;2;
--- Ngày hôm sau---
-Này, Kim Minjoo !!!
-Sao vậy ?
Nàng lạnh nhạt trả lời với cái giọng uể oải
-Chuyện cậu..tỏ tình Ahn Yujin là sao vậy ?
Jang Wonyoung nhíu mày, lắp bắp hỏi. Nhưng đáp lại chỉ là tiếng thở dài của Minjoo.
Nàng cũng không thèm trả lời cô bạn của mình mà quay lưng đi thẳng vào lớp. Chẳng ai biết được rằng nàng thật sự đang buồn và đau lòng thế nào ?
Flashback
Sau khi Ahn Yujin rời đi được một lúc thì Kim chaewon mới xuất hiện ở trên sân thượng
-Xin lỗi cậu, tớ bận chút việc cô giao nên đến hơi muộn !
-T..t..tớ..
-Cậu gọi tớ lên đây ! Chắc có chuyện gì quan trọng lắm hả ?
-...-
-Cậu nói gì đi chứ ! Tớ sẵn sàng nghe rồi đó !
-...-
-Kim Minjoo à ! Cậu ổn chứ ?
-X..xin l..lỗi cậu, tớ có việc phải đi gấp !
End Flashback
Nàng gục mặt xuống bàn, lại một lần nữa nàng suy nghĩ về cái sự việc quái quỷ ấy ! Lúc ấy, sau khi tên đáng ghét kia rời đi, nàng đã vô cùng sốc . Sự xuất hiện của Chaewon lại làm nàng càng thêm bối rối ..và rồi nàng bỏ chạy khi người ta cố gắng hỏi han nàng !
Chiều hôm ấy nếu không có sự nhầm lẫn của nàng thì có lẽ ...
-Kim Minjoo !
-Hả ?
-Có người nhờ mình gửi cho cậu !
Một bạn nam lớp Minjoo lại gần chỗ nàng nói rồi đưa cho nàng một hộp bánh Sandwich và một hộp sữa.
Kim Minjoo lúc đầu cũng khá bất ngờ, có chút thắc mắc không biết là ai. Nhưng sau khi nhận ra thì nàng biết rõ không khác là Ahn Yujin.
-Cảm ơn cậu !
Minjoo đưa tay nhận hộp bánh và sữa ! Mỉm cười cho qua với cậu bạn kia rồi liếc mắt xuống đống đồ ăn trên tay. Bên trên còn có dòng chữ
- Have a good day, sweety ? Ôi gì vậy ???
Tại sao cậu ta lại làm thế này ?
-Thôi dù sao hôm qua không ăn tối ! Ăn sáng bù lại cũng không sao.
Nàng thôi không suy nghĩ nữa mà ngồi ăn ngon lành !
--- 12am ---
-Ng...o..á..p...Aaaaaaa !! CẬU LÀM CÁI GÌ VẬY ?
Đó là tiếng hét thất thanh của Kim Minjoo ! Có ngày nàng sẽ giật mình chết mất vì cái sự xuất hiện đáng sợ này của Ahn Yujin
Cái con người kia vừa mới hết tiết đã có mặt ngay ở đây rồi ? Phải chăng là lại trốn tiết ư ?!
-Tôi đợi người yêu đi ăn trưa cùng mình !
-Nhưng mà..tôi hẹn đi ăn trưa với Wonyoung rồi !
Nàng không dám nhìn Yujin mà chỉ ấp úng trả lời
-Cậu đang từ chối tôi sao ?
Lại như thế, cậu ta lại cúi thấp người xuống nói với nàng như đang đe doạ. Nàng càng sợ sệt cũng rụt cổ, co rúm người lại, khẽ nói
-Kh..không phải ! Tôi sẽ đi cùng cậu
-Có vậy chứ ! Đi thôi
Ahn Yujin vui vẻ, đưa hai tay lên vai nàng, cứ thế đẩy nàng đi tới phòng ăn.
Đến nơi, Ahn Yujin ga lăng kéo ghế cho nàng để nàng ngồi xuống, sau đó chu đáo quay sang hỏi nàng
-Cậu muốn ăn gì ?
-Để...tôi tự đi lấy !
Kim Minjoo muốn tự đứng lên đi lấy đồ ăn, Yujin đã vội nhấn ngay vai nàng xuống. Nhăn mặt mà nói
-Nào nào ! Ngồi đó !
Nói xong cậu ấy cũng chạy ngay đi tới chỗ xếp hàng lấy đồ ăn. Kim Minjoo bất lực ngồi thẫn thờ trong ánh mắt khó hiểu của tất cả mọi người.
