Chap 7
Tất cả cùng vào thăm Jungkook.
-Jimin: ổn rồi, mai có thể xuất viện.
-Jungkook: ừm, ở đây chán lắm.
-Jimin: nhưng tối nay em phải ở lại để bác sĩ theo dõi.
-Jungkook: được thôi!
-Kỳ Lâm: em xin lỗi, tại em nên anh mới như dầy.
-Jungkook: ai trong trường hợp của anh đều sẽ làm thế mà. *cười nhẹ*
-Jin: em không sao là tốt rồi. thôi tụi anh về, mai đến đón em, ráng tịnh dưỡng nha "út". *xoa đầu kook*
Rồi mọi người đều về. riêng Kỳ Lâm vẫn ở lại.
-Jungkook: sao em chưa về?
-Kỳ Lâm: vì em nên anh mới dầy nên em quyết định ở lại chăm sóc anh, anh là ân nhân của em mà. *nhìn kook*
-Jungkook: nếu em thích thì cứ ở lại.
Tối đến.
-Jungkook: Lâm ơi lấy hộ anh bộ quần áo trên giường đi.
-Kỳ Lâm: à, chờ em chút. *lấy ngay*
Ơ! Ơ! Ớ.........*tiếng la của Jungkook*
-Kỳ Lâm: coi chừng!
Rầm.....!!! *Jungkook ngã trên người Kỳ Lâm*
Hai ánh mắt nhìn nhau.
-Kỳ Lâm: a....anh có sao không *vội đẩy Jungkook ra*
-Jungkook: không sao. Anh vấp cây nước biển.
-Kỳ Lâm: cẩn thận! *đỡ Jungkook*
-Jungkook: cám ơn em, anh tắm đây. *cười*
Tắm xong, Jungkook và Kỳ Lâm ngồi tâm sự với nhau. 2 người rất vui vẻ.
-Kỳ Lâm: đến giờ ngủ rồi, anh ngũ ngon.
-Jungkook: thế em ngủ ở đâu?
-Kỳ Lâm: em sẽ ngủ ở giường kế bên. Anh yên tâm.
-Jungkook: em ngủ ngon.
-Kỳ Lâm: anh cũng thế.
Cả hai cùng chìm trong các giấc mộng. sáng, Jungkook dậy rất sớm.
-Jungkook *đến chỉnh chăn cho Lâm*: cô bé này ngủ thú vị nhỉ?
Đang ngắm nhìn và định chạm tay vào gương mặt lúc ngủ của Lâm thì....
-Chuyện gì thế?- Kỳ Lâm
-Jungkook *giật mình*: à không có gì, chỉ là anh xem mặt em có bẩn không đó mà.
-Kỳ Lâm: thôi để em vệ sinh cá nhân xong rồi xếp đồ giúp anh.
-Jungkook: nhanh nhá!
-xém nữa là "xong" rồi- Jungkook nghĩ.
Mọi người đến.
-J- Hope: Kỳ Lâm đâu?
-Jungkook: đang vệ sinh cá nhân, lát Lâm ra, mọi người giúp em xếp đồ đi.
-Kỳ Lâm *bước ra*: để em phụ.
Tất cả cùng xếp đồ và ra về.Về đến phòng BTS.
-Kỳ Lâm: tạm biệt mấy anh, em vào phòng. Jungkook anh nhớ cẩn thận nha.
-Jungkook: được rồi cám ơn em.
Kỳ Lâm vào phòng.
-Thị Nhớ: nói thích Jimin mà ở lại chăm sóc cho Jungkook. *giọng mỉa mai*
-Kỳ Lâm: tại Jungkook cứu Lâm nên Lâm chăm sóc thì có sao đâu chứ?
-Thị Nhớ: thì tui có nói gì đâu. Tui thấy cũng may là Jimin đã có tui, chứ nếu không giờ này ảnh thấy cảnh đó chắc buồn dữ lắm.
-Băng Đi: Nhớ thôi đi. À mà hôm qua đi đâu mà Jungkook bị nạn mà không thấy bà dạ?
-Thị Nhớ: thì tôi đi....tolet. Được chưa?
-Hiểu Khanh: hứm, đi tolet ngay thời khắc quan trọng.
-Thiên An: thôi được rồi. Lâm thay đồ rồi nghỉ ngơi đi, đừng để ý tới Thị Nhớ. *lườm Nhớ*
-Thị Nhớ: bạn.....
-Hiểu Khanh: tốt nhất là nên câm miệng lại. nếu không thì đừng trách.
Kỳ Lâm ra ngồi trên giường.
-Hiểu Khanh: tuần sao Tường Vy và Rap Monster về rồi đó.
-Thiên An: tụi mình đi đón đi.
-Băng Di: thầy cô không cho, thầy cô nói là chuyện rước 2 bạn đã có người lo rồi.
-Kỳ Lâm: thế thì thôi chứ biết sao giờ!
Hai ngày sau tại hành lang trường.
-Jungkook: em đang nghĩ gì vậy? *hỏi Kỳ Lâm*
-Kỳ Lâm: à không có gì.
-Jungkook: em....vẫn còn nhớ chuyện Jimin với Thị Nhớ hả?
-Kỳ Lâm: à không có.
-Jungkook: nhìn em là anh biết mà. Em vẫn còn thích Jimin?
-Kỳ Lâm: sao anh lại hỏi dậy? chuyện này anh cũng biết mà.
-Jungkook: nhưng Jimin không thích em. Anh ấy chỉ xem em là em gái thôi.
-Kỳ Lâm: sao anh biết Jimin không thích em? Mà vậy cũng tốt, nếu như vậy mà ngày nào cũng thấy ảnh vui là em cũng vui rồi.
-Jungkook: em không nghĩ sẽ có một người thích em và đang mong em đáp trả lại tình cảm đó sao?
-Kỳ Lâm: là ai chứ??? *ngơ ngác*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top