Một
"I miss you" chính là câu nói mà Nguyễn Thùy Gia Bình đã nói với Trần Anh Quân một ngày trước khi chia tay vào một ngày đầu tháng anh sang Anh Quốc du học.
Thoắt cái mười năm trôi qua, Gia Bình không còn là người cô học trò dịu dàng năm xưa, mười năm trôi qua với đủ mọi loại đau thương đè nặng lên vai cô gái nhỏ. Một cái mười năm thoắt cái đã biến thiếu nữ năm nào trở thành người phụ nữ mạnh mẽ một mình xuất khẩu lao động sang Nhật kiếm tiền nuôi một gia đình gồm cha mẹ già và em trai đang tuổi ăn tuổi lớn với một món nợ không hề nhỏ.
Gia Bình đi từng bước chậm chạp dọc con phố đi bộ cạnh hồ nước, gió thổi từng cơn dịu dàng khiến cả người cô thoải mái, hôm nay cô có hẹn với nhóm bạn thời cấp ba. Họ hẹn cô ở một quán hàng rong bên cạnh hồ. Lớp bọn họ vốn là vậy, thích nơi ồn ào nhưng thoáng đãng, thích nơi bình dị như thời bọn họ còn là những đứa trẻ chưa kiếm ra tiền.
Gia Bình mặc quần bò cùng áo thun, kèm theo cái áo khoác dày. Càng đến gần, cô càng bước vội, cảm giác nôn nao háo hức như thuở đầu nhận lớp.
"Gia Bình! Bên này, đến đây đi!" lớp trưởng đã thấy cô, cậu ấy đưa tay ngoắc vội.
Gia Bình chạy đến, ngồi xuống ghế trống. Lúc này cô mới nhận ra, nam nữ trong lớp đều đã kết hôn cả rồi, ai cũng đi với người bạn đời của mình đến.
"Gia Bình, lâu không gặp. Chồng cậu đâu?" lớp trưởng nhanh nhảu hỏi.
Gia Bình cười gượng: "Tôi chưa có lập gia đình, nhìn mặt cậu hả hê thế?".
"Hê hê, năm đó không phải có người nói đời này tôi không lấy được vợ sao? Xem này!" lớp trường hài hước kéo vợ đến sát bên mình, cô vợ ngại ngùn vỗ má cậu ta một cái.
Cả lớp bật cười, bọn họ cùng nhau cười đùa được khoảng mười phút, thì một bóng người đàn ông xuất hiện sau lưng lớp trưởng.
Tất cả mọi người đều ngạc nhiên ồ lên, lớp trưởng không hiểu chuyện gì mới quay lưng ra sau: "Ồ, Quân đến rồi à? Chậc, sao không nói tiếng nào làm tôi giật mình." cậu ta vỗ vỗ ghế bên cạnh mình ra hiệu cho Anh Quân ngồi.
Trần Anh Quân cùng mọi người chào hỏi một vòng. Lát sau mọi người mới kinh ngạc, thủ khoa năm nào giờ đã là một doanh nhân thành đạt, sau bốn năm du học đã trở về khởi nghiệm, giờ đã là ông chủ lớn rồi.
Đồ ăn dọn lên, từ lúc Anh Quân đến cho đến lúc ra về, Gia Bình đều không nói tiếng nào, cô cứ lẳng lặng ngồi một bên, cứ sợ người ta thấy mình, sợ người ta thấy được bộ dạng lôi thôi, nghèo túng của mình, sợ người ta xem thường mình.
Lúc mọi người quyết định ra về, lớp trưởng vội kéo Gia Bình và Anh Quân lại: "Quân, lớp trưởng tôi hôm nay kính nhờ cậu, có thể giúp tôi đưa Gia Bình về không? Cậu cũng biết con gái ra đường ban đêm một mình không ổn đâu.".
Anh Quân chưa kịp trả lời, Gia Bình đã lắc đầu: "Không cần đâu, tớ tự về được, các cậu cứ về đi.".
"Không được, Gia Bình, họp lớp hôm nay do tôi đề nghị, cậu nếu xảy ra chuyện gì thì tôi làm sao chịu nổi tội? Tôi đi đâu đền con gái cho bố mẹ cậu? Không được, không được!" lớp trưởng vẻ mặt nghiêm túc, lắc đầu.
Trong lớp mỗi người cũng góp một câu, Gia Bình cùng Anh Quân đều đồng ý, hai người rảo bước đến nơi để xe của Anh Quân. Cậu ta đi xe hơi đến, còn là xe đắt tiền.
Sự tự ti của Gia Bình càng nâng lên cao.
Gia Bình vốn định ngồi ghế sau, nhưng Anh Quân bảo cô ngồi ghế phó lái, Gia Bình đi nhờ xe cũng không tiện từ chối.
"Chuyện năm đó xảy ra với cậu... tớ đã biết hết rồi." Anh Quân quyết định mở miệng trước, cậu ta thật ra có rất nhiều chuyện muốn nói, mối tình dù mười năm trước đã đi đến hồi kết, thế nhưng Anh Quân chờ mười năm, vẫn chưa từng từ bỏ.
"Xin lỗi cậu. Tớ..." Gia Bình xoay mặt nhìn cửa sổ ngăn cho người bên cạnh thấy nước mắt rơi.
"Không cần, không cần xin lỗi, dù gì cũng không phải lỗi của cậu. Cậu đã cố gắng rất nhiều." Anh Quân vẫn lái xe, giọng nói cậu ta khàn đặc thê lương, một cổ xúc động che lấp thanh quản.
" Chúng ta... có thể bắt đầu lại không?".
"I miss you." Gia Bình nghẹn ngào, cổ họng cô nghẹn ứ đau lòng, âm thanh nức nở.
"Tớ cũng nhớ cậu." Trần Anh Quân lái xe chậm dần, nhà của Gia Bình ở ngay phía trước.
"Tớ không phải nói nhớ... Tớ là nói, tớ đã bỏ lỡ cậu. Xin lỗi." Gia Bình cuối cùng cũng không thể cầm lòng, khóc ra. Ngay khi xe dừng lại, cô liền mở cửa bước xuống, một mạch không quay đầu.
Anh Quân đau lòng nhìn người mình thương nhớ mười năm, đáng tiếc, thời gian đã đẩy khoảng cách giữa bọn họ đến tện cùng của thế giới.
Đau lòng nhất chính là cả hai yêu nhau, nhưng lại không thể đến bên nhau —— Ta đã bỏ lỡ nhau mất rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top