I MISS YOU ( YUNJAE VER . ) ..... Oneshot Yunjae
I MISS YOU (YUNJAE VER.)
Au : Kim HyO Joong ( cứ gọi là Vy hay Cáo )
Disclaimer : DBSK không thộc về bất kì ai cả nhưng trong fic này quyền hành họ là của Au .
Pairing : Yunjae
( . Ai dị ứng với BL tức là boy x boy hay quá coi trọng thần tượng của mình thì click back
. Fic hoàn toàn không có thực ở hiện tại và mang tính chất bạo lực . Cân nhắc trước khi đọc )
Part 1 _
Từng ngày dài trôi qua chỉ còn lại nỗi nhớ
Và giờ chỉ riêng em một mình nhớ anh
Từng giọt nước mắt rơi xuống làm nhòe đi ảo ảnh
Chỉ còn lại kí ức của cuộc chia ly
Trong trái tim này chỉ mãi có mình anh
Có ai đó hãy giải thích với em rằng
Gần bên anh không phải là một sự lựa chọn sai lầm .
Căn phòng tối đầy mùi rêu mốc tưởng chừng như không thèm ai để tăm tới rất lâu rồi được Yunho khai mở . Anh nắm chặt lấy chốt cửa màu vàng gỉ sét đẩy tới . Mùi ẩm từ trong căn phòng bắt đầu tỏa ra , tia sáng nhỏ từ ngoài len lỏi qua khe cửa cùng theo đó mà dần dần lớn hơn nữa .
Yunho lấy tay áo che lên mũi khi bước vào phòng , dấu chân chậm chầm tiến vào được in rõ trên nền nhà dày đặc bụi . Ánh nhìn của anh quét một lượt khắp phòng rồi dừng lại trước một vật được phủ khăn trắng .
Bước nhè nhẹ tới , Yunho giật mình quay lại bởi một luồng khí lạnh vừa thôi qua mình . Bỏ qua nỏ anh vẫn tiếp tục công việc đang dở , kéo nhẹ chiếc khăn dày đầy bụi đó xuống .
“ Phịch .. “ Anh hốt hoảng giật lùi ra phía cửa , gió từ đâu thổi tới làm bóng đèn treo giữa phòng chao đảo và ánh sánh cũng theo đó mà mập mờ hơn nữa .
Lấy lại được bình tĩnh , Yunho bước tiếp tới , bất chợt sững người trước cảnh tượng trước mắt rồi dần dần chìm vào suy nghĩ của mình .
Mái tóc màu nâu hạt dẻ phủ lấy đôi mắt chỉ để lộ ra hàng lông mi cong vút . Chiếc mũi cao thẳng tắp cùng hai má bầu bĩnh càng làm cho nước da trắng trở nên nổi bật hơn trong khoảng không màu đen . Đặc biệt là đôi môi cherry nhỏ chúm chím .
Thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình , Yunho cầm lấy phong bì được đặt ở chiếc bàn nhỏ kế bên . Màu giấy đã trở nên ố vàng nên những dòng chữ trên đó cũng dần nhòe theo cùng năm tháng .
[ Đây là một cỗ máy à mà không đây là một con rôbốt,cũng không phải , nói đúng hơn là một con người chạy bằng máy móc do tôi chế tạo và cũng là kỉ vật cuối cùng mà tôi để lại trên cõi đời này .
Nó không đơn thuần là người máy đâu nhưng tôi hy vọng khi ai đó đọc được dòng chữ này thì cỗ máy đó vẫn chưa được bật công tắc hoạt động . Nó có thể tiếp thu , hoạt động hay học hỏi được như một người bình thường nhưng thực sự không nên tò mò mà nhấn nút khởi động vì nó đã bị lỗi , một lỗi rất lớn .
1999 , Shim Changmin _ nhà nghiên cứu công nghệ ẩn danh ]
Yunho không khỏi thắc mắc đọc từng chữ trên bức di thư đó . Trong đầu chợt lóe lên suy nghĩ sẽ đưa cỗ máy đang bất động kia về nhà mà sửa chữa lại . Nói là làm , anh bắt đầu đổi tư thế vác nó lên vai mà không cần suy nghĩ chính mình sẽ khổ vì nó .
Jung Yunho _ 25 tuổi , nếu có ai hỏi công tố viên trẻ xuất sắc nhất Đại Hàn Dân Quốc là ai thì người đó chính là anh . Mặc dù như thế nhưng đam mê về máy móc trong con người anh vẫn không suy giảm vì thế đó là lý do tại sao anh có mặt trong cái nhà kho cũ kỳ đó .
Lấy từ trong tủ đồ ra một chiếc áo sơmi trắng , Yunho cẩn thận gài từng chiếc nút nhỏ,thà cho nó mặc phong phanh như thế còn hơn là không mặc gì hay vẫn trong bộ đồ dơ bẩn đó lâu ngày đó !
Sau cả tuần sửa chữa cuối cùng anh cũng đã hoàn thành xong . Nhưng không thể nào hoàn hảo được , dây thanh âm bị đứt đồng nghĩa với việc nó không thề nói được và đôi mắt chỉ có thể thấy được khi có ánh sáng . Nhưng như thế là quá tuyệt rồi
Hồi hộp gạt công tắc mở lân và chờ đợi ….
“ …. “ Hướng đôi mắt vô hồn về phía anh , nó thần cảm ơn người đã cứu nó ra khỏi cái phòng kho cũ kĩ đó . 13 năm nó phải tồn tại trong những dòng suy nghĩ của mình mà không thể đứng dậy thực hiện được . Tay chân cứng đờ cuối cùng cũng nhận ra cái va chạm đầu tiên .
“ …. “ đưa thẳng cánh tay ra trước mặt anh để có thề biết tên của nó được dán bằng miếng băng keo nhỏ .
“ Jaejoong ! Là tên của em hả ? “ Yunho bất ngờ trước xự thông minh của nó . Thật sự rất thú vị nha !
