;3;

An Yujin sau khi hôn trộm vào trán Minjoo thì rất vui sướng, thích thú, còn nàng thì mặt cứ đỏ hầm hầm, vùng vằng bỏ lên lớp

Tất nhiên là Kim Minjoo vẫn ngoan ngoãn mà lên lớp học tiếp, chứ không như ai kia, lông nhông mà đi chơi ! Nhưng dường như đã có gì đó chi phối khiến nàng chả thể tập trung học được ...

Minjoo bực bội, đưa tay lên vò tung mái tóc của mình khi đầu nàng cứ lên tục nhớ lại cái lúc Yujin hôn trán mình. Nhớ lại lúc ấy, nàng bị bất ngờ, cậu ấy lại còn giữ rất lâu nữa. Trời ơi..nàng đã rất ngượng, mặt đỏ lên rồi cả hai bên tai !

Nàng càng không thể hiểu sao đầu nàng cứ để ý đến, An Yujin thật quá vô duyên ... tại sao dám hành động tới mức đó chứ !

Minjoo cứ loay hoay trong lớp rồi chả may bị thầy gọi lên bảng làm bài ! Kết cục của nàng thật đáng thương ... do không tập trung nghe giảng nên nàng chả viết nổi chữ gì .Còn bị bắt buổi chiều ở lại làm thêm bài tập.

Kim Minjoo đời buồn

Chiều hôm ấy, tại một lớp học nọ, vẫn có một bóng người âm thầm, lặng lẽ giải bài tập thêm...trong nước mắt !

Trong chuyện cổ tích thường nhân vật chính diện sẽ gặp những biến cố, rắc rối, gian nan hay thử thách rồi được trả ơn, nhận lại những thứ vô cùng tuyệt vời và kết thúc có hậu.

Lý do mà Minjoo đã cảm thấy cuộc sống này vẫn tuyệt vời như những câu chuyện cổ tích là khi có sự xuất hiện của Eunbi !

Cậu ấy xuất hiện dù không phải trong một trường hợp mà nàng mong muốn ! Lại đúng lúc nàng đang bị phạt giải bài tập thêm thế này ..

Eunbi đi ngang qua hàng lang lớp Minjoo

-Minjoo a !!

-Huh ?

-Cậu làm gì vậy ?

-À..ừm, mình chỉ làm nốt bài thôi

-Vậy để mình vào giúp cậu cho nhanh nha !

-Không cần đâu, cậu cứ về đi !

Đầu óc Minjoo một mực điều khiển cái miệng nói không cần, nhưng trái tim của nàng thì hoàn toàn đi ngược lại ! Nó cứ đập thình thịch trong lồng ngực nàng, khiến Minjoo chả thể giữ bình tĩnh nổi.

Kim Chaewon quả là mẫu người hoàn hảo. Cậu ấy vẫn tiến lại, kéo ghế rồi nhẹ nhàng ngồi cạnh nàng !

-Để xem nào ! Tớ nghĩ rằng hai người sẽ giải nhanh hơn một người đấy !

Khoảnh khắc ấy Minjoo chỉ muốn được đóng băng lại, hoặc có phép thuật để ngưng đọng nó ! Nàng say mê, lạc lối, đắm chìm vào trong khuôn mặt, ánh mắt, giọng nói của Eunbi. Góc nghiêng của cậu ấy nữa ... Nó như đòn chí mạng, đâm thẳng vào trái tim nhỏ bé của Minjoo !

Nàng cùng Chaewon cùng học, cùng gần nhau như thế. Mỗi lúc Eunbi giảng bài, nàng chỉ biết gật đầu lia lịa, mỗi ánh mắt mà Chaewon nhìn nàng, Minjoo chỉ muốn nó dành cho riêng mình ... Thật sự tất cả đều như một giấc mơ ! Đây có lẽ sẽ là giấc mơ mà không đời nào Minjoo muốn thức tỉnh cả

Thoáng chốc, đống bài tập đã được giải xong một cách nhanh gọn nhẹ ! Cả hai đều vô cùng hài lòng

-Xong rồi đó !

-Cảm ơn cậu ! Cậu giúp tớ như vậy, không sợ về muộn hả ?

Minjoo ái ngại cảm ơn Chaewon rồi lo lắng hỏi

-Không sao đâu !

-Vậy hả ?!

Minjoo nở nụ cười gượng với Chaewon

-Thôi, muộn rồi ! Về thôi"

Cả hai cùng nhau đi xuống ! Rồi Minjoo cũng phải luyến tiếc tạm biệt Chaewon vì cậu ấy đi khác đường

-Chán quá ! Mình phải về đây

-Tạm biệt ! Cảm ơn cậu đã giúp mình !

Minjoo vui vẻ, đưa tay lên vẫy chào tạm biệt Chaewon . Vừa mỉm cười Minjoo vừa quay lại hướng ngược lại để đi về !

Tim nàng trong phút chốc đã chệch đi một nhịp khi nhìn thấy hình bóng của An Yujin.

Sao giờ này cậu ấy vẫn còn ở đây ?

Cậu ấy đứng tựa mình ở cổng trường, môi nhợt nhạt đi vì lạnh, tay chân dù đút trong túi quần nhưng người vẫn đứng run lẩy bẩy.

