Chap 8
[ 18 / 01 / 2026 ]
. Buổi sáng
* Cóc. Cóc. Cóc *
" Min ơi em thức chưa, đến giờ đi tập rồi này " - Sáng nào Lân¹ cũng là người đánh thức tôi dậy.
Thật ra tôi đã thức dậy từ rất sớm hay nói cách khác tôi chỉ chợp mắt được một chút nhưng vì không muốn đối mặt với Tùng nên tôi đã giả vờ như vẫn còn ngủ.
Và dường như Lân cũng biết tôi và Tùng đã xảy ra một chuyện gì đấy nên khi anh ấy không nghe tôi trả lời thì chỉ lẵng lặng bỏ đi.
Sau khi tất cả mọi người đều ra khỏi nhà, tôi từ từ ngồi dậy, thay đồ và đi giải stress bằng cách của " phụ nữ ".
Tôi quyết định đi mua sắm và sau đó về nhà nấu một bữa thật ngon cho mọi người.
Nhưng cũng không thể gọi là xã stress vì ngày thường tôi cũng là người nấu ăn cho mọi người mà :>
Tôi cứ đi vòng vòng, cằm lên rồi lại bỏ xuống, lựa hết món này đến món khác rồi đột nhiên tôi khựng lại.
Trước mắt tôi là một người đàn ông đang cúi đầu xuống, mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng quần Âu giản dị nhưng vẫn toát lên vẻ tuấn tú, nổi bật.
Tôi nhận ra cậu ấy. Mối tình đầu của tôi. À không, cậu ấy chỉ là người đàn ông đầu tiên làm trái tim tôi rung động.
Cậu ấy từ từ đứng thẳng người lên. Dường như cậu ấy không hề để ý đang có một người con gái đội chiếc nón kết màu đen, đeo khẩu trang màu trắng trong bộ trang phục thể thao đang cứ nhìn chằm chằm vào cậu ấy.
Cậu ta không để ý gì đến mọi người xung quanh, chỉ tập trung vào những món hàng hóa xung quanh mình. Tôi thì cứ chầm chậm đi theo cậu ấy.
Nhưng tôi đã thật sự giật bắng mình khi cậu ấy đột ngột quay người lại với một vẻ mặt không chịu đựng được và hỏi: " Sao cô cứ đi theo tôi suốt thế ? "
Lúc đó mọi người xung quanh đều nhìn vào chúng tôi. Lúc ấy tôi còn chẳng biết thế nào là xấu hổ trong khi mặt cậu ấy đã đỏ bừng lên và vội chạy đi thật nhanh như muốn đi tìm chỗ để đào một chiếc hố nhảy vào. Tôi chạy thật nhanh chặn ngay trước mặt cậu ta và trợn tròn mắt hỏi: " Không nhận ra tớ à? :))) "
Tôi vừa dứt lời liền tháo khẩu trang xuống và nở một nụ cười thật tươi như chào mừng một cuộc hội ngộ sau 12 năm.
" Cậu... Cậu "
Tôi đưa tay lên chặn lời cậu ấy lại " Suỵt ! Nhỏ thôi :) Có hứng đi uống 1 ly cà phê không ? :)) "
Nói xong tôi quay lưng đi. Tôi ra ngoài mua 1 ly cà phê và ngồi xuống một bàn có 2 chỗ ngồi.
Cậu ấy cũng cằm một ly nước và ngồi xuống đối diện tôi.
Tôi với giọng điệu nhẹ nhàng, hoàn toàn không còn mang một chút âm điệu của Min năm xưa và nói:
" Cuộc sống của cậu vẫn ổn chứ ? "
" Mọi thứ vẫn tốt. Còn cậu thì bây giờ khác rồi nhỉ. Thành công thế này mà :)) Nghệ sĩ mới của năm, MV được yêu thích nhất và hàng loạt giải thưởng suốt 3 năm qua rồi còn gì :)) "
" Sao giọng điệu của cậu có vẻ hơi mỉa mai thế :)) Hào nhoáng thôi mà :)) "
" Có lẽ vẫn có 1 thứ không thay đổi... Đó chính là tính cách của cậu...
