Thanh kẹo cam sugus

Năm thứ 2 đại học, tôi được phân vào ngành hệ thống điện thuộc khoa điện của trường Bách Khoa. Ngành của tôi thiên về kỹ thuật nên rất ít con gái. Lớp tôi có khoảng 5 bạn nữ và cả giảng đường tôi chỉ có khoảng 10 bạn. Với suy nghĩ là học kỹ thuật vất vả chắc không có con gái xinh nào học đâu, thế nhưng tôi đã nhầm.
Lần đầu tiên nhìn thấy em tôi đã cảm thấy mến mộ 1 cô bé lanh lợi cá tính đáng yêu, giống như Hoàng Dung trong phim Anh hùng xạ điêu, còn tôi là 1 Quách Tĩnh khù khờ thật thà vậy 😀. Điểm số đầu vào ngành trong lớp của em khá cao thuộc top đầu trong lớp. Em là 1 cô bé gốc Hà Nội, vừa xinh gái vừa học giỏi nên nhanh chóng em đã trở thành mục tiêu để tôi theo đuổi.
Vì học cùng lớp nên thi thoảng tôi có cơ hội ngồi gần và nói chuyện với em. Cùng với nhóm bạn trong lớp chúng tôi nói chuyện rất vui, mỗi lần trêu đùa làm em cười là tôi cảm thấy rất vui như kiểu mình đã thành công đánh cắp được trái tim em vậy. Nghe em nói chuyện tôi thấy ngưỡng mộ, một cô bé đáng yêu, thông minh, nhưng đầy cá tính. Em có những trăn trở về xã hội, về cuộc đời, về sự bất công, về tự do ngôn luận. Một cô bé với sự sâu sắc và nhiệt huyết tuổi trẻ, em sẵn sàng tham gia đấu tranh cho sự công bằng trong xã hội. Em thích nghe nhạc Trịnh, thích nghe những bản nhạc không lời, thích nghe những bản nhạc mưa buồn. Tính cách của em trái ngược hẳn so với tôi, một kẻ ham chơi và đơn giản có thể vì thế mà em đã hấp dẫn được tôi như 2 mảnh nam châm ngược cực vậy.
Tình cảm của chúng tôi được xây đắp từ tình bạn rất vô tư trong sáng. Những khoảnh khắc vui nhất trong đời mà tôi vẫn nhớ như in, tiếng trái tim đập rộn ràng vì vui sướng của 1 người chiến thắng. Có ai tỏ tình bằng thuốc lào như tôi không? Đó là 1 tối 8/3 tôi đã bất chợt nhắn tin cho em bằng 1 bài thơ con cóc do mình sáng tác:
"Hôm nay mùng 8 tháng 3
Tại sao ấy cứ đi ra đi vào
Trên tay cầm gói thuốc lào
Tại sao ấy cứ đi vào đi ra
Hay là tớ đến tặng hoa
Để cho ấy chẳng phải đi ra đi vào"
Thế là tôi mượn thằng bạn xe máy, tôi phi xe đến nhà em, với 1 đoá hoa hồng và 1 gói thuốc lào nhỏ mua của bà bán trà đá ven đường. Đến nhà em tặng hoa, tôi thấy em vui lắm, em cảm ơn tôi và mời vào nhà uống nước, có cả mẹ em cũng xuống nhà nói chuyện hỏi han về tôi đôi chút. Trên đường trở về nhà trời mưa bay nhưng con tim tôi rất xuyến xang, vừa đi tôi như muốn hét lên với cả thế giới này là tôi đang rất vui. Về đến nhà tôi nhắn tin cho em và hỏi ngây ngô: "Ấy làm người yêu tớ nhé". Em trả lời: "Không dễ dàng thế đâu. Chúc ấy ngủ ngon". Giá như em cũng ngây ngô như tôi, thì biết đâu chúng ta đã thực sự là 1 đôi rồi thì sao? Em muốn thử thách tôi thêm nữa phải không?
Hôm sau, sau khi hết giờ buổi trưa, em đứng đợi tôi ở cổng trường và đưa tôi 1 thanh kẹo cam sugus: "cảm ơn ấy nhé". Tôi vui lắm, cầm thanh kẹo mà ko lỡ ăn. Nhưng cũng phải thưởng thức hương vị của tình yêu chứ. Tôi ăn từng viên một không cho ai hết, không cho ai biết chỉ thưởng thức 1 mình. Ăn xong tất cả các vỏ kẹo màu cam, tôi đã gấp thành hình trái tim và xếp các trái tim nhỏ thành 1 trái tim lớn trên nền bìa sách màu xanh, đó là hình avatar ních yahoo của tôi thời đó.