“ Jaejoong ah ! Em không thể cười được hả ? Đừng để vẻ mặt như thế chứ ? “ Yunho quay sang hỏi nó , đang coi tivi mà không tài nào tập trung được khi có người cứ nhìn chằm chằm vào mình .
“ …. “ Jaejoong hướng đôi mắt lên nhìn Yunho . Cười ? Cười là cái quái gì mà anh bắt nó phải làm chứ ?
“ Jae ah ~ nhìn tôi nè ! “ Yunho nhoẻn miệng cười thật tươi rồi lấy hai tay kéo mép nó lên .
“ Đúng rồi ! Như thế đó ! Bây giờ tôi thả ra phải để nguyên như thế đó nha . “ Anh từ từ đưa tay xuống .
“ Giỏi lắm ! Jaejae à ~ “ Yunho lấy tay xoa đầu nó không quên nở một nụ hoa trên môi .
Và nó đã học được bài học đầu tiên như thế đó !
“ Jaejoong ah ~ Nhìn tôi này , thấy không ? Bắt chước đi ! “ Yunho nhìn nó , cầm điện thoại trên tay rồi thả xuống .
“ …. “ Nó làm tương tự nhưng cầm thì ổn rồi chỉ có điều thả thì không thể và cứ thế mà siết chặt tay vào .
“ Không , không , không ! Jaejae à ! Hư điện thoại tôi mất , thả ra , mau lên ! Trời ơi , điện thoại của tôi ~ “ Yunho ôm lấy đầu rồi làm một loạt biểu cảm khó đỡ , ai nhìn cũng phải cười .
“ …. “ Nó cũng thế , một nụ cười không giả tạo mà là xuất phát đúng bản năng .
Tim Yunho bỗng hẫng đi một nhịp khi thấy đóa hoa nhỏ đó trên môi cậu , vội gãi đầu rồi đứng lên , bỏ đi . Cái cảm giác này sao lạ quá ! Phải chăng … phải chăng … nó là …
~ 3.00 am ~
Jaejoong cảm thấy có lỗi khi tự mình làm hư điện thoại của người mà nó đã mang ơn . Biết làm sao bây giờ ? Nó muốn xin lỗi người đó nhưng hiện tại không tài nào có thể nói đươc .
“ …. “ Bước đi khắp nhà , nó tìm cái vật sáng sáng lúc nãy . Cái đó đâu rồi ? Đâu rồi nhỉ ?
“ Jaejoong à ~ LÀm gì đó ? “ Yunho xuống lầu uống nước thì thấy đèn vẫn còn sáng , vội lên tiếng vì biết đó là nó _ đi tới đâu sáng tới đó .
“ …. “ Thấy anh lại gần mình , nó vội vàng giấu đi cái sáng sáng đang cầm trên tay .
“ …. “ Giờ này không tắt đèn đi mà em còn làm gì vậy hả ? “Yunho chống nạnh hỏi .
“ …. “ Jaejoong đứng dậy nhìn anh , mỉm cưởi rồi bỏ đi chỗ khác .
“ Ya ! Jaejoong ! Em giấu tôi cái gì đó hả ? Nói mau lên ! “ Yunho vội đứng dậy đi theo .
“ …. “ Cứ thế Jaejoong đi trước , Yunho theo sau . Một người muốn biết còn một người cứ cố giấu .Cuối cùng , đi tới sáng . Anh buồn ngủ lăn đùng ra ngủ còn nó hết nhiên liệu cũng đành phải đứng lại .
~ Vài hôm sau ~
Từ cái ngày định mệnh đó tới giờ . Yunho chưa ra khỏi cửa lấy một bước . Một phần thì không cần còn phần còn lại thì ai cũng biết vì ai đó .
Yunho vào bếp , Jaejoong vào theo . Anh lên sân thượng , nó cũng theo lên . Yunho ở đâu thì nó có ở đó . Lẽo đẽo theo anh như một nhóc con vậy .
“ Ya ! Jaejoong đừng đi theo tôi nữa ! “ Anh quay lại gắt lên
“ …. “ *mặt xịu xuống*
“ Haiz … mệt quá ! Em muốn đi đâu thì đi ! “ Nhìn cái con ngưởi nhỏ bé kia sao anh có thể bắt nạt được chứ ! Sao mà thấy muốn bảo vệ người ta quá đi !
“ …. “ Jaejoong nhìn anh cười toe toét .
“ Ya ! Đi đâu đó ? Muốn theo tôi vào troang nhà vệ sình luôn hả ? “ Anh chặn cửa .
“ …. “ *gật gật*
“ Ở ngoài đi ! “ Nòi xong anh đóng cửa để ai đó ở ngoài trên mội hiện lên đóa hoa nhỏ .
Ai nói chỉ có người mới biết yêu chứ ? Nó không phải người mà cũng biết yêu đấy thôi ! Nó yêu anh ! Đúng đấy ! Yêu bằng cả trái tim nhưng nó làm gì có trái tim chứ , chỉ biết là yêu thôi ! Con người thì thường hay thay lòng đổi dạ còn nó , nó làm gì phải người mà sợ chứ chỉ biết tình cảm mới chớm nở đơn giàn lắm ! Được nhìn anh , được anh dạy nhiều điều , được theo sau anh , chỉ có thế ! Nhỏ nhoi lắm !
~ 1 năm sau ~
Thời gian thấm thoát trôi qua tình cảm anh dành cho nó không đơn thuần như trước nữa ! Yunho biết chứ ! Yêu một người náy là quá điên rồ nhưng anh không nghĩ như những người khác .
Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm thấy nhau nhưng khi họ tìm thấy nhau rồi thì số phận lại không cho họ ở bên nhau suốt đời . Định mệnh là cái quái gì chứ ? Anh không ti nđiều đó , chỉ cần anh yêu Jaejooong và Jaejoong yêu anh thì hàng trăm cái số phận cũng không ngăn cách họ được .
