#13
Giữa cả dãy ghế chờ trống trải lại có một chàng trai ngồi ngay đó.
Chắc anh ấy đang phải chịu đựng sự mất mát của người thân. Nói rồi, cô từng bước tiến lại gần anh.
Anh ngước đầu lên, ánh mắt thất thần nhìn cô - người duy nhất gây ra động tĩnh.
Cả hai đều bất ngờ và chìm vào khoảng lặng.
- Anh Dương.
- Thảo?
- Có chuyện gì mà anh lại vào đây?
- ...
Gương mặt điển trai đó ngày thường không hề xanh xao thế này. Cô lộ rõ vẻ lo lắng, ân cần lại gần xoa đầu anh.
Không chút né tránh hay kháng cự, anh cứ như một đứa trẻ tủi thân đang cố nén nước mắt vào trong khi được hỏi han.
Cả hai cứ ngồi vậy một lúc lâu, chợt anh lên tiếng. Cô chưa từng nghĩ giọng nói đầy vẻ quyết đoán của anh sẽ run rẩy như bây giờ.
- Ba tôi đã không qua khỏi.
Quả thật, bệnh viện chưa bao giờ là nơi mang đến điềm tốt lành. Anh làm cô nhớ ba cô... Chết tiệt. Chỉ nhìn mặt anh thôi là cô đã cảm nhận được anh kiềm chế rất giỏi.
- Anh cứ khóc đi. Đừng nén nước mắt vào trong. Những lúc thế này chúng ta không cần phải chịu đựng một mình đâu.
___________________
Nửa đêm yên ắng tại bệnh viện, thứ đầu tiên anh cảm nhận được khi chợt tỉnh giấc là mùi hương thoang thoảng trên tóc cô.
Vậy có nghĩa là cô vẫn ngồi đây sao?
Cô để anh tựa đầu lên vai mình, chiếc áo khoác bé nhỏ của cô dùng để đắp cho cả hai.
Đã bao lâu rồi anh mới "gặp" lại cảm giác ấm áp như thế này...
Ba là người quan trọng nhất trong đời anh, dù mẹ anh không may mất từ khi anh còn bé nhưng ba chưa bao giờ để anh phải chịu thiệt vì "thiếu tình thương của mẹ".
Anh còn nhớ những năm tiểu học, trung học bị bọn bạn trêu chọc chỉ vì anh không có mẹ. Có một lần, ba anh vì kẹt giờ làm nên đã không đến họp phụ huynh. Sau buổi họp, các bạn tay trong tay với ba mẹ, còn anh vẫn cặp xách đi về một mình.
Đoạn, có bọn học trung học tiến tới cười nhạo anh:
- Ê tao thương hại nó quá tụi mày, vì nó Thiếu.Tình.Thương.Của.Mẹ.
Mặc cho cả bọn cười ồ lên, anh điềm tĩnh, chau mày nói lại rằng ba anh dù bận rộn nhưng lại bù đắp cho anh rất nhiều, nên về vấn đề đó, bọn nó không phải lấy ra đùa cợt vì chỉ tổ tốn thời gian mà thôi.
- Ôi chúng mày xem thằng học thức, đạo đức giả này đang gân cổ lên cãi lại này!
- Thay vào đó hãy thể hiện bản thân qua việc học đi.
Anh nói xong lại vỗ vai bốn đứa. Mặc cho tụi nó gọi và chửi rủa, anh vẫn lờ đi.
Mọi chuyện chắc chắn chưa kết thúc ở đó, nhưng cái kết thì là đứa nào cũng bầm dập, ngoài anh. Thế nên anh chẳng tài nào nhớ nổi đoạn sau diễn biến như thế nào.
Anh chỉ nhớ hôm đó mình về nhà được ba ôm vào lòng và nhận được lời xin lỗi. Hai ba con anh ăn uống và trò chuyện vui vẻ, chỉ bấy nhiêu thôi anh đã mãn nguyện lắm rồi.
Cho tới khi lên đại học, anh vẫn luôn giữ suy nghĩ cả đời mình chẳng cần ai ngoài ba. Vì dù có xảy ra chuyện gì, dù là vui hay buồn, ba vẫn luôn ở đó, ba sẽ không rời bỏ anh mà đi.
Lúc trước anh luôn nhắc nhở ba ăn uống lành mạnh, ngủ nghỉ đủ giấc vì anh lo cho sức khỏe của ba.
"Điều gì đến cũng sẽ đến, không sớm thì muộn." - Anh tự nhủ thầm câu đó với lòng mình khi anh nhớ về căn bệnh tim của ba. Ba anh sức khỏe tốt đến thế mà lại mắc bệnh, khi biết tin, anh chỉ cảm thấy cuộc đời thật bất ngờ.
Mấy tiếng trước, bác sĩ báo tin và bảo anh về nhà nghỉ ngơi để còn có sức lo tang lễ cho ba, nhưng anh vẫn còn ngồi ở đây. Anh suy nghĩ chiến lược cho tương lai, anh từng hứa sẽ thành công sớm để chữa bệnh cho ba nhưng ba không thể đợi anh nữa rồi.
Đó là lý do thư viện trở thành ngôi nhà thứ hai của anh. Việc nhìn thấy người thân biến mất hoàn toàn là cơn mộng đáng sợ nhất từ trước tới giờ của anh. Vì vậy, anh không muốn thấy ai phải chịu điều đó nữa.
Anh muốn làm cho ba tự hào.
"Người ta chỉ thật sự mất đi khi không còn ai nhớ về."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top