Dao dịch
Hoàng hôn buông xuống làm cả không gian nhuộm một màu đỏ :
- Òa! Anh đang nhớ ai vậy?!_
Myung yoo vỗ vào vai dae young mỉm cười hỏi.
Anh ngước đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cô.Lúc này trên tay anh lộ ra một tấm thiệp màu trắng có hoa văn vàng vô cùng trang nhã,nó giống như.....thiệp cưới.
- Tôi cũng ko biết nữa!-anh khẽ trả lời ánh mắt ẩn chứa chút
buồn bã và phải chăng cô đã nhận ra điều ấy.
Câu trả lời của anh dường như rất nhỏ nhưng cũng đủ để cô có thể nghe thấy.Cô hiếu kì nhìn anh theo như linh tính mách bảo thì ngọn nguồn chính là từ tấm thiệp kia. Bất ngờ Myung yoo đoạt lấy tấm thiệp trên tay anh mở ra ,cô lướt qua tên cô dâu và chú rể . Và cô chợt nhận ra đây cũng chính là tấm thiệp mà cô vừa nhận được chuyển phát nhanh sáng nay. Vị chú rể này: Park chun ho từng là đàn anh của cô trong quân đội nhưng giờ đã rời bỏ quân ngũ sang làm CEO của một công ty tài chính khá nổi tiếng ở Hàn quốc .Và hơn hết đây cũng từng là cộng sự của tiền bối Yoo si jin lúc điều binh ở Nhật bản. Còn cô dâu tên Kim min ah này thì cô chưa biết.
- Anh quen cả người này sao ?_ Myung yoo chỉ vào tên chú rể hỏi.
Lấy lại tấm thiệp trên tay cô gương mặt anh ko còn biểu lộ chút cảm xúc nào nữa:
-ko chỉ một mà là cả hai người...
Nói đến đây anh chợt nhớ lại quá khứ nơi cả tình bạn thuở thơ ấu lẫn tình yêu đều tan vỡ trong phút chốc mà người có lỗi đâu phải anh . Park chun ho người mà anh coi như chính anh em của mình đã trở mặt cướp đi bạn gái của anh. Kim min ah người con gái anh từng yêu thương , từng trân trọng lại phản bội anh mà quen với người đàn ông khác. Mà người đó không ai khác chính là người anh em của anh.Đây là một tấm thiệp cưới mà có lẽ cả đời anh ko bao giờ muốn cầm trên tay.Nhưng mặt khác trọng lòng anh lại trở nên nhẹ nhõm - phải chăng tận sâu trọng đáy lòng anh thực sự chúc họ hạnh phúc...
- Kim min ah từng là bạn gái cũ của tôi.
Bây giờ cả dae young và Myung yoo đều im lặng mỗi người một suy nghĩ khác nhau,hai tâm hồn trái ngược. Mặt trời đang dần lặn nơi cuối chân trời. Chợt một tiếng nói cất lên phá vỡ bầu không khí im lặng:
-Hai người đang làm gì vậy ko định ăn cơm sao? _Đại úy yoo si jin tiến tới chỗ hai người tay chống hông- hais!Bây giờ cấp trên lại phải mời cấp dưới đi ăn cơm nữa chứ. Trời ơi!_Đại úy yoo làm ra vẻ mặt vô cùng bưc xúc.
Nhưng có vẻ như lời nói của anh ko đươc quan tâm lắm 2 người rẽ sang 2bên bỏ đi để lại một mình yoo si jin đang vô cùng bực mình nói với theo :
- Này! Này! 2người....!!!!!!!
******Tối đó trọng văn phòng
- Cậu nhận đươc rồi đúng ko?
-Ưmh!
- Thật ta tôi đã nói chuyện với cậu ấy. Tấm thiệp này đã đươc chuẩn bị lâu lắm rồi nhưng vì áy náy nên Min ah ko dám gửi cho cậu chỉ tới khi tôi nói với chun ho là cậu đã có bạn gái mới rồi... Vậy nên nhất định phải đi đấy để cho họ thấy rằng cậu cũng đang rất hạnh phúc.
-....
Nói rồi một người đứng dậy vỗ vai người kia như một lời động viên sau đó đi ra ngoài.Giờ đây trong phòng chỉ còn lại một người vẫn dang trầm tư suy nghĩ.