Còn về phần Jaejoong từ hôm đó ! Yunho dạy nó nhiều thứ . Từ những điều đơn giản đến phức tạp . Từ những điều nhỏ đến những điều lớn . Bây giờ , nó có thể ra đường mà vỗ ngực nói rằng : “ Tôi là một con người bình thường “ nếu anh và nó không nói ra bí mật kia .
Yunho dạy nó biết chữ , đối với nó là cảm thấy quá hạnh phúc rồi ! Không những thế mà còn dạy cho nó ngôn ngữ của người khiếm thính nữa ! Giờ thỉ chẳng ai có thề ngăn cách nó và anh giao tiếp rồi !
Vào những ngày rảng rỗi , họ ngồi hàng giờ để nói chuyện . Đử thứ chuyện cả , từ những điều nó muốn khi còn tronh căn nhà kho cũ kĩ kia tới con mèo nhà hàng xóm cứ nhìn nó mặc đã cố sức đuổi nhưng con mèo đáng ghét kia vẫn không thôi . Và hôm nay cũng không ngoại lệ . Jaejoong và Yunho cùng ngồi trên ghế sô pha .
( Cử chỉ của BooJae đã được phiên dịch bởi Au . Trời ơi ! Au tài năng quớ ! Hahahaha )
“ Ho à ! Hôm nay Jae ra ngoài đường thấy hai người kia làm chuyện lạ lắm !” Nó ra hiệu .
“ Sao ? Kể cho Ho nghe coi ! “ Anh cười .
“ Cái hyung ngồi trong ghế đá công viên bị dính gì ở răng , xong rồi hình như không lấy được nên noona ngồi kế bên phải lấy miệng kéo ra luôn ! Nhưng mà Jae thấy lạ nên đến hỏi tự nhiên hai người đó bảo Jae hâm xong bỏ đi luôn “ * buồn buồn*
“ Cái gì ? Ha…ha…ha… Jae hỏi thệt đó hả ? “ Yunho ôm bụng cười
“ …. “ * gật gật *
“ Bữa sau có ai làm như thế thì không nên hỏi đâu đó ! “
“ Tại sao ? “ * gãi đầu *
“ Thì … hai người đó đang … đang hôn nhau ! “
“ Huh ? Hôn là cái gì ? “
“ À ! À …. Thì . À ! Hôm bữa Jae nói muốn mua sách cho nấu ăn đúng không ? Mai Ho dẫn cho đi ! “ Anh cố tình lãng cái vấn đề đó đi .
“ Ừm ! Ho hứa rồi đó ! “ nó cười .
Yunho bỗng nhiên sững người trước nụ cười của nó . Cái nụ cười ấy sao mà xinh đến thế . Không giả tạo cũng không phải là gưỡng ép mà có một chút chân thành trong đó nữa !
Không khí cũng theo sự đột ngột im lặng của anh mà trở nên gượng gạo hơn . Có một cái gì đó thôi thúc ! Khuôn mặt anh đưa tới gần nó hơn , đến nỗi có thể cảm nhận thấy hơi nóng chạm vào da mặt . Theo phản xạ , nó nhắm mắt và chờ một điều bất ngờ gì đó !
Cảm nhận được vị ngọt ngào trên môi . Sao mà lại ngọt ngào đến thế cơ chứ ? Đó gọi là tình yêu đúng không ? Nếu đó là tình yêu thì chắc chắn sẽ rất trong sáng và thuần khiết .Chỉ cần yêu và được yêu thế thôi ! Không đòi hỏi gì thêm nữa .
Jaejoong cũng thế , lần đầu tiên của nó . Cái cảm giác đó có mơ nó cũng không dám nghĩ đến nữa ! Nó muốn cứ như thế mãi nãi , chẳng bao giờ rời xa nhau .
Nhưng … họ cũng không biết rằng , trong cuộc sống không bao giờ có cái gọi là kết thúc hoàn hảo khi chưa trải qua bi kịch .
Và Jaejoong đã được học thứ gọi là hạnh phúc như thế đó !
~ 11.00 pm ~
“ Jae à ! Đi ngủ thôi ! “ Yunho nằm trên giường sau khi cất xong cuốn sách đang đọc dở .
“ … “ nó gật đầu rồi đến bên anh .
“ Jaejae à ! Ho yêu Jae nhiều lắm ! Có phải yêu một thứ không phải là con người là quá khó chấp nhận với người khác không ? Nhưng Ho thì chắc chắn bằng lòng . Chỉ cần Ho ở bên Jae thôi ! Hứa nhé ? “ Anh ôm gọn nó vào lòng , hít lấy mùi hít lất mùi thơm trên tóc nó rồi thầm thì .
“ …. “ Đặt tay lên ngực anh như một lời hứa sẽ mãi bên cạnh nhau , nó khẽ cười .
Hạnh phúc như thế là quá đủ ! Nó tường một cỗ máy như nó thì sẽ không bao giờ biết yêu chứ nhưng bây giờ suy nghĩ đó không tồn tại trong đầu nó rồi ! Và đó cũng có lẽ là lí do tại sao ông giáo sư già kìa lại không cho ai chạm vào nó !
Một người máy thì chỉ biết phục vụ con người thôi , không đáng để ngang hàng với con người tức là được yêu thương nhưng Jaejoong hơn một con rôbốt bình thường .
~ 7.00 am~
“ Jae à ! Ho đi làm nha ! Nhớ nấu cơm đó ! “ Anh chạy vội ra ngoài cửa cùng nó , mỉm cười chào tạm biệt anh . Cái cảnh hạnh phúc này thật đáng để nhiều người ganh tị nha !
Ở nhà chỉ có mình nó , giặt đồ , phơi đồ , dọn dẹp xong hết rồi ! Nấu cơm cũng đã hoàn tất . Chẳng biết làm gì cả , nó mở tivi lên xem .
