Full

Máy bay hạ cánh, gã một mình kéo đống hành lí khỏi đây. Theo thói quen gã quét mắt qua rừng người đang đợi, tìm công chúa nhỏ người gã hằng đêm mong nhớ.

Đột nhiên từ đằng sau có ai đó bỗng ôm chầm lấy gã. Kìa, là em, Minatozaki Sana. Gã hôn lên môi em, lên tóc em, dựa vào hõm cổ em. Điên mất, gã nhớ em.

Sana vẫn còn cái vẻ tinh nghịch từ lần cuối họ gặp nhau, mái tóc vàng ươm của em vẫn không thay đổi, em thật xinh trong bộ váy trắng mà gã đã tặng.

"Em yêu anh."

Thật đột xuất, và gã chẳng bất ngờ.

"Em đã chờ."

Gã liếm môi, bối rối hiện rõ. "Anh xin lỗi." Gã thấy vẻ thất vọng trong đôi mắt em, nhưng chẳng mảy may xao động.

Mối quan hệ của họ cứ lưng chừng như thế, nhìn có vẻ yêu nhưng chẳng đi đến đâu. Sana không biết gã cần gì ở em, cả trái tim em và thể xác đều đã trao hết cho gã cả. Yuta quả thật là một gã giỏi chơi đùa trái tim phụ nữ, gã nghĩ mình tài, biết cách lừa em, để em mãi yêu gã. Còn gã thì không.

Họ cùng đi trên con xe, cùng về nhà gã. "Tạm gạt qua chuyện đó, anh chỉ muốn nghỉ ngơi thôi." Gã hôn lên vai em, gã biết Sana của gã rất dễ tha thứ cho mọi tội lỗi mà gã gây ra mà. Biết sao được.

Gã vừa trải qua một kì công tác mệt nhọc ở Hàn, gã chỉ muốn đánh một giấc ngon lành có người đẹp bên cạnh thôi.

Nhưng có lẽ gã tồi này chẳng bao giờ biết được, Sana của gã cũng đã mong đợi gã đến nhường nào. Em muốn đưa gã đi ngắm anh đào, muốn nấu ăn cho gã, muốn kể rất rất nhiều chuyện cho gã nghe.

Họ vô tình gặp nhau trong lần gã đi uống rượu. Gã uống rượu để giải bày, gã muốn xả hết những nỗi buồn. Chao ôi, người gã yêu đã bỏ gã mà đi! Gã tận mắt thấy nàng ấy hôn một tên khác rõ kém ngon trai hơn mình. Và thế là gã bực, gã cay lắm, trong cái cay ấy còn có chút tủi thân nữa. Bởi vì gã đã cố gắng chu toàn cho nàng rất nhiều, gã lúc ấy chỉ muốn cùng nàng tiến vào lễ đường, và họ sẽ có một đứa con. Ấy thế mà..

Gã uống, rồi lại uống. Dùng rượu để quên đi, để có can đảm đối diện với người trong lòng, để gã dễ dàng buông bỏ hết tình cảm ngần ấy. Gã thề, gã sẽ chẳng yêu ai nữa.

Trong lúc say mềm, gã thấy em. Trái tim gã đập loạn, gã từ từ tiến đến gần. Cả người gã nóng ran, gã chẳng biết trời trăng gì nữa.

Chỉ biết, gã đã có một đêm vui vẻ. Người nằm cạnh gã đêm ấy, không ai khác ngoài em.

Sana Minatozaki yêu gã, yêu như ngọn sóng yêu bờ. Hai tâm hồn tổn thương tìm đến nhau, vì đó mới tìm được đồng cảm. Em ước gì Yuta là bến đỗ đời mình, chỉ thế thôi..

Yuta đã từng xem một người là cả thế giới, gã đã từng học cách trân trọng, từng học cách cho đi.

Rượu không làm gã thay đổi, đau thương mới là bài học khiến gã đổi thay.
Thật buồn cười, kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác.

Mối quan hệ của họ, thấm thoát thế mà một năm trời. Em cho gã cảm nhận được tình yêu, gã cho em cảm nhận được cưng chiều.

"Bé đang nghĩ gì đó? Anh thấy bé thẫn thờ." Tiếng gã cất lên cắt ngang suy nghĩ của em, lại thế rồi. Em lại cảm thấy em không nỡ.

