo tôi ?

-Để canh chừng cậu

-Tôi có phải tội phạm hay trẻ con đâu mà phải canh chừng chứ ?

-Tại..hôm trước..không phải. Vì tôi thích !

-Tùy cậu ! Nhưng đừng có làm phiền tôi

-Tuân lệnh !!!

Lúc nãy, An Yujin định nói là do hôm qua nàng đi với Kwon Eunbi cả ngày ở thư viện nên cậu hôm nay mới phải đi theo. Thật sự là cậu đã ghen muốn chết.. trong khi mình ốm, người ta vui vẻ bên người người ta thích ! Nghe có chạnh lòng không ?!

Với cả nghe nói nàng với Eunbi hôm qua ở thư viện, cậu cũng phải xem thư viện có gì vui vẻ mà nàng với cậu ta có thể ở đó cả ngày chứ ... Vì chưa tới thư viện bao giờ nên cậu nghĩ cùng Minjoo vào cũng tốt !

Cậu đi song song với nàng, chợt cậu để ý xuống bàn tay nàng từ bên ngoài đã nhét vào trong túi áo, bèn đưa tay giữ chặt lấy hai vai nàng, hỏi

-Cậu lạnh sao ?

-Không

-Cậu nói dối !

Yujin mỉm cười, kéo áo khoác của Minjoo lên cao hơn, nhẹ nhàng chùm chiếc mũ áo khoác lên cho nàng. Chỉnh sửa cho nàng xong, cậu còn ôm lấy khuôn mặt nàng, nâng hai má ửng đỏ của nàng, rồi lại ngắm nàng mất một lúc

-Ôi tại sao cậu lại đáng yêu thế nhỉ ?

-Bỏ ra..Ưm

-Đi thôi ! Cho tôi ôm tạm cậu, tôi lạnh lắm, được chưa ?

Tất cả ánh mắt của học sinh trong trường đang dán vào cậu và nàng. Lí do vì tướng đi của hai người củ chuối quá. Kim Minjoo bị An Yujin to lớn ôm choàng lấy từ đằng sau. Cả hai vừa đi vừa ôm nhau như hai con gấu !

Kim Minjoo bó tay với An Yujin, đành chịu đựng để cậu ta làm thế một lúc rồi sẽ chán mà bỏ ra thôi.

Nhưng không ! Cho tới lúc dừng chân trước cửa thư viện, Yujin mới buông Minjoo ra.

-Vào thôi !

-Trật tự .. Suỵt !

Kim Minjoo ngoái lại nhắc nhở cậu, cậu ngoan ngoãn đứng lại, đưa tay lên miệng kéo một đường như khóa miệng lại.

Nàng phì cười trước hành động ấy, bước đi tiếp vào trong, cậu lẽo đẽo theo sau ngắm nhìn mọi thứ như một chú cún con.

Minjoo cùng Yujin đi qua hết tủ sách này đến tủ sách nọ, ánh mắt An Yujin không khỏi kinh ngạc, chưa bao giờ cậu thấy nhiều sách như thế này cả. Thấy Yujin cứ đứng đờ ra như thế, nàng bèn nói

-Cậu nên lấy một cuốn sách nào đó rồi trật tự ngồi đọc đi, tôi ra đằng kia trước.

An Yujin ậm ờ, gật gật cái đầu trong khi chưa biết mình sẽ phải làm gì với cái đống sách này.

Không đùa chứ, chưa bao giờ An Yujin dành thời gian ra để đọc hết một cuốn sách cả. Thôi chắc có gì cậu sẽ nhặt bừa vài cuốn gọi là cho có vậy.

Nghĩ rồi cậu cũng loay hoay đi kiếm vài cuốn sách cậu thấy tựa đề hay hay. Một quyển, hai quyển, ba quyển.. bảy quyển....

-Sao cậu mang ra lắm vậy ? Có đọc được hết không ?

Minjoo nhíu mày nhìn cậu khi cậu đang khệ nệ một đống sách trên tay. Người này có vẻ rất hứng thú với những việc chưa từng làm.

-Phải thứ chứ !

An Yujin mỉm cười nhún vai, đặt đống sách lên trên bàn rồi kéo ghế ngồi cạnh nàng. Nàng thôi không nói nữa, cắm lại tai nghe, tiếp tục chăm chú đọc sách.

Thấy Minjoo nghe nhạc, Yujin liền đưa tay lên kéo một bên tai nghe của nàng nhét vào tai mình.

-Cho tôi nghe với !

-Hmm..

Minjoo quay đầu lườm cậu, nghiến răng định làm gì đó nhưng thấy Yujin đang cẩn thận lôi chiếc kính của cậu ấy ra đeo vào. Nàng lại bình tĩnh, nín nhịn.

Cậu nhìn đống sách một đống trên bàn, bắt đầu lật từng trang sách đầu tiên để đọc.

Chả lâu sau, mắt cậu cứ díu hết cả lại.. sao mà buồn ngủ thế ?! Cậu gấp cuốn sách này lại, rồi giở một cuốn khác ra.

Có điều, càng đọc cậu càng cảm thấy chữ cứ chạy lung tung hết cả lên.

Cậu cố gắng ngồi thẳng dậy, lắc lư theo giai điệu bài hát đang nghe nhưng rồi thấy ánh nhìn khó chịu từ nàng lại ngồi im. Cuối cùng cậu quyết định ngồi ngắm Kim Minjoo đọc sách.

Hmm... càng nhìn kĩ nàng càng đẹp ! Phải là rất rất đẹp ! Góc nghiêng nàng chính là một cực phẩm.. không biết Kim Minjoo có phải thiên thần không chứ. Người gì đâu mà đẹp như tranh vẽ !