Thật là nhàm chán ! Yêu với không yêu chỉ bấy nhiêu thôi mà thật là phức tạp . Phim gì mà đau khổ đến chết đi được ! Nào là bệnh , nào là gia đình , hoàn cảnh , xã hội không cho hai nhân vật chính đến được với nhau .
Jaejoong thầm nghĩ nó với anh chẳng sợ gì cả . Phải chi ai cũng hạnh phúc như anh với nó thì quá thật là hết phim đóng mất rồi !
“ Reng … reng … “ Tiếng điện thoại bàn reo lân làm cắt đứt dòng suy nghĩ của nó .
“ …. “ Cầm ống nghe lên . Mọi khi có Yunho ở nhà , anh sẽ bắt máy nhưng hôm nay anh đi mất rồi !
“ Yeoboseyo ! Có phải Jaejoong không ? Cậu Yunho bị tai nạn giao thông đang ở bệnh viên chúng tôi . Cậu ấy nói cậu hãy đến với cậu ấy …. Yeoboseyo ! Yeoboseyo ! “
Nó hoảng loạn lên khi nghe tin đó ! Là Yunho , chính là anh . Đồ ngốc này ! Tại sao trong lúc nguy hiểm này vẫn nhớ đến nó chứ ? Nó trách anh không biết bảo vệ bản thân mình để ra nông nổi này ! Nó trách anh sao không vào phòng cấp cứu mà lại nói người khác gọi nó chứ ?
Nó không nghe , không muốn nghe bởi vì anh đau , nó cũng đau .
Chạy vội đến bệnh viện . Sao tự nhiên nó muốn nghe giọng nói và muốn nhìn anh cười như thế này ? Yunho à ! Đừng có chuyện gì xảy ra nhé ! Em xin anh !
Sao nước … nước trong mắt nó tự nhiên chảy ra nhiều quá vậy ? Đau quá ! Ngực nó sao lại đau như thế này ?
~ Chung Cheong Namdong Hospital ~
“ …. “ Vội viết dòng tên nhanh lên tờ giấy rồi đưa cho cô y tá ở đó , nó hoảng mất rồi !
“ Dạ , bệnh nhân Jung Yunho đang được cấp cứu ờ phòng số 3 ạ ! “ Cô y tá sao nhìn lại dễ thương đến thế cơ chứ ? Giọng nói cũng ngọt ngào nữa , phải chi nó cũng nói được . Không phải ! Giờ không phải là lúc nói chuyện này . Có đổi cả sự sống của nó để anh ổn nó cũng bằng lòng .
Bảng đèn cấp cứu vẫn còn sáng ! Đành phải ngồi yên chờ vậy . Nhưng sao có thể bình thản được nó nôn được gặp anh lắm !
“ Cạch … “ Vị bác sĩ già bước ra khỏi căn phòng lạnh lẽo .
“ …. “ Nó chạy đến nhìn ông đầy lo lắng .
“ Cậu là người thân của bệnh nhân Jung Yunho đúng không ? “
“ ….. “ Khẽ gật đầu , nó hồi hộp chờ đợi .
“ …. “ Vị bác sĩ già lặng lẽ đưa cho nó ví và điện thoại của anh .
“ ….. “ Jaejoong nhìn ông bối rối .
Không thể có chuyện gì xảy ra được !!!
“ Tôi xin lỗi nhưng cậu Yunho hiện giờ vẫn đang trong tình trạng nguy cấp , tôi thật sự không hiểu tại sao bên cảnh sát lại nói đây là một vụ tại nạn nhỏ nhưng khi cậu ấy đưa đến đây mắt đã hoàn toàn không thể nhìn thấy được và cỏn bị bỏng nặng một vài chỗ . Hiện tại , chúng tôi đang tìm người có giác mạc phù hợp để thay cho Yunho . Theo tôi , chắc chắn cậu ấy có người cố tình hại . “ Vị bác sĩ già từ tốn nói . Yunho ! Vậy là anh vẫn ổn đúng không ? Em xin anh đấy , hãy bình yên mà về cùng em nhé !
~ Vài hôm sau ~
Từ ngày xảy ra tại nạn , Yunho vẫn trong trạng thái hôn mê . Còn nó , hết chạy đến bệnh viện này đến đến bệnh viện khác tìm giác mạc để có thể ghép cho anh .
Jaejoong mong muốn làm người hơn bất cứ lúc nào khác . Anh là người đã đem đến cho nó sự sống thì nó cũng sẽ sẵn sàng bỏ ra tất cả mọi thứ vì anh nhưng … có lẽ là không được .
Ngồi kế bên Yunho mà cái thứ nước đáng ghét trong mắt nó cứ chảy ra . Có lẽ khi Yunho tỉnh lại rồi nó chắc chắn sẽ hỏi anh đó là gì ? Anh kế bên nó như thế sao mà tự nhiên thấy xa cách quá ! Phải chi nó nói được thì giờ anh đã có thể nghe nó tâm sự được rồi !
Yunho nằm đó , cảm thấy một cái gì đó nắm chặt tay mình . Ấm áp lắm ! Nó cứ ngồi kế bên Yunho như thế ! Sáng thì chạy đôn đáo khắp nơi còn tối thì lại ở cạnh anh ! Cho tới ngày anh có thể thấy được !
Cuối cùng nó cũng tìm ra giác mạc phù hợp với Yunho . Đây là lần thứ hai nó ngồi trước phòng chờ . Sao mà lâu quá ! Giờ nó muốn đạp thẳng cửa mà vào nhưng nhứ thế thì lại không giống người bình thường cho lắm nên lại thôi !
“ Cạch …. “ Cũng là vị bác sĩ già đó bước ra .
“ Ca phẫu thuật thành công , cậu Yunho sẽ thỉnh lại sau một vài tiếng nữa nhưng phải mất vài ngày xong mới có thề thấy được . Tôi nghĩ cậu nên về nhà nghỉ cho khỏe , Yunho sẽ bình phục mà ! “ Ông ấy rất quý Jaejoong và thầm mừng cho anh vì đã có được một người yêu tốt như nó . Suốt mấy tuần qua chẳng để tâm đến mình mà cứ lo cho anh .
