;6;

Đã qua ngày mới rồi, chính xác hiện giờ là 2h sáng mà An Yujin vẫn chằn chọc mãi không thể ngủ được.

Không phải do mệt

Cũng không phải do ban ngày cậu ngủ quá nhiều

Mà chỉ là cậu ấy dành thời gian ra để suy nghĩ về một số chuyện

An Yujin đã thật sự yêu một người.. chưa bao giờ cậu hiểu và nhận biết rõ hơn lúc này...mặc dù cậu biết người ta không thích cậu. Đơn giản cũng có thể nói là tình đơn phương ..mà tình đơn phương vốn có bao giờ là không đau, đúng không ?

Flashback

Lần đầu tiên nàng gặp cậu không phải là vào ngày 14/2 Valentine hôm ấy, lúc nàng tỏ tình nhầm với cậu ..mà trước đó khoảng hơn 1 năm trước nàng và cậu đã từng gặp nhau.

Vào một buổi tối, hôm ấy do lười nấu ăn cậu đã đến một cửa hàng tiện lợi để mua gì đó cho bữa tối. Trong lúc thanh toán tiền cho hộp mì, cậu vô tình nhìn trên camera trước cửa có hai ba tên đầu gấu hay xã hội đen gì đó đang bắt nạt một bà cụ trước cửa hàng.

Yujin đã giả bộ làm ngơ không để ý đến , vì cậu biết nếu ra can ngăn chắc chắn sẽ xảy ra va chạm, nhưng rồi trong phút chốc cậu cũng không hiểu mình đã nghĩ gì mà chạy ra giúp bà cụ.

-Bỏ tay của chúng mày ra khỏi bà ấy

An Yujin nghiến răng không thèm liếc nhìn bọn kia

-Con nhãi này ! Mày ở đâu ra thế này ? Chán sống rồi à ?

Một tên định đưa tay lên đấm vào mặt cậu thì Yujin đã kịp đưa tay lên đỡ. Cậu ghì chặt nắm tay của tên kia xuống rồi quay sang nhẹ nhàng nói với bà cụ

-Bà cứ đi đi ! Lũ khốn này cứ để con lo..

Phản xạ của Yujin không kém nhưng mấy tên này thật sự rất hung hăng, chưa kể nếu có giỏi võ hay đánh nhau đến mấy Yujin cũng không thể nào chấp lại được.

-Con ranh !!! Mày dám nói thế với bọn tao à ???

Cả lũ đầu gấu được thể đều xong vào đánh cậu tới tấp, dường như Yujin đã nghĩ mình sẽ đánh được bọn chúng nhưng với tình hình này e là không còn đường sống chứ chả phải đánh nhau nữa.

Nhân lúc còn sức, cậu cố gắng quật ngã vài tên để tìm cách bỏ chạy trước. Từ nãy đến giờ An Yujin bị đánh cũng không ít, người ngợm đã đầy vết bầm tím..không trừ cả khuôn mặt.

Mấy tên kia cũng lập tức đuổi theo, chạy rầm rầm đuổi Yujin. Đến lúc kiệt sức cũng là lúc An Yujin mệt mỏi thở dốc ngồi ở một con hẻm với một thân thể đầy vết thương.. thì Kim Minjoo đã xuất hiện.

Đám côn đồ đó vẫn rượt đuổi cậu tới tận con hẻm. Năm tên cứ tiến dần tới dồn Yujin vào cuối con hẻm.. Yujin lúc này chân bị đánh khuỵu rất đau, thậm chí lê thôi còn không nổi. Tên cầm đầu càng ngày càng gần cậu hơn. Không biết, cái gậy kia hắn lấy ở đâu ra mà nhanh vậy ?!

Cuộc đời An Yujin có lẽ tới đây là hết ư ?

-MẤY NGƯỜI KIA LÀM GÌ VẬY ? TÔI GỌI CÔNG AN RỒI ĐÓ ! CÁC NGƯỜI CÓ MAU TRÁNH RA XA KHÔNG ?

Một giọng nói từ một cô gái mạnh mẽ cất lên. Đúng ! Là Kim Minjoo ! Cậu ấy chính là người đã cứu sống tôi ngày hôm đó.

Tiếng hét của cậu ấy không làm cho bọn kia khinh sợ chạy đi nhưng trong phút chốc ấy, khi nàng đứng về phía tôi.. Tôi đã có chút sức mạnh mà bật dậy giằng lấy cái gậy từ bọn chúng định đánh tiếp.

Tay chân tôi lúc ấy gần như mất hết cảm giác, đau đớn chả là gì, chỉ có sự tức giận tột độ của bản thân mình thôi.

Ánh mắt cậu lúc ấy đỏ lừ, hằn lên những tia máu, lông mày co lại ghê gớm.. tay cậu nắm chặt cái gậy tới mức hằn lên những mạch gân. Yujin lăm lăm cây gậy như muốn đánh chết một ai đó cho bớt cơn giận dữ của mình vậy.

Lũ xã hội đen e ngại nhìn về phía cậu rồi lại về phía Minjoo... cuối cùng may mắn đã mỉm cười với cậu, bọn chúng cong mông chạy đi.