Một chuyện 'vui vẻ' nữa xảy ra khi Kim chaewon - cậu ấy ngồi ngay đối diện bàn ăn mà nàng đang ngồi ! Minjoo chỉ muốn trốn đi thôi, nhưng có con người nào đó cứ đứng xếp hàng rồi thỉnh thoảng quay ra liếc nàng dè chừng thì ai mà dám trốn đi cơ chứ.
10 phút sau Ahn Yujin quay trở về với hai khay không thể đầy hơn ! Chính xác hai cái khay đó như dành cho lợn ăn chứ không phải cho người nữa.. đều đầy ụ đồ ăn, không thiếu thứ gì !
Minjoo nhìn chúng, ngậm ngùi mà nói
-Sao cậu lấy nhiều thế ?
-Tôi sợ cậu đói !
-Tôi đâu phải lợn đâu
-Cậu ăn được bao nhiêu cứ ăn đi !
Ahn Yujin đặt một khay thức ăn trước mặt Minjoo làm nó che khuất lên cả khuôn mặt nàng
-Nó đầy thế này..làm tôi chả muốn ăn gì cả !
Ahn Yujin không trả lời nữa. Nhận thấy sự im lặng từ đối phương, Minjoo lo lắng tưởng mình đã làm điều gì đó không vừa lòng người kia. Ai ngờ cậu ấy lại ngồi cẩn thận lấy mỗi thứ một ít ra một cái khay khác cho nàng !
-Cậu không cần phải thế đâu
Minjoo xua tay, bẽn lẽn nói
-Aaa đi nào !
An Yujin xúc một thìa cơm mà cậu ấy trộn từ nãy đến giờ, rồi đưa hướng về phía Minjoo mà nói
-Ơ..!
-Đừng có ơ ! Mỏi tay quá, há miệng ra nhanh
Thấy Yujin cau có nói, Minjoo cũng đưa đầu gần lại phía tay Yujin để ăn thìa cơm đó !
-Ngon không ?!
-Ưm..ng..ngon !!
Nàng vừa trả lời vừa đưa ngón trỏ lên thành thật bày tỏ
Ahn Yujin nhìn thấy thế, bỗng nở một nụ cười tươi, tiếp tục trộn cơm cho nàng !
Đúng lúc ấy, Minjoo cũng vô tình nhìn lên thấy Ahn Yujin đang nhìn mình mỉm cười. Cả hai cùng chạm mắt nhau. Nàng lại ngại ngùng kéo cái khay đồ ăn về phía mình.
-Tôi cũng có tay mà, cậu cứ để tôi tự ăn !
Thế rồi sau đó, cả hai chỉ im lặng mà ăn trưa, không ai nói thêm gì nữa ! Theo như Yujin nhớ không nhầm thì đây đã là lần thứ hai, hai người nhìn vào mắt nhau rồi ! Xử lí đống đồ ăn xong no nê, Yujin lại hào phóng đi mua kem
-Của cậu này !
-C..cảm ơn !
Minjoo hơi bất ngờ nhưng cũng nhận lấy, nàng vốn dĩ rất thích ăn kem ! Cô nhìn biểu cảm sung sướng của nàng liền hỏi
-Cậu thích ăn kem lắm đúng không ?
-Ừm, mà sao..cậu biết tôi thích ?
-Vì cậu là người yêu tôi nên..chẳng phải biết một chút sở thích của đối phương là điều rất cần thiết sao ?!
Yujin quay sang nhìn thẳng vào mắt Minjoo mà nói, nàng chỉ hất mặt ra chỗ khác mà thở dài thôi
Người gì đâu mà sao phiền phức quá vậy ? Có nên giải thích luôn cho cậu ấy hiểu không ? Nàng cũng không biết bắt đầu từ đâu cho đỡ mất lòng Ahn Yujin ?! Nàng chắc chắn sẽ phải nói, vì nếu như chuyện này mà đến tai Eunbi biết thì chả hay ho chút nào
-Haizzz... tùy cậu vậy ! Đến giờ vào lớp rồi, tôi đi trước
Minjoo lạnh lùng đứng dậy sau khi ăn hết, bỏ lại Yujin ngồi đó mỉm cười
-Được rồi ! À..đợi chút
An Yujin đứng dậy theo Minjoo, kéo ngược nàng lại rồi hôn chóc một cái lên trán nàng
*chụt
-YAHHHH AN YUJIN !!!!
End chap 2
Lý do tui ra muộn :
Lười + bận + hết ý tưởng + NHẠT
Xin lỗi tui viết theo cảm hứng lắm !
Dạo này thuyền đói mmt nên hơi buồn..
#cầnchútđộnglựcbớtlười
An Yujin xinh xẻo quá ... cứu toiii ~
Các rds vote đi xong tui hứa tui up chap mới dài hơn ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top