Ngồi kế bên Yunho , nó nhìn anh . Vui lắm chứ ! Mấy tuần qua mệt thì mệt , vất vả thì vất vả nhưng chỉ cần thấy Yunho ổn nó đã vứt hết những thứ đó qua một bên mất rồi ! Nhưng Jaejoong đâu biết rằng mọi việc đã được thu vào tầm mắt của một người .
Bất giác tay nó bị một thứ gì đó siết chặt lại , Là Yunho , chính là anh . Nó mừng rỡ ôm lấy anh . Mừng quá ! Cuối cùng anh cũng đã có thể bên cạnh nó rồi !
“ Jaejae ! Là em đúng không ? “ Yunho cất giọng yếu ớt .
“ …. “ khẽ gật nhẹ đầu . Nó càng ôm chặt lấy anh hơn .
~ Vài ngày sau ~
“ Yunho ! Bây giờ thì tôi sẽ tháo băng cho anh nhưng mở từ từ thôi nha ! “ Cô y tá vừa nói vừa tháo thắt nút của dây ra .
“ Tôi biết rồi ! “ Yunho gật đầu , anh nôn quá ! Chắc là Jaejoong đang mỉm cười trước mắt anh đấy mà .
“ …. “ Ánh sáng bắt đầu len lỏi qua kẽ mắt nhỏ rồi từ từ sáng hơn , hình ảnh cũng theo đó mà rõ hơn .
“ Cô là ai ? “ Khẽ nhíu mày khi người trước mắt anh không phải là nó .
“ Em là Yuri ! Người đã đưa anh đến bệnh viện . Mấy ngày trước , anh chưa tỉnh em cũng lo lắm nhưng phải chạy khắp nơi để tìm giác mạc cho anh nên chỉ có tối em mới đến thăm anh thôi ! “ Cô mỉm cười giả tạo nói chuyện với anh .
[ Chẳng phải người ở kế bên mình suốt mấy ngày quá là Jaejae sao ? ] Anh thầm nghĩ
“ Anh Jung à ! Anh thật có hạnh phúc khi có bạn gái như cô Yuri đó . Ngày nào tôi cũng thấy cô ấy đi ra đi vào bệnh viện suốt lại còn không về nhà nữa ! Tôi có nói với co61Yuri nhưng cố ấy cứ một mực khi nào anh tỉnh mới chịu về . “ Y tá Hwang ( sau này Au sẽ gọi là Tiffany , nhớ nha ^^ ! )
“ Vậy …. Vậy tại sao khi ở bên tôi cô không nói gì hết vậy ? “ Anh nghi ngờ .
“ Lúc hôn mê em có nghe anh nói Jaejae gì đó , em không nói được cũng không sao ,… nên em nghĩ người đó chắc là bị khuyết tật một điểm gì đó nên đoán . Nhưng nếu em nói thì chắc anh sẽ không mau khỏi bệnh đau , với lại anh cũng muốn gặp người đó mà . Em xin lỗi ! “ cô lấp liếm .
“ Cảm … cảm ơn em ! “ Yunho thay đổi cách xưng hô dù gì thì cô cũng là người cứu mính ra khỏi vụ tai nạn đó mà nhưng miện cười còn trong tim thì đau nhói . Jaejoong vậy em đã làm cái quái gì khi tôi ở trong bệnh viên hả ?
~ Yunho ‘ s house ~
Nó nhìn hình trong sách rồi lại nhìn mấy chiếc bánh nhỏ mình đã làm ra . Chắc chắn Yunho sẽ thích lắm đây ! Nhà cửa sạch sẽ , tươm tất thế nào khi về anh chắc chắn sẽ khen cậu cho mà xem !
* FLASHBACK *
“ Jaejae à ! Ho muốn ăn cupcake ! Mai Ho được tháo băng ra rồi ! Jae làm cho Ho ăn nha ! “ Anh mỉm cười nắm chặt tay nó .
“ …. “ khẽ gật đầu nắm lấy tay anh chặt hơn như một lời đồng ý , nó chắc chắn sẽ làm cho anh ăn mà !
* END FLASHBACK *
Khẽ mìm cười rồi đặt bánh vào hộp . Jaejoong bước ra khỏi nhà với một niềm vui khó tả .
~ Chung Cheong Namdong Hospital ~
“ Yuri à ! Anh cảm ơn em nhiều lắm ! “ Yunho nói .
“ Không có gì đâu anh ,với lại em thích anh lâu lắm rồi nhưng không có dịp làm quaen . Vậy anh cho em ôm anh nha , thay lời cảm ơn cũng được ! “ cô cười .
“ Được chứ ! “ Yunho nói rồi ôm lấy Yuri vào lòng , hướng đôi mắt vô hồn ra phía cửa số . Có lẽ trái tim tôi vì em mà đóng băng mất rồi , Jaejoong à nhưng tôi vẫn nợ Yuri một mạng sống .
“ …. “ cô nhếch mép cười khi thấy nó đứng bất động trước cửa phòng mà trong lòng không ngừng đắc chí .
“ …. “ Nhìn thấy cảnh tượng hạnh phúc đó , Jaejoong thầm nghĩ nó chỉ là vật thế thân của anh khi chưa có cô gái này thôi !
[ Jaejoong à ! Mày ngốc quá ! Đồ máy móc như mày mà cũng đòi thương yêu như con người sao ~ ]
Để tay lên ngực mình , nó đau quá ! Hình như có gì đó nhói nhói ở đấy !
Đặt hộp bánh xuống trước cửa phòng , nó bỏ về ! Chỉ cần anh hạnh phúc thì cho dù chính bản thân nó đau khổ nó cũng bằng lòng .
Người đã dạy cho em tất cả mọi thứ
Thì bây giờ ai sẽ dạy em cách quên đi con người đó đây ?