Tranh vẽ ?

Trong đầu An Yujin bật ra một ý tưởng, cậu nhớ ra là lâu lắm mình không vẽ. Liền lôi vài tờ giấy trong cặp ra, nằng nặc đòi mượn Minjoo bằng được chiếc bút chì. Cậu sẽ vẽ !

Minjoo bất lực đành chiều theo, nàng rất muốn mắng cái con người này. Cho cậu mượn, cậu ta muốn làm gì thì làm.. nàng mặc kệ

Nói là đi theo sẽ không làm phiền mà như thế này đây. Đọc sách thì không đọc, ngồi nghịch làm từ nãy đến giờ nàng chả thể chú tâm vào nội dung cuốn sách. Nàng quá ngu ngốc khi đồng ý cho cậu ấy tới đây.

An Yujin cầm bút chì lên và bắt đầu những nét bút đầu tiên loạt xoạt trên tờ giấy. Trông có vẻ như cậu đang cào linh tinh trên mặt giấy, nhưng phong cách thì rất chuyên nghiệp.

Cơn buồn ngủ lần nữa ập đến khiến An Yujin không thể chống đỡ được nữa... Và rồi người nào đó đã lăn ra ngủ ngay bên cạnh nàng.

Từ lúc cậu vẽ, nàng mảy may một chút cũng không quan tâm. Chỉ vừa mới đọc xong một cuốn sách, nàng định lôi bài tập ra làm, mới nhận ra An Yujin đã ngủ say từ lúc nào.

Tại sao thể thản nhiên ngủ ngon được thế này nhỉ ?

Kim Minjoo nhìn người bên cạnh, cậu ấy ngủ rất ngon lành. Tai nghe vẫn cắm một bên, cái kính cận tròn cậu ấy vẫn đeo, tay cậu ấy cầm chiếc bút chì sắp rơi nữa kìa.. Thấy vậy, nàng chợt có chút tò mò không biết cậu ấy đã vẽ cái gì ?

Nàng nhích sát người vào chỗ cậu một chút, ngó một chút vào bức tranh cậu vừa vẽ.

Kim Minjoo rất bất ngờ khi Yujin vẽ nàng. Nàng không hề biết từ nãy đến giờ cậu cặm cụi vẽ mình. Một cảm xúc gì đó chợt xuất hiện trong lòng nàng ?
Cậu ấy vẽ rất đẹp.. đối với nhiều người có thể vẫn còn nhiều nét không giống nhưng nàng lại thấy bức tranh này rất đẹp.

Kim Minjoo trầm mặc nhìn cậu ngủ.. bỗng nhiên thấy Yujin khẽ nhíu mày. Hóa ra là ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào mắt cậu ấy nên cậu ấy mới như vậy.

Có ai không khó chịu khi bị làm phiền lúc ngủ không chứ !

Nàng vội đưa tay lên che đi tia nắng từ cửa sổ cho cậu,đồng thời nàng còn ngồi lùi ra che hướng nắng nữa. Cảm thấy không còn bị ánh nắng làm phiền, hàng lông mày của cậu mới chịu dãn ra thoải mái !

Con người này, lúc nào ngủ trông cũng thật bình yên đáng yêu. Chả cho những lúc cậu ấy thức cả !

Nàng không hiểu vì sao nữa, lần này nàng nhìn cậu rất lâu.. Không, không phải nhìn nữa, ngắm cậu rất lâu !

Nàng ngắm cái cách bình yên ngủ của cậu, mọi ngũ quan trên gương mặt cậu đều trở nên bình yên một cách lạ thường. Hơi thở cậu đều đều nhè nhẹ, sống mũi cao, đôi mắt bình thường to tròn giờ đang ngoan ngoãn nhắm nghiền như một đứa trẻ, cánh môi hồng, mềm mại. Tất cả tạo nên một gương mặt rất đẹp đẽ, sáng sủa !

Đôi môi đáng ghét ấy đã từng chạm vào môi nàng, cướp đi nụ hôn đầu đời của nàng. Đôi môi ấy lúc nào cũng nói ra những lời thản nhiên, đùa cợt mà nàng chả phân biệt lúc nào là giả, lúc nào là thật. Những lời nói xuất phát ra từ đôi môi ấy cũng luôn khiến nàng phải suy nghĩ.

Cách đối xử của An Yujin dành cho nàng cũng rất đặc biệt, cậu ấy rất tốt đối với nàng. Nhiều lúc nàng có thể thấy ánh mắt của Yujin nhìn mình rất khác. Ánh mắt của cậu ấy ngập tràn tình yêu thương và sự trìu mến dành cho nàng, đã vài lần nàng bắt gặp rồi trực tiếp đối diện với nó nhưng cũng chỉ biết lảng tránh nó đi.

Kim Minjoo nàng không quá nhạy cảm nhưng ánh mắt của cậu nhìn nàng, như thể đối với cậu ấy, nàng là duy nhất vậy.

Kim Minjoo không biết An Yujin đối với nàng có phải là tình cảm hay không ? Nàng cũng không đủ can đảm để hỏi cậu ấy.

Kim Minjoo càng không hiểu rốt cuộc nàng đang có cảm giác gì với Yujin đây ?

Nàng phải làm thế nào khi trái tim nàng vẫn dành tình cảm cho Eunbi rất nhiều..

End chap 7

--- its chee ---

lời đầu tiên, cho tui xin lỗi vì ra trễ ạ !
tui định ra hôm qua xong bận quá quên mất.. nhưng để bù lại tui cho chap 2000 từ rồi.

còn ai đọc fic này không ? nhận xét tí đi các c !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top