Chap 11

Chớp mắt Tùng đã đi diễn được hai ngày rồi, một cú điện thoại cũng không gọi về, tôi cảm thấy rất khó chịu.

Tối hôm ấy, tôi nằm trên giường, hai mắt nhìn lên trần nhà, không tài nào chợp mắt được... Chẳng lẽ hôm ấy vì một câu nói mà tôi và anh ấy sẽ chia tay trong những ngày đầu quen nhau ? Hay là anh ấy quá bận ? Mình có nên gọi điện thoại qua không ?

* Cóc cóc cóc *

" Min ơi em ngủ chưa ? Anh vào được không ? " - Trung gõ cửa phòng tôi và nói

" Em chưa ngủ. Anh vào đi "

Trung mở cửa bước vào phòng: " Trễ vậy rồi mà em còn thức à "

" Thế trễ vậy rồi sao anh còn qua tìm em :)) "

" Con bé này đúng là :)) "

" Qua đây kiếm em giờ này chắc không phải để hỏi tại sao em chưa ngủ phải không ? "

" Chắc chắn là vậy rồi vì anh biết lý do thì tại sao phải hỏi chứ :)) "

" Anh nói thử lý do xem :)) "

" Vì đang cãi nhau với ai đó mà ngày mai người ta về rồi nên trằn trọc không biết làm sao chứ gì :)) "

" Này ! Em nhớ hồi xưa anh trầm tính lắm mà sao từ khi em vào nhà chung thì mọi chuyện đều thay đổi vậy :)) "

" Mà này! Anh thật sự muốn biết tại sao em rõ không mong Tùng phải buồn mà cũng không mong cả hai người bị tổn thương. Vã lại em đã thật lòng với Tùng như vậy rồi tại sao em lại không muốn cho mọi người biết ? "

" Thật sự trong tích tắc khi Tùng tỏ tình với em thì em đã nhận ra được rất nhiều điều mà trước đây em chưa từng nghĩ tới. Em nhận ra tình yêu giữa hai người nghệ sĩ nó giống như một ván bài đặt cược toàn bộ tình cảm của họ vào vậy. Một khi tụi em có chuyện gì đó xảy ra thì không những không thể duy trì mối quan hệ mà cả tình cảm trước đây tụi em từng có cũng không thể giữ được. Và vốn dĩ tụi em ở bên nhau sẽ có rất nhiều người không ủng hộ. Một phần vì quan điểm, một phần vì sự ích kỷ của bản thân họ còn một phần vì hai chúng em không xứng với nhau. Em không mong Tùng bị tổn thương mà cũng không mong hai người ở bên nhau phải bị lời ra tiếng vào. Nhưng rốt cuộc những việc em làm lại chẳng bảo vệ được gì mà lại làm người em yêu thương đau lòng. "

" Chẳng phải lúc nào con gái bọn em cũng lo xa hay sao. Còn Tùng thì là một người đàn ông và họ chỉ đơn thuần mong muốn có thể bảo vệ người con gái mà họ yêu. Họ mong những gì tốt nhất đến với những người quan trọng của bản thân họ. Có thể Tùng đang nghĩ một cái gì đó khác với em. Tuy vậy nói cho cùng cả hai đứa đều có một lý do riêng của bản thân nhưng kết cuộc vẫn là vì muốn bảo vệ người mình yêu thương. "

" Ừm " - Tôi gật gật đầu

" Anh nghĩ việc bây giờ hai đứa có thể làm là chờ đợi. Chờ đợi đến khi đối phương sẵn sàng và chờ đợi đến khi bản thân hai đứa cũng sẵn sàng mở lòng cho đối phương thì lúc đó cả hai người sẽ có cơ hội giải thích cho nhau "

" Thôi anh về phòng đây. Coi như là anh đã gợi ý cho em rồi còn những việc khác phải xem em hành động như thế nào nữa. "

" Lần này em lại phải cảm ơn anh rồi! "

" Nợ anh nhiều như thế có phải nên mời anh một bữa có phải không nhỉ :))"

" Được rồi anh xếp lịch đi nhé :)) "

" Vậy tạm biệt "

" Tạm biệt "

" Này anh đùa đấy nhé :)) "

" Em biết rồi :)) "

Tôi cầm điện thoại lên: " Alo. Chị Hương ạ. Chị cho em hỏi... "

....