"Em đang suy nghĩ tối nay chúng ta có làm gì ngoài ngủ không đây?"

"Không, anh không muốn làm gì cả. Anh sẽ rất vui nếu như Sana chịu để anh ôm ngủ."

Gã không ép em. Tất nhiên nếu em từ chối, gã sẽ buồn hiu. Nhưng gã biết làm sao em có thể từ chối gã chứ? Nghĩ thế, gã bật ra nụ cười tự mãn.

"Vâng. Vậy ngày mai chúng ta sẽ đi ngắm hoa nhé."

Chỉ nghe thấy thế, gã cười hì hì, "Tuân lệnh sóc nhỏ."

...

"Anh à, dậy đi. Em nấu xong bữa sáng rồi."

Cái tên này sao lại ham ngủ, em gọi nãy giờ. Chợt, sóc nhỏ tinh nghịch bỗng nghĩ ra một cách.

"Chà, xem ra có người không muốn đi với mình. Tự đi vậy!" Em hắng giọng. Thật bất ngờ là câu nói này khiến Yuta bật tỉnh.

Gã ôm chầm lấy em như bảo vật, "Đừng đi một mình, đợi anh vài phút rồi chúng ta cùng đi."

Em cười đắc chí, cuối cùng cũng trêu được con người này rồi!

Gã chỉ mất vài phút để sửa soạn và mặc quần áo, điều đó khiến gã trông thật lộn xộn.

Thấy thế, em bật cười khúc khích rồi chỉnh lại tóc cho gã.

"Trông em cứ như người vợ đang trông nom cho lão chồng ngốc nghếch." Gã hôn lên tóc em nhẹ nhàng nói.

Bữa sáng hôm nay thật ngon làm sao!   Gã lén thấy quyển sách dạy nấu trên kệ bếp, có lẽ Sana đang học nấu ăn vì gã.

Địa điểm đi dã ngoại là công viên đầy ắp anh đào. So với hoa, em còn đẹp hơn thế nữa. Dưới tán cây, họ cùng nghe nhạc, cùng đọc sách, cùng chơi trò nối từ, cùng hát những bản tình ca.

"Em yêu anh."

Từ tận đáy lòng.

Dẫu biết rằng tình cảm không hồi đáp, em vẫn đặt gã trong tim.

Sóc nhỏ không đợi gã trả lời, chầm chậm hôn lên môi gã. Em không muốn nghe câu trả lời của gã đâu, em sẽ khóc mất.

Chiều ấy, bầu trời bỗng đổ mưa. Tiếng sấm rung vang trời, như tiếng khóc lòng, như lời chia cắt. Gã biết em sợ sấm, liền nhanh tay ôm em vỗ về.

"Công chúa đừng sợ, có anh ở đây. Anh luôn bảo vệ em mà."

Em ôm chặt gã, một lời cũng không nói. Vai em run rẩy, vì sợ sấm, cũng vì sợ người bỏ mình mà đi.

...

Sana thích bầu trời, em muốn cùng gã tung tăng bơi lội trên những đám mây.

Yuta thích ổn định, gã chẳng thích để em bay lượn, gã bao bọc em như chú chim bị nhốt trong lòng, "Vì anh muốn tốt cho em."

Có những ngày, Sana quên đi cảm giác yêu. Đã từ bao giờ em không biết yêu là như thế nào, từ bao giờ trái tim em như một tấm gương, phản chiếu từng tổn thương lớn nhỏ.

Có lẽ, cũng đã đến lúc em muốn yêu mình.

Em chẳng trách gã, em chỉ trách em chưa đủ tốt, chưa đủ xứng đáng để có tình yêu của gã.

"Tạm biệt anh. Chúc anh luôn hạnh phúc."

Bóng em khuất dần sau cánh cửa, để lại gã trơ trọi một mình trong căn nhà rộng lớn.

Gã hối hận, chẳng biết vì điều gì.

Hôm đó, gã đi qua tán cây anh đào, mặt buồn rười rượi. Câu tỏ tình của em ngày ấy, lần đầu tiên gã muốn trả lời, thật đường hoàng.

"Sóc nhỏ lấy anh nhé?"

Nhưng mà, chẳng còn em để lắng nghe gã trả lời nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top