Tôi chỉ im lặng với vẻ mặt ngượng ngùng
" Hmm... Nói gì nữa bây giờ. 12 năm rồi, có nhiều điều muốn nói nhưng không biết phải nói thế nào và nói đến bao giờ đây... "
" Thật sự thì có một điều dù đã trải qua bao nhiêu năm. Bây giờ điều đó với mình và với cậu cũng chẳng còn quan trọng và ý nghĩa gì cả nhưng năm đó mình thật sự cảm thấy khó chịu và đến tận bây giờ mình vẫn còn vướng bận nên giờ mình muốn nói cho cậu biết để có thể buôn bỏ được nỗi bận tâm năm đó của mình " Mình thích cậu ". Dù chỉ là thích trong những năm tháng tuổi thơ đó, bây giờ thì chúng ta đã già rồi, chỉ còn là hai người bạn nhưng mình vẫn muốn nói cho cậu biệt Min của 12 năm trước đã từng phải lòng cậu :)) "
" Năm đó thật sự tớ cũng có cảm giác với cậu chỉ là tớ sợ khi nói ra cậu sẽ xem mình là một đứa bệnh hoạn. Năm đó mình luôn nghĩ mình chỉ là một thằng con trai hẹn nhát và không có gì xứng với cậu. Năm đó không nói được những suy nghĩ này mà đã đột ngột biến mất... Mình xin lỗi và cảm ơn cậu vì luôn bên cạnh tớ những khi tớ không còn ai bên cạnh. Cảm ơn vì những lần rượt đuổi nhau. Cảm ơn vì năm đó cậu đã không để tớ một mình. Cảm ơn cậu Min ạ ! "
" Có gì đâu mà xin lỗi. " - Tôi vừa nói vừa ôm cậu ấy một cái thật nhẹ nhàng. Ôm với tư cách một người bạn thân đang cùng chia sẻ những khoảnh khắc thật lòng nhất của hai con người đã từng đơn phương lẫn nhau, đã từng đi một chặng đường dài thế rồi lại trở về điểm xuất phát và đang cùng chia sẻ hết những chuyện ngày xưa vẫn không kịp nói ra tại điểm bắt đầu....
" Nhanh thật mới đây mà 12 năm rồi. Đời người thật sự quá ngắn ngủi nên có một số việc ta chỉ có 1 cơ hội trong đời. Giống như cơ hội để có thể cùng nắm lấy tay nhau năm ấy chỉ có một nhưng cả tớ và cậu đều im lặng. Chỉ một việc không ngờ là đã bao nhiêu năm như vậy mà hai chúng ta vẫn còn có cơ hội gặp lại nhau. "
" Có lẽ cậu nói đúng. Có những việc cuộc đời này chỉ cho ta cơ hội 1 lần. Còn có những việc đã qua rồi thì hãy cho nó qua và đừng quay đầu trở lại. Có lẽ bây giờ là cơ hội mà bản thân tớ đã đợi suốt 10 năm qua. Cảm ơn cậu. "
Tôi cầm ly cà phê lên, nhấp môi một cái rồi nhẹ nhàng đặt xuống: " Thôi chắc tớ phải về rồi. Mong một ngày được gặp lại "
" Để mình tiễn cậu "
Tôi im lặng chỉ nhè nhạng gật đầu
....
Nơi chúng tôi uống nước không thể gọi xe, phải đi xuyên qua bên ngoài. Lúc đó chúng tôi đi qua một quảng trường đang rất sôi nổi và nhộn nhịp. Có nhiều nhãn hàng xem quảng trường là địa điểm và cơ hội lý tưởng sản phẩm của mình nên nơi này thường ngày vẫn đông như thế.
Càng đi cậu ấy càng phát hiện tôi mỗi lúc mỗi đi chậm hơn, sắp đến giờ cao điểm nên cậu sót ruột quay đầu lại giục tôi:
" Min nhanh lên. Sắp đến giờ cao điểm rồi, đường đông lắm đấy "
Thấy vẻ mặt ngơ ngác của tôi, cậu ấy hỏi:
" Cậu nghĩ gì thế ? "
" Không có gì ! " - Tôi sực tỉnh nói:
" Mình đang nhớ trước đây mình từng đi dạo trên một con phố với những người bạn nhưng lo chăm chú suy nghĩ nên đã để lạc mất họ. Hôm đó mình lại không đem theo điện thoại. Mọi người cứ đi tìm nhau mãi. Cho đến khi gặp được nhau, khi ấy đã có một người trong số họ chạy lại và rất tức giận với mình, anh ấy còn nói sao tớ ngốc thế. Nếu bị lạc thì tớ chỉ cần đến một nơi có ánh đèn sáng rực rỡ, nơi có những ngọn đèn đường và những biển quảng cáo, tháo chiếc khẩu trang và gỡ chiếc nón xuống để mọi người vây quanh thì chắc chắn anh ấy sẽ tìm được tớ. Nếu bị lạc tớ hãy là trung tâm để anh ấy có thể nhìn thấy..."
" Anh ấy là người yêu của cậu à? "
Tôi thở dài. Từ từ bước đi. Vừa đi vừa nói:
" Không phải... Anh ấy chỉ là một người lạ tớ vô tình thương suốt 10 năm qua mà thôi "
_______________________________________
¹ GreyD Monstar
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top