Thời tiết ở Hàn luôn dở hơi như thế ! Lúc nóng lúc lạnh, mùa này, chiều tối sẽ thường lạnh hơn.

-Ahn Yujin ! Sao cậu chưa về ?

Khi nghe thấy tiếng Minjoo gọi, Ahn Yujin lập tức quay ra, chỉ cười nói

-Tôi đợi cậu !

-Ai cần cậu phải đợi ...

Minjoo nhìn dáng vẻ đấy của cậu, nụ cười này, thì thầm nghĩ cậu chỉ đùa vui thôi nên phũ phàng đáp lại

-Tôi mất công rồi..cùng về đi !

Ahn Yujin nói xong, một mạch bước tới nắm lấy tay Minjoo mà kéo đi.

Minjoo có chút muốn rút tay lại nhưng đã chậm trễ hơn Yujin. Bàn tay lạnh lẽo của nàng hiện giờ đang được bao phủ bên ngoài một bàn tay ấm áp !

Tay của cậu ấy ấm thật !

Một lúc sau, Yujin liền đưa cả bàn tay mình và tay nàng vào trong túi áo khoác.

-Thế cho nó ấm !!!

-...-

-Minguri ! Cậu có thấy lạnh không ?

-Đừng gọi tôi là Minguri !

-Trả lời câu hỏi của tôi đi. Cậu có lạnh không ?

-Haizz..một chút !

Nàng thở hắt ra, quay sang nhìn vẻ mặt của cậu ta

-Bảo sao tay cậu lạnh ngắt, làm thế nào cũng không ấm nổi

-Thế cậu bỏ tay tôi ra đi

Ahn Yujin liền bỏ tay của Minjoo ra, Kim Minjoo ngơ ngác không nghĩ nói bỏ là tên này sẽ bỏ .

Ơ kìa ?! Đang ấm mà ...

Hóa ra là Yujin ga lăng tới mức, sẵn sàng cởi áo khoác mình ra mà choàng lên cho Minjoo đó !

-Sao cậu làm vậy ? Cậu không thấy lạnh sao ?

Minjoo không đồng ý, một mực từ chối, không mặc áo của Yujin. Cậu ấy thực sự chỉ còn mỗi một chiếc áo phông và sơmi thôi

-Cậu không mặc thì tôi cũng không mặc đâu !

Yujin cũng cứng đầu, cầm áo trên tay

-Áo cậu mà, sao tôi phải mặc !

-Vì cậu là người yêu tôi ! Nếu cậu không đồng ý, tôi sẽ mặc rồi ôm cậu suốt quãng đường về đến nhà cậu đó.

Ahn Yujin bá đạo nói, trong vẻ đẹp bất lực, chán nản của Minjoo. Con người này nói cái gì cũng được

-Phiền phức chết đi được

Nói rồi nàng đành phải xỏ cái áo khoác của cô vào !

Cả hai đi đường, cứ người hỏi người trả lời ! Khỏi cần nói mọi người cũng phải biết ai là người hỏi và ai là người trả lời rồi... Ahn Yujin miệng cứ liên tục như cái máy, dồn dập tới tấp

-Này ..lúc nãy tôi thấy Know Eunbi ! Cậu đi xuống cùng cậu ấy hả ?

Câu hỏi này thực chất Yujin đã định hỏi từ lúc Minjoo gọi cô nhưng đến bây giờ mới dám hỏi. Chỉ đứng đó đợi thôi nên An Yujin đã nhìn thấy đủ thứ cần nhìn.. Chính xác là hành động, cử chỉ cho đến ánh mắt mà Minjoo dành cho Eunbi, Yujin đều biết hết ! Vì nó y hệt như ánh mắt mà cô dành Minjoo.

-Tại sao cậu lại hỏi như thế !

-Vì tôi ghen đấy

-Hả gì cơ ? Cậu đang đùa hả ?

Kim Minjoo bật cười khó hiểu ?! Nàng chả thể phân biệt nổi đây có phải sự thật không. An Yujin cúi đầu, cười khổ để che đi ánh mắt buồn rầu của mình

-Đến nhà tôi rồi ! Tôi vào nhà đây

Ahn Yujin chưa nói được thêm gì thì cũng đã đến nhà Minjoo rồi ..mà có lẽ chưa nói ra thì sẽ tốt hơn !

-Từ từ đã..

Yujin lại gần, lập tức cúi xuống trực tiếp nhắm vào đôi môi của nàng. Lần này không còn hôn ở trán như buổi sáng nữa mà là ở môi !

Đúng ! Ahn Yujin hôn vào môi Kim Minjoo ~

-Ngủ ngon nhé ! Tối về tôi nhắn tin cho cậu sau ..

Kim Minjoo tròn mắt, sững sờ đứng ở cửa nhà, trong khi người kia đã một mạch chạy về.

Cậu ấy vừa hôn mình ?!

End chap 3

Hai đứa dạo này dỗi nhau ghê quá nên đọc fic tui đi cho đỡ buồn ! Như đã nói, tui ra sớm + nhiều hơn mấy trăm chữ rồi :3


Tình hình tui đang cạn kiệt ý tưởng cho waiting for you nên có thể sẽ ngâm fic đấy ... nếu cuối tuần có hứng tui sẽ ra chap mới bên fic này hoặc bên kia TvT thông cảm cho đứa author bất đắc dĩ lày !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top