“ Yuri à ! Am đợi anh một tí nha ! “ Yunoh đặt đồ trước cửa , bấm chuông rồi quay lại nói với cô .
Hôm nay , Yunho chính thức về nhà sau một tháng nằm viện dài đăng đặng có lẽ một phần cũng vì anh muốn chạy vào nhà hỏi thẳng nó đã làm cái gì trong suốt khỏng thời gian anh nằm viện . Có phải là chưa có người gọi đến nên cậu không biết hay Jaejoong cố tình không muốn đến .
“ …. “ Thoát khỏi dòng suy nghĩ của chính mình khi thấy khuôn mặt lạnh lùng của nó , Yunho bước vào nhà .
“ Ủa ? Yunho cậu ấy là ai vậy ? “ Yuri hỏi
“ Là người giúp việc trong nhà anh thôi , em không cần bận tâm đâu . “ Anh đi qua mặt nó mà không nhìn lấy một cái . Anh thay đổi thật rồi !
“ …. “ Bước xuống bếp , Jaejoong nhìn ra phòng khách bởi chỗ đó không dành cho nó nữa rồi . Giờ thì anh đã có người khác rồi , có lẽ em chì là vật thế thân thôi !
~ 9 . 00 pm ~
“ Jaejoong ! Em nói cho tôi nghe đi em đã nhận được cuộc gọi báo tôi bị tai nạn chưa ? “ Anh lắc mạnh người nó .
“ …. “ Khẽ gật đầu , nó quay sang chỗ khác . Anh đang hạnh phúc cùng người con gái đó thì thôi coi như em cho cô ấy một cơ hội để được anh yêu mến hơn vậy !
“ Vậy tại sao em lại không đến hả ? Em có biết khi tôi hôn mê , tôi cứ tưởng em ở bên cạnh chăm sóc cho tôi không hả ? “ Yunho giận dữ to tiếng . Vậy là cái hạnh phúc anh dành cho cậu bấy lâu này hóa ra là đang bị nó chà đạo hay sao ?
“ …. “
“ Em giải thích cho tôi đi. Em nói yêu tôi … “ Yunho chợt khựng lại , từ trước tới giờ anh toàn nói yêu nói chứ có bao giờ chính miệng nó nói là yêu anh đâu , một chữ viết cũng không nữa . Vậy là từ trước tới giờ anh hoang tưởng ư ?
“ Jaejoong ! Em đúng là một cỗ máy bị lỗi mà . “ Khẽ nhếch mép cười , anh nắm tay nó lôi đí .
[ Yunho à ! Chẳng phải ngưởi chăm sóc cho anh khi anh còn hôm mê không phải là chính em sao ! Anh muốn đuổi em đi nên mới nói như thế đúng không ? ] nó thầm nghĩ
“ Roạt … “ Đẩy Jaejoong vào trong nhà kho , Yunho kéo cửa lại .Anh không muốn nhỉn thấy nó nữa .
Ôm lấy ngực mình , anh đau khổ . Sao lại ra nộng nỗi này cơ chứ ?
Thực sự tôi bị em hại cho ra nông nỗi này rồi . Nhìn thấy tôi như thế em vừa lòng lắm phải không , Jaejoong ?
Một ngưởi ở trong còn một người ở ngoài , cả hai đều bị cái thứ gọi là tình yêu gặm nhấm tim mình từng chút một . Anh ngồi xuống , dự lưng vào cửa . Còn nó nằm co ro nhìn ra ngoài . Cách nhau một khoảng nhỏ bé như thế thôi , tại sao lại còn không được bên nhau chứ !
Anh ngồi đó nghĩ lại khoảng thời gian hạnh phúc . Nó nhìn ra ngoài , thầm trách anh đã biết nó không thấy được trong bóng tối mà còn làm như thế ! Yunho , Jaejoong này chỉ yêu một mình anh thôi !
Hai nỗi đau hòa làm một . Em với anh chung cuộc sống nhưng không chung số phận , được yêu nhau nhưng không thể bên nhau mãi mãi được . Thôi thì , anh cứ hạnh phúc dù có đau khổ đến mức nào em cũng bằng lòng .
~ Vài tháng sau ~
Yunho và Yuri còn vài tuần nữa sẽ kết hôn nên việc cô ờ chung nhà nah là chuyện bình thường .
“ Reng … reng …” tiềng điện thoại reo lên .
“ Yunnie à ! Em xin lỗi , đợi em nghe điện thoại một tí . “ Cô cườ giả lả rồi rồi đứng lên đi .
[ Yuri , anh nợ em một mạng sống mặc dù không yêu em nhưng anh nghĩ rồi anh ũng dẽ yêu thôi vì em là một cô gái tốt mà , chỉ có cách này thôi ! “
“ Yeoboseyo ! “ Tiffany bên đầu dây lên tiếng .
“ Cô gọi tôi có chuyện gì không ? “ Yuri đứng trước cửa nhà kho nói nhỏ nhưng vẫn có thề đủ để Jaejoong ở trong đó nghe thấy .
“ …. “
“ Cô đừng lo . Tôi đã nói sẽ trả nợ giúp nhà cô mà . Chỉ cần lấy được Yunho và giết hắn thì tôi có thể thỏa mãn về mặt tiền bạc cũng như mối thù của ba tôi thôi ! “ Cô nhếch mép để lộ ra bản chất thật .
“ ….. “
“ Thằng nhóc đó , chẳng qua là người làm thôi ! Nó bị câm mà , quăng vài triệu thì không dám hé nửa lời đâu . “
“…..”
“ Tôi nhất định sẽ trả . “
Những lời nói vừa rồi như vực nó dậy khỏi cái ấm ức trong suốt mấy tháng qua . Cô gái đó ! Chẳng phải đòi giết Yunho của nó sao ? Không thể được , mấy tháng qua nó có thể nghe thấy tiếng anh mà , vẫn hạnh phúc đấy thôi , lại còn sắp kết hôn với cô ấy nữa !