Cậu nhếch môi lảo đảo rồi ngã phịch xuống đất. Từ nãy đến giờ bị đánh cho nát xương nhừ thịt rồi, còn đâu ra sức nữa.

Kim Minjoo e dè từ từ tiến lại gần cậu, Yujin ngồi dựa thân mình đau đớn vào tường, trông thật tội nghiệp.

Giây phút ấy, Kim Minjoo thật sự chỉ là muốn cứu giúp một người bị đám côn đồ đánh thôi.. không có ý định gì hơn nhưng trông dáng vẻ người đó yếu như vậy. Nàng không hề nỡ

Thôi thì đã giúp thì giúp cho trót vậy !

-Cậu gì ơi ! Cậu có sao không ?
-...

Kim Minjoo lại gần, chạm vào người Yujin khiến cậu khẽ giật mình, ngẩng mặt lên

Khoảnh khắc ấy cả hai người đã nhìn nhau, nhưng Kim Minjoo lại chả có cảm xúc gì cả. Nàng chỉ rút chiếc khăn từ trong túi mình ra, nhẹ nhàng lau đi vết máu bị xước ở môi cậu.

Khoảnh khắc Kim Minjoo dịu dàng chăm sóc cậu đã làm con tim cậu hụt một nhịp rồi.

Hình ảnh và cử chỉ của Minjoo đều lọt vào vào tầm mắt của An Yujin từ nãy đến giờ. Cậu ngơ ngác trước sự tỉ mỉ, chu đáo của nàng.

Xong xuôi, nàng còn hỏi han thêm

-Cậu có cần vào bệnh viện không ? Trông cậu yếu lắm..

-À.. aaa.. không cần đâu !

Cậu lập tức né tránh, gì chứ, An Yujin này sẽ nhất định không chịu đi bệnh viện đâu. Vì quá chủ quan đứng dậy mà cậu không biết mình bị thương khá nặng.

Minjoo cũng vội vàng đỡ lấy cậu, giọng điệu có chút trách cứ mà nhắc nhở

-Cẩn thận chứ ! Lần sau đừng có đánh nhau nữa..

-Ừ, tôi biết rồi ! Cảm ơn..

Nói rồi cậu gạt cánh tay nàng đang đỡ mình ra, xoay lưng rồi bước đi.

An Yujin rời đi mà trong lòng cậu có một đống cảm xúc khó tả

Là lần đầu tiên trong cuộc đời An Yujin biết thích một ai đó..

Kim Minjoo nhẹ nhàng bước vào trái tim An Yujin như cách nàng chăm sóc cho cậu ~

End flashback

Con người chúng ta khi biết yêu thật là khác .. Yujin cũng đã phải tự giật mình về sự thay đổi của bản thân.

Cuộc đời An Yujin thật sự thay đổi khi gặp Kim Minjoo và trong một chớp nhoáng nào đó cậu đã cảm thấy thật hạnh phúc khi nàng nói thích cậu

Nhưng

Lại là "nhưng"

Nó chỉ là một sự nhầm lẫn

Cậu biết chứ ! Cậu biết rất rõ người nàng định tỏ tình là ai ..

Vậy mà An Yujin vẫn trơ trẽn chấp nhận lời tỏ tình từ nàng, để nàng phải khó xử .

Đôi lúc suy nghĩ lại, cậu bỗng lo lắng không biết sự cố chấp kia của cậu là đúng hay sai ?!

Liệu nó sẽ kéo dài được trong bao lâu ?

An Yujin không sợ chuyện bị mọi người chỉ trích, không sợ tình cảm mình dành cho nàng không được đáp lại

Nhưng...cậu rất sợ, một lúc nào đó, nàng đứng trước mặt cậu.

Nhìn cậu rồi nghiêm túc nói ra sự thật .. rằng giữa cậu và nàng trước giờ chỉ là hiểu lầm.

Trước đây An Yujin luôn áp đặt và ép buộc bản thân quá nhiều theo lí trí, nhưng từ nay cậu sẽ lắng nghe theo con tim mình.

Cậu sẽ cố gắng tiếp tục bên cạnh nàng, dành mọi thời gian để được gần Kim Minjoo lâu nhất có thể, yêu thương, chăm sóc cho nàng nhiều nhất có thể.

Để nếu ngày đó có đến, cậu sẽ không cảm thấy hối hận.

Cậu sẵn sàng mắc một lỗi lầm tương tự, chịu mọi tổn thương sau này.

Cậu sẽ đặt cược hết mọi tình cảm của mình cho một mối quan hệ không tên.

An Yujin mỉm cười nhìn vào điện thoại, trong đó có hình nền là Kim Minjoo rồi một lúc lâu sau mới đi ngủ.

-Có thể cậu không nhớ tớ là ai, trong mắt cậu, tớ chỉ là một đứa phiền phức, nghịch ngợm..nhưng tớ sẽ không bao giờ quên được cậu, Minjoo à !

-Tớ yêu cậu !

End chap 6

--- its chee ---

nếu được cuối tuần tui up nốt chap nữa.. sao tui thấy nhiều người đọc xong xách mông, xách dép đi quá ?

không hay à, hay các c muốn gì ;-;

không trả lời là tui dỗi chetme đấy :)))) hihi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top