#12
Kể từ hôm đó, tần suất cô thấy bóng dáng anh ở thư viện trường ít đi hẳn.
Chả biết có chuyện gì mà thường ngày anh về rất sớm, có hôm cô ghé lớp anh kiếm mà bạn học bảo anh vừa về rồi.
"Có phải... ảnh tránh mặt mình?"
___________________
Mùa hạ trôi qua, vậy là đã một tháng hơn cô không gặp crush của mình. Cô muốn biết anh đang làm gì, đang nghĩ gì... và đang nơi đâu. Đột nhiên có cuộc gọi từ một số lạ gọi đến số cô.
- Alo?
Bên kia cất lên giọng một phụ nữ trạc 50 tuổi.
- Cháu Thảo... cô là mẹ bé Nhi đây! Cháu là bạn học của Nhi nhà cô đúng chứ?
- Vâng cháu chào cô. Có gì không cô-
Thảo chưa dứt lời thì mẹ Nhi đã nói tiếp:
- Cô đang công tác bên Mỹ với ba cái Nhi mà giờ nó nhập viện rồi cháu ạ... Cô đặt vé, giờ đang ra sân bay nhưng phải đến mai cô mới về tới. Phiền cháu đến bệnh viện DK xem nó giúp cô với được không cháu? Xin cháu...
- Dạ tất nhiên rồi ạ! Cô đừng lo quá giờ cháu đi liền đây, đến nơi cháu sẽ gọi cô ạ.
Sau khi mẹ Nhi cảm ơn tới tấp cô, cô liền khoác đại cái áo ấm phóng thẳng đến chỗ Nhi.
Hôm nay là thứ bảy và các bác sĩ vẫn cật lực làm việc, đối với cô thì mùi bệnh viện lạnh lẽo và đáng sợ. Cô đi dọc dãy hàng lang vắng vẻ để đến căn phòng cuối cùng mà có cảm giác ngột ngạt, cứ như là ở đây đông lắm vậy...
Phòng số 319. Vừa bước vào, mùi dầu gội thân quen của con bạn thân đã xộc vào mũi cô. Thảo ôm chầm lấy Nhi và hỏi han các thứ, trong khi Nhi vẫn chưa hoàn hồn khi bị giật mình.
Sau một lúc hỏi chuyện cuối cùng cô cũng biết những gì đã xảy ra:
- Hức... tao... lúc đó thật sự đã tin hắn. Tao không ngờ hắn lại chó m.á vậy, hắn bỏ thuốc vào ly tao! Huhu... Thảo ơi tao phải làm sao? Tao phải sống sao?
Cô ôm Nhi vỗ về. Tự nhiên cô thấy thương nó quá...
- Tao chả nhớ chuyện quái gì đã xảy ra sau đó nữa.
Nhi được đưa vào đây vì cô ngất xỉu trong hộp đêm. Vừa ôm cái bụng xót, cô vừa chửi rủa tên khốn khiếp đã lợi dụng lòng tin của cô. Phải chăng... đây là cái giá của tình yêu mù quáng và sự thỏa mãn dục vọng sao?
An ủi một lúc thì cô bạn cũng hết khóc và ngủ thiếp đi. Thảo tắt đèn, ra ngoài hít thở không khí.
Nhưng, vừa đi được vài bước từ phòng 319, cô thấy ai đó quen quen ngồi ở ghế chờ bệnh viện đang cúi gầm mặt, dán mắt xuống đất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top