Vậy suốt thời gain qua nó chịu đau khổ để anh được hạnh phúc là như thế này sao ? Anh hận nó , anh hiểu lầm nó , anh ruồng bỏ nó cũng là do chính cô ta gây ra . Tôi tưởng cô tốt lắm chứ ! Đồ kinh tởm . tôi không ngờ con người lại có loại đáng khinh bỉ như cô . Tôi chắc chắn sẽ trả thù những gì cô gây ra cho tôi .
“ Roạt ….. “ Một cái gì đó vô hình như mách bảo nó phải mở cửa ra . Ánh sáng hắt vào thân thể bấy lâu nay đã chìm trong bóng tối của nó . Jaejoong lạnh lùng nhìn cô bằng đôi mắt đối với những kẻ dối trá .
“ Cậu … cậu … “ Yuri hoảng hồn sợ sệt , chắc chắn thằng nhãi này sẽ kể cho Yunho nghe .
“ …. “ Nó im lặng bước qua mặt cô rồi vào phòng ngủ , nơi anh và nó đã từng hứa bên nhau mãi mãi .
“ Cậu đứng lại cho tôi ! “ Yuri đi theo Jaejoong và không ngừng nói bằng giọng ra lệnh .
[ Thấy rồi ! Yunho vẫn còn để nó ở trong đây ! ] nó thầm nghĩ khi kéo ngăn cuối của học tủ ra .
“ Cạch … “ cầm lấy khẩu súng , chĩa thẳng vào mặt cô . Cái vật mà Yunho nói nó khi có ai đó làm cho nguy hiểm mới được dùng và bây giờ nó đang làm một việc hết sức đ1ung đắn .
“ …. “ tiến sát lại người Yuri , nó vẫn giữ nguyên tư thế ấy .
“ Bình tĩnh … tôi … tôi với cậu có thể thương lượng lại được không ? “ Lưng Yuri chạm vào tường , không còn cách này nào thoát nữa cô đành dịu giọng .
“ …. “ nó nhếch mép , chuẩn bị kéo còi .
“ YUNHO À ! CỨU EM ! CẬU ẤY ĐỊNH GIẾT EM ! “ Yuri la lớn rồi đẩy Jaejoong xuống nền nhà .
“ Yuri ! Có chuyện gì vậy em ? “ Yunho vội vã chạy lên phòng .
“ Mày sắp chết rồi ! Dảm cản trở kế hoạch của tao hả ? ……. …. … Yunho ! Hức … hức … cậu ấy đánh em rồi muốn bắn em nữa ! “ Yuri cầm lấy súng trên nền nhà nhếch mép để lộ ra khuôn mặt thật rồi quay lại tình trạng hoảng loạn khi thấy Yunho bước vào phòng .
“ Đùng …. “ Viên đạn phóng ra rồi đâm thẳng vào ngực nó .
“ JAEJOONG AH ! “ Yunho đứng trước cửa rồi hét lên , lao vào ôm lấy nó .
“ YURI ! EM ĐÃ LÀM GÌ JAEJOONG CỦA TÔI HẢ ? “ Anh khóc , nước mắt tự nhiên ở đâu rơi ra . Ôm Jaejoong bất động trong AY . Anh thực sự … thực sự vẫn còm yêu nó nhiều lắm !
[ Yunho à ! Người được anh làm như thế phải là em chứ ? Đúng là bọn đàn ông ai cũng như nhau mà ! Hai mặt ! ] cố đứng sau anh , nhoẻn miệng cười trước tình cảnh trước mắt rồi lại giả vờ khóc .
~ 1 tháng sau ~
Sau những gì xảy ra , đương nhiên quá thuận lợi cho kế hoạch trả thù của Yuri và đó cũng là lý do tại sao hôm nay Yuri kết hôn với Yunho .
Yunho sau cú sốc tinh thần đó , cũng tự khuyên mình nên biết ơn Yuri , không thể làm cho cô đau khổ được . Anh khác xưa rất nhiều . Có lẽ là lạnh lùng hơn . Yunho quyết đụnh đưa Jaejoong về nới mà hai ngưởi lần đâu gặp nhau . Rôbốt và ngưới khôn gbao giờ yêu nhau được . Điều đó là phi lý !
“ It ‘ s time
It ‘ s time …. “ Tiếng chuông điện thoại của Yunho reo lên trong phòng chờ .
“ Yeoboseyo ! “ Anh trả lời khi thấy số lạ gọi đến .
“ Yunho ! Là tôi y tá Hwang đây ! Tôi xin anh hãy nghe tôi nói ! “ Tiếng bên đầu dây kia thành khẩn .
“ Được , cô nói đi ! “ snh bình tĩnh đáp .
“ Tôi xin anh làm ơn hãy tha thứ cho những việc tôi đã làm và thực sự xin lỗi anh . Yuri không tốt như anh tưởng đâu . Nhưng khoảng thời gian anh ở trong bệnh viện cô ta không có công gì hết , mọi chuyện là do người yêu của anh quá im lặng nên mới như thế thôi ! Cậu ấy là mới chính là người chăm sóc và bỏ ăn ngủ để đi tìm giác mạc cho anh . Còn vụ tai nạn là do Yuri đã thông đồng với tôi hại anh . Nếu anh không tin hãy tìm bác sĩ chuyên khoa để hỏi đi . Tôi xin anh đừng kết hôn với con cáo đó ! Cô ta chính con gái của tập đoàn SM đó ! Là con gái của người mà anh đã làm cho án tử hình đó ! Hãy đi xin lỗi người yêu anh liền đi ! Em trai tôi đã bị chính tay cô ấy giết trong bệnh viện đó ! Nhanh lên đi ! “ Tiffany nói trong nức nở và rất nhanh như chỉ cần chậm một giây phút nào thôi sê không kịp nữa !
“ Cộp …. “ Tiếng điện thoại rơi xuống nền đất , Yunho sững người trước những rừ ngữ ngổn ngang chưa được xử lý .
