#6

Đám đó có sáu cô gái, người tóc ngắn, người nhuộm tóc, người tomboy. Anh không rõ cô làm gì mà dính đến họ, sáu người khác gì một băng đảng mẹ đâu.

- Ừ đấy, tao trêu mày đấy. Làm sao? Tổn thương à? Khóc nhè cho ai xem? - Đứng từ xa cũng nghe được giọng cô gái tóc xù la om sòm.

Vài người còn thêm thớt kiểu như "haha" "đáng thương",...

Anh cũng định đi lại xem sao, nhưng giọng nói của cô làm anh chọn chôn chân tại chỗ mà đứng xem.

- Mấy người thật là... mấy trái cà chua sặc sỡ!

Anh phì cười, từ ngữ miêu tả gì mà, thiệt tình.

Cô thấy anh đứng từ xa nhìn mình thì tò te lơ cái đám kia đang đọc rap để tiến đến phía anh.

- Anh hai! Sao anh tới đón em trễ thế? - Cô khoác tay anh và kéo anh đi về phía cổng trường.

Bỏ xa trường một quãng thì cô tự giác buông tay anh ra, anh im lặng nhìn cô, có vẻ như anh chưa biết phải nói gì - cô đoán thầm như thế nên cô gượng cười nhằm phá vỡ sự ngượng ngùng.

- Được rồi đó, chắc bọn họ sẽ không nhớ mặt anh đâu, anh về đi. - Cô nói.

- Bạn đi về bằng gì thế? Xe buýt à?

Cô gật đầu, anh đáp:

- Tôi cũng vậy, đi cùng đi. Đã giúp thì giúp cho trót luôn chứ.

Trên xe buýt, chỉ còn một ghế trống, anh bảo cô ngồi. Anh đứng nên chỉ nhìn thấy cái đầu chùm nón áo khoác nhỏ nhỏ. Có vẻ như cô đang ngủ? - anh nghĩ. Nhưng anh chợt nhận ra khi thấy vai cô khẽ rung lên, cô đang khóc. Âm thầm, hóa ra nảy giờ cô ráng kiềm lại nuốt nước mắt ngược vào trong.

- Nén lại như thế khó chịu lắm đấy. - Anh nhỏ nhẹ nói với cô. Một lát sau cô mới chịu mở miệng đáp:

- Đây không phải lần đầu em bị 'để ý', mang ra làm trò cười.

Câu nói đó của cô khiến anh suy nghĩ rất nhiều. Ý cô lúc đó là sao? Chỉ đơn thuần để bảo anh yên tâm, hay còn có ngụ ý gì khác.

Anh nhìn cô mãi, thoáng thoáng lại đưa thêm giấy khô cho cô. Chuyến xe hôm đó có một người thút thít, một người vỗ lưng an ủi một người.

Xe dừng ở trạm, hai người bước xuống. Bây giờ là tầm ba giờ chiều, và anh thì sáng giờ chưa bỏ bụng gì nên đang rất đói. Anh liền nghĩ đến cô, đoán chắc cô cũng thế.

- Có muốn đi ăn gì để quên béng họ luôn không?

- Sáng giờ em ăn cơm chó đủ no rồi! - đôi mắt long lanh vẫn còn ngấn lệ.

- Ồ hóa ra tiết sáng Thảo không nghỉ học. Vậy mà tôi không thấy cái đầu ngố của Thảo đâu.

- Bộ anh đi tìm em à? Anh mong nhận quà 14/2 lắm chứ gì!

Tự dưng lại bỏ đi, cho cô ăn nguyên quả bơ luôn. Đoạn anh ngoắc cô lại, ít ra anh vẫn còn tình người.

Anh dừng trước tiệm Bakery, mua cái tiramisu socola đưa cho cô. Cô nhận bánh mà cái mặt hoang mang trông ngớ ngẩn thật. Rồi một giọng trầm vang lên làm cô xao xuyến, tự nhiên cô thấy công sức mình theo đuổi anh không phí cho lắm...

- Hope it works. - anh cười.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top