#5
Không khí mùa xuân thật tươi sáng, trái với vẻ mặt của anh lúc này. Vừa rồi bạn anh có hỏi "Làm gì mặt xị quá vậy? Mùa yêu mà không có người yêu à", nghe muốn táng vào mồm. Thật ra lý do khiến anh vác bộ mặt này đứng chờ ở trạm xe buýt là vì hôm nay cô không tặng quà cho anh, hay ít nhất là tới bắt chuyện, thậm chí chỉ cần làm trò bò cũng được. Anh thắc mắc, cô từ bỏ rồi ư? Chẳng phải năm nào cũng tặng sô cô la cho anh sao. Hay là hôm nay cô ốm?
- Hay cô ấy chán mình rồi?
Đang đứng ngẩn ngơ thì nhận ra mình bỏ quên cuốn vở trên lớp học, dù sao anh cũng chưa muốn về nhà sớm, thật ra thì anh vẫn đang nuôi mong đợi cô sẽ xuất hiện khi anh quay lại trường, và cô bắt đầu màn tỏ tình gì gì đó của mình và anh bắt đầu từ chối như mọi khi...
Sự thật là không phải mỗi phụ nữ đâu, đàn ông cũng sẽ thấy thiếu thiếu khi mất đi một kẻ cuồng mình.
Vì cổng trước khóa rồi nên anh bọc sang cổng sau, khẽ mở cổng tiến vào sân trường. Trường đại học mà, rộng thênh thang, đến giờ anh vẫn không ngờ được là mình vẫn chưa thấy bóng dáng nhỏ bé ấy xuất hiện. Anh có vẻ hơi tự luyến, nhưng ai bảo do cô nhiệt tình quá làm chi! Mưa dầm thấm lâu thôi, cô cuồng anh như thế rồi đột nhiên một ngày bỏ anh ngang, sao mà không bực bội được.
Sự overthinking của anh bị những giọng nói chua chát cắt ngang. Anh tò mò nhìn sang góc của sân sau thì thấy cô. Hình như đám con gái ồn ào kia đang cãi nhau. À không, khoan đã, đúng hơn là cô đang một đấu sáu (1v6).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top