[ Jaejoong à ! Là chính anh đã gián tiếp hại em mất rồi ! ] Yunho thầm nghĩ , nước mắt lại một lần nữa rơi xuống , qua trái tim rồi đọng lại cho nỗi đau to thêm nữa .
Jaejoong của anh , sao lại ngốc ngếch như thế ? Cái cao thượng của em giết em rồi đó ! Sao không giải thích cho anh biết …. Nhưng anh đâu cho em cơ hội nói lời nào cơ chứ !
“ …. “ Yunho đẩy cửa phòng rồi chạy ra ngoài .
“ Yunnie à ! Anh đi đâu vậy ? Còn một tiếng nữa …. “
“ Bốp ! Đồ đáng khinh bỉ ! “ Chưa để cô nói hết cậu , anh đã tát vào khuôn mặt giả dối ấy rồi chạy tiếp .
“ ….. “ Cô ngã xuống dưới đất trong bộ áo cưới lộng lẫy bị dính bẩn , ôm mặt .
Chiếc áo cưới đó đẹp thật đấy ! Kiều diễm thật đấy ! Nhưng nó bị vấy bẩn mất rồi , một vết dơ không rửa được .
“ Cạch … “ mở cửa vào nhà , Yunho chạy vào phòng ngủ .
“ …. “ Lôi dưới gầm tủ ra một chiếc hộp nhỏ . Nó đã từng nói chỉ có mình nó mới được đụng vào thôi vì hộp giấy ấy cất toàn những điều bí mật của nó mà .
“ Yunho à ! Có lẽ em chỉ là vật thế thấn của anh thôi nhưng anh biết không em vẫn yêu anh lắm ! Dù có bị anh đối xử như thế nào em vẫn sẽ bên anh , vẫn yêu anh , vẫn dẽ cười với anh hằng ngày . Mặc dù cô gái đó không phải là người chăm sóc anh trong bệnh viện nhưng cứ coi như em góp một phần vào hạnh phúc của anh vậy ! Ho à ! Jae yêu Ho nhiều lắm ! Yêu nhất trên đời này ! Yêu hơn cả cái ông già đã tạo ra Jae ! “ Anh khụy xuống nền nhà , cười trong đau khổ , nước mắt rơi xuống làm nhòe đi hàng chữ thẳng tắp trên bức thư .
Jaejoong ! Em nói anh phải làm sao đây hả ? Em nói sẽ bên cạnh , em nói sẽ cười với anh mà lại để anh một mình như thế này sao ? Yunho này mãi mãi chỉ yêu một mình em .
“ Ha…ha….ha…. Yuri à ! Cái này tao đang trả thù cho người yêu của Yunho thôi ! “ Tiffany bước vào phòng , nới Yuri đang ôm đầu khổ sở .
“ Chính mày ! Là mày đã hại tao ! “ Cô đứng lên chuẩn bị lao vào người đứng đối diện .
“ Đó là tao mới giúp một người thôi ! Còn bây giờ là tao trả thù cho em trai tao . Sống không bằng chết ! “ Tiffany nhếch mép cười , rồi mở nắp lọ thủy tinh trên tay .
“ Mày định tạt axit tao đúng không ? Cái đó tao thừa biết . Đứa nhát như mày mà hại được tao sao ? “ Yuri trợn mắt , hất mặt lên .
“ AAAAA ! “ chưa kịp tiến sát vào , dòng chất lỏng nóng hổi đó đã chạm vào mặt cô .Thịt và da chảy ra nhưng không dừng lại ở đó nó còn kinh khủng hơn nữa .
Yuri nằm sát dưới sàn đau đớn nhưng cố sức với tay lấy con dao nhỏ gọt trái cây trên bàn , đứng dậy đâm vào Tiffany nhưng vấp phải gì đó va té xuống đất .
“ Yuri ! Mày vẫn chưa tỉnh ra nữa hả ? Vậy thì được cái này tao trả thù cho chính bản thân tao đã bị mày đẩy vào tội lỗi “
“ A ! Con chó , thả tao ra ! “ Cầm con dao rơi xuống đất đâm thẳng vào đùi Yuri .
[ Ba mẹ à ! Đứa con bất hiếu này không thể trả nợ hết cho ba mẹ . Em trai à ! Đợi chị , chị sắp đến với em đây . Coi như xã hội này mất đi một con người để trừng trị cái sai phạm của một con thú ]
Tiffany tiếp tục rút dao ra rồi đâm vào đùi Yuri liên tục . Sau đó lấy dao tự giết chính mình .
Đến nhà kho cũ , Yunho ôm lấy Jaejoong đi đến bờ biển . Đứng trên vực biển , tay bế nó . Gió không ngừng thôi vào hai người làm cảnh vật thêm u buồn hơn .
“ Jaejae ah ~ Sống không thể bên nhau được vậy thì chết cùng nhau chết . Mặc dù em đã đi trước anh rồi nhưng cứ coi như Yunho này may mắn được chết bên em . Ho yêu Jae nhiều lắm ! “ Anh cuối xuống , hôn lấy môi Jaejoong rồi nhắm mắt nhảy xuống biển .
Tuyết tháng 12 bắt đầu rơi như chúc hạnh phúc cho kết thúc hạnh phúc của họ . Hai bông tuyết rơi cùng nhau song song trên một đường thẳng chẳng thể chạm vào nhau nhưng khi rơi xuống đât , cùng tan chảy và hòa vào nhau .
Ở một nơi nào đó mà chẳng ai có thể biết . Jaejoong dựa đầu vào vai Yunho , tay trong tay , mỉm cười hạnh phúc . Ánh mặt trời chiếu vào họ . Một cuộc sống ấm áp sau khi kết thúc bi kịch bắt đầu .
Mặc dù không phải là cùng nhau bước vào nhà thờ hay có những đứa con nhưng đây vẫn là Happy Ending mà đúng không ? ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top