******
Myung yoo bước tới sau lưng yoo si jin lên tiếng:
- Tiền bối,anh đang làm gì vậy?
- Phụt!!!!! Ôi mẹ ơi, hết hồn!_ si jin bị sặc gần như phun hết nước trong miệng ra.-cô đừng có như vậy có được ko!!!
- Tiền bối! Chúng ta kết hôn đi.
......
....
...
- Phụt!!!! Cái j.....cô điên rồi sao!!!
2 lần sặc chỉ cách nhau 3phút40 giây anh thật bá đạo à nha Myung yoo cười đắc ý
- Chỉ đùa thôi mà! À ngài tư lệnh vừa gọi điện hỏi thăm con rể yêu quý đó nói gì ấy nhỉ... Cái j mà quan hệ tiến triển đến đâu rồi, yoo si jin có khỏe không ,...
- Chà mình có vẻ cũng có giá đấy nhỉ!_ánh mắt anh ánh lên sự châm chọc.
- Đừng tưởng bở ,đó là do từ xưa đến nay mắt của bố em có vẻ ko tốt thôi . Gương mặt cũng bình thường đâu có đẹp trai lắm đâu nếu so sánh trong toàn đội thì chắc ngang với Kim ki Bum _ cô bĩu môi nói.
Cái j so sánh anh ngang với Kim ki Bum sao , thế chẳng khác nào xúc phạm anh rồi còn gì:
- Nói cho cô biết nếu ko phải là anh thì chắc bây giờ cô đã bị gả đi đâu rồi . Thử tưởng tượng bông hoa xinh đẹp của cả đại bản doanh đầu tóc bù xù quần áo xộc xệch mắt thâm quầng, đã nhăn nheo vừa địu con sau lưng vừa nấu cơm.Thật kinh khủng...
- Aaaaaa. Anh muốn chết hả ! Thật quá đáng!_ Cô tức giận bỏ trước đó ko quên đá vào chân yoo si jin một phát thật đau.
"xí ! Anh ta nghĩ mình là ai chứ thật đáng ghét.Anh cứ ngồi trong đáy giếng mà coi trời bằng vung đi , đồ ếch ngông cuồng. Ta đây sẽ thay trời hành đạo." Vừa đi cô vừa ngoái lại mắng chửi mà ko nhìn đường vậy nên.... Rầm! Quả nhiên cô đã va vào vòng ngưjc rắn chắc của ai đó. Và chính là Seo Dae young. Cảm giác lúc này thật lạ,2trái tìm dường như vừa có phản ứng là do giật mình ,bất ngờ hay là do một cái gì khác ..... một phạm trù vô cùng khó lý giải. Nhưng chỉ là một chút và chạm đơn thuần nên cả hai đều nhanh chóng lấy lại bình tĩnh . Dae young nắm nhẹ vai cô đẩy ra nhìn bao quát một lượt để chắc chắn cô ko bị thương rồi nhẹ nhàng hỏi:
- Trung úy yoon cô ko sao chứ?
- À ừ tôi ko sao !
Trước hành động này của anh cô khá bất ngờ . Từ trước đến nay anh chưa bao giờ nhẹ nhàng ân cần như thế, cảm giác có j đó ấm áp lên lỏi trong trái tim. Giờ đây khoảng cách của hai người như được rút ngắn lại ,dù chỉ là một chút.
- Vậy nói chuyện với tôi một chút có được ko?
Câu nói của anh đã kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ :
- Ừ ,làm sao?
Hơi ngập ngừng một chút rồi anh nhìn thẳng vào mắt cô nói:
- Cô làm bạn gái tôi có đc ko ? Chỉ là giả thôi! Hãy đi tới đám cưới đó cùng tôi với danh nghĩa bạn gái.
Cô như hiểu ra vấn đề:
- Là vì cô ấy phải không?! Tôi đã nghe tiền bối si jin kể rồi. Những có điều tại sao lại là tôi?
-.....
Cô nói tiếp:
- À có lẽ bây giờ tôi là lựa chọn tốt nhất, đơn giản nhất đúng không? Được! Vậy thì chúng ta giao dịch đi! Tôi trở thành bạn gái trên danh nghĩa của anh còn anh gặp tiền bối yoo si jin hãy nói với anh ta rằng chúng ta đang hẹn hò. Ok?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top