Yahoo đã sụp đổ như tình yêu của tôi vậy. Thời đó yahoo là 1 mạng xã hội phổ biến nhất trên internet khi mà facebook mới chỉ bắt đầu tìm chỗ đứng. Ngoài tính năng chát chít, chat voice, yahoo còn có tính năng blog yahoo nơi mà chúng ta ghi lại những cảm xúc những câu chuyện trong cuộc sống. Mỗi khi có tâm sự em đều ghi lại trên blog, mỗi lần như vậy nó sẽ hiện thông báo trên avatar của em và tôi lại vào xem. Như thành thói quen, hàng ngày, hàng giờ tôi lại đều vào trang của em để đọc, tôi như thành 1 con nghiện trang blog của em. Vui có buồn có tâm sự của em tôi đều biết và tôi cũng thế đôi khi viết 1 vài câu chuyện vui chỉ để em đọc và cảm thấy vui hơn. Có lần tôi về quê với bố mẹ, đêm mưa đang nằm ngủ, thì tôi bật dậy nhìn thấy bóng ma chỗ cửa sổ cạnh giường thế là tôi hét lên ma ma ma, bố tôi mới phì cười bảo tao đây, hoá ra là trời mưa bố tôi ra đóng cửa sổ.
Blog yahoo đã giúp tôi hiểu em nhiều hơn nhưng cũng chính blog yahoo đã khiến em đi xa tôi hơn. Lần đó tôi về quê với bố mẹ, bố mẹ tôi cãi nhau khiến tôi rất buồn, tâm trạng tôi không được tốt. Tôi sợ tình cảnh này sẽ làm em không vui, tôi sợ sẽ không mang lại hạnh phúc cho em. Tôi đã viết 1 bài rất buồn trên trang blog của mình. Tôi muốn em hãy rời bỏ tôi, vì tôi sợ sẽ không mang lại hạnh phúc cho em. Nghĩ lại tôi thật trẻ con và ngu ngơ phải không em? Sau hôm đó trang blog của em cũng có 1 bài về sự phản bội của con chó, nó đã rời bỏ em. Tâm trạng của em rất buồn vì em rất yêu chó mà. Thời gian trôi qua, tâm trạng của tôi dần ổn định hơn và em cũng vậy. Đương nhiên rồi 1 bông hoa đẹp như em thì sẽ có nhiều con ong xung quanh muốn hút mật chứ.
Thời gian cứ thế trôi đi, đến năm cuối đại học, chúng tôi đi thực tập tốt nghiệp ở nhà máy thuỷ điện Hoà Bình. Khi đó em đã đang trong 1 mối quan hệ tìm hiểu, còn tôi thì vẫn nhìn theo em với 1 ánh mắt buồn của 1 kẻ thất tình. Tại tôi, tại tôi đã không biết giữ em khỏi cảm xúc của bản thân mình mà lỡ để đánh mất em.
Trong khi lũ bạn ngồi quây tròn ở 1 buổi dã ngoại Thung Nai chơi trò nói thật, thì 1 mình tôi gượng gạo đứng dậy đi vào trong lều đắp chăn nằm 1 mình và tự trách. Khi đó tôi không có đủ dũng khí để nắm tay em và giành lại em từ tay kẻ khác.
Sau khi bảo vệ tốt nghiệp, chúng tôi trở lại trường để lấy hồ sơ, tôi lại gặp em. Chúng tôi đi bên nhau nói chuyện, trời nắng tôi lấy sách che nắng cho em trong sân trường. Tôi muốn như lúc này cả cuộc đời che chở và bảo vệ cho người mình thương yêu. Em nói em và người đó dừng lại rồi do 2 người không hợp. Tôi biết mà tính cách em sẽ không hợp người đó đâu, tôi hiểu chứ. Em rủ tôi ra quán cà phê Book gần trường. Chúng tôi ngồi đọc sách và nói chuyện, chúng tôi lại giống như những đôi yêu nhau trong quán vậy. Lãng mạn và nhẹ nhàng, cứ tưởng như chúng tôi sẽ quay trở lại con đường mà đáng ra sẽ rất đẹp nơi mà chỉ có 2 chúng tôi.
Nhưng rồi khi ra trường, tôi và em đều xin vào cùng 1 công ty và cả người đó nữa. Tôi và em vẫn liên lạc và nhắn tin cho nhau nhưng tôi không đủ dũng cảm vượt qua sự bàn tán của mọi người. Tôi sợ, tôi hèn nhát quá phải không? Tôi không dám công khai tình cảm của mình, không dám công khai mối quan hệ mập mờ với em. Dần dần tôi và em lại ít liên lạc hơn và tôi biết chắc là em cô đơn và thất vọng về tôi lắm. Xin lỗi em cô bé, lỗi tại tôi!
Có đôi lần tôi đã trở lại quán cà phê khi xưa, tôi đã ghi lại những tình cảm tôi dành cho em trong 1 cuốn sách nơi đó. Cảm ơn em đã là thanh xuân, là hạnh phúc của tôi ở 1 khoảnh khắc nào đó. Biết đâu 1 thế giới khác có lẽ tôi đã kiềm chế được cảm xúc và dũng cảm hơn để giữ mãi thanh kẹo cam của riêng mình đúng không Ấy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top