văn án


"Ghét một ai đó không phải thứ tệ nhất . Cảm giác yêu người đó đến mức dù bị hành hạ cả về cả thể xác lẫn tinh thần mà vẫn không thể chối bỏ , không thể buông tay , đó mới là điều tồi tệ nhất ."

.

.

.

.

.

Cơ thể nhầy nhụa , bốc mùi hôi thối do lâu ngày bị bỏ bê.

Mái tóc bết sệt được tóm gọn lại đằng sau mái đầu .

Tiếng máy tính lạch cạch , phía sau vang vảng tiếng nói của những người cậu không hề quen biết .

" Điều gì sẽ vực dây một kẻ muốn buông bỏ thế giới này ?" lầm bầm trong đầu Yoongi những tiếng nói . Vô định.

Thực ra cậu không nhớ là bản thân đã bị giết chết bao nhiêu lần . Chỉ biết là cậu vẫn tồn tại . Chỉ tồn tại thôi .

Đã nhiều lần cậu cũng tự hỏi ông trời phải căm ghét cậu đến mức nào mới cứu rỗi cậu,để cậu sống tiếp một cách nhục nhã , hèn nhát dưới thân phận đầy tôi kẻ tớ . Một kẻ như cậu , xấu xí và bẩn thỉu , bị ruồng rẫy bởi chính gia đình và bạn bè . Nguồn sống của cậu dường như đã quá đỗi nhạt nhòa , le lắt trong đống nhầy mang tên bản ngã .

Min Yoongi thật sự muốn được chết .

Nỗi đau lớn nhất từ "kiếp sống" trước của cậu chính là không thể ghét Kim Namjoon . Không thể hận đến mức muốn lột da lọc thịt rút xương gã . Không thể ghét bỏ gã đến mức hận bản thân đêm hôm đó chẳng đủ quyết đoán để cầm con dao rạch bỏ cái miệng hay cười nửa miệng đó , làm cho gã đau đớn đến tột cùng như cái cách cậu phải chịu đựng .

Suy cho cùng , bản thân đau đớn , khổ sở , bị quật ngã đến bê bết máu ngày hôm nay cũng vẫn tại vì yêu.

________________________________________________________________________________

Đây là lần đầu tiên mình viết fic của namgi . Mong các bạn hãy nhận xét và ủng hộ cho mình nhé . 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top