[ Buổi chiều hôm sau ]

Hôm nay dù tôi không có lịch diễn nhưng khi tới sân bay cũng không còn sớm nữa. Tuy vậy chuyến bay của UNI5 nửa giờ sau mới đáp xuống sân bay. Tôi vừa đi vừa dòm ngó xung quanh. Không bao lâu tôi đã thấy các anh ấy ở đằng xa.

Tùng vừa đi vừa gật gù nói chuyện với mọi người. Họ chuyên tâm nói chuyện đến mức không để ý đang có người đứng đây đợi ai đó trở về. Họ cứ đi đến khi đi đến trước mặt mới phát hiện sự có mặt của tôi.

Trên mặt Tùng đầy vẻ bất ngờ: " Sao em lại ở đây ? "

" Em... em... em đến đón các anh " - Tôi ấp úng trả lời.

Tùng còn chưa kịp nói gì đã nghe mọi người trêu ghẹo.

" Haizz. Chúng ta thật không có phước, đi diễn xa về mà chả có ai đón "- Nam ¹ nói

Tùng cũng phụ họa theo: " Anh nói vậy là oan cho em rồi nha. Người ta đến đón các anh chứ đâu đến đón mình em"

Tùng bước đi, lướt ngang qua tôi. Tôi níu tay áo anh ấy lại: " Em đến đây để đón anh đấy Hồ Lê Thanh Tùng ! "

Gương mặt tôi khi ấy như sắp khóc ra vậy. Một phần vì những lời chọc ghẹo vô tâm của anh còn một phần vì tôi sắp phát điên lên vì nhớ anh ấy mất rồi.

Mọi người nhất thời đều nở nụ cười, duy nhất chỉ có một người là đang kiềm chế lại sự vui mừng hạnh phúc này thôi. Không tiếp tục trêu ghẹo nữa, mọi người nhất thời mà đi trước.

Tùng một tay cầm áo khoác, một tay nắm chặt tay tôi, chậm rãi nói: " Hôm nay không sợ người ta biết em đang yêu đương nữa à ? "

" ... "

Tùng thấy tôi ngượng ngùng trong im lặng liền đổi chủ đề: " Em vẫn khỏe chứ ? "

Ngay lập tức, tôi đang cúi đầu liền ngẩng lên, vội vươn tay ôm lấy anh ấy nhỏ nhẹ nói: " Anh còn giận em sao ? "

Tùng nhíu mày: " Ở đây là nơi công cộng. Em buông tay ra trước đi "

Tôi không nghe anh ấy mà vẫn bướng bỉnh ôm lấy anh.

Tùng đứng yên trong giây lát, sau đó ôm lấy tôi: " Em chắc chắn là muốn nói chuyện với anh ở đây ? "

Tôi lại buông tay và cúi đầu xuống. Sau đó, Tùng không trả lời chỉ kéo tôi vào một góc khuất.

" Tốt lắm em có gì muốn nói với anh thì nói đi " - Giọng nói của Tùng trở nên chắc chắn

Một lát sau, tôi thấp giọng nói: " Em... Em muốn nói... Em muốn nói lời xin lỗi"

Tùng lặng người

Tôi vội nói tiếp: " Em chưa từng nghĩ anh sẽ chấp nhận em, em cũng không nghĩ sau này sẽ chia tay anh. Em không dám nghĩ gì nhiều, cũng không dám nói gì trước và cũng không dám nói cho ai nghe, hay để ai biết. Bởi vì tận đáy lòng em cảm thấy chúng ta thật sự có khoảng cách. Em rất sợ khi phải nghe người khác nói em không xứng với anh. Nhưng em cũng sợ làm cho anh buồn. Cho nên em chỉ biết thu người lại và trốn tránh "

" Xem ra ba ngày nay em suy nghĩ chuyện này rất nhiều " - Tùng chăm chú nhìn tôi.

Anh từ từ bước đi chậm rãi, đem tôi ôm vào lòng: " Dù em đang thu mình hay trốn tránh bất kì ai thì ngay bây giờ đây trong lòng em đã bắt đầu có niềm tin ở anh. Anh vẫn ở đây, ngay bên cạnh em vì thế anh nhất định sẽ bảo vệ em thật tốt. Anh vui lắm ! Cảm ơn đồ ngốc ! :)) "

Những giây tiếp theo, tôi bị một vòng tay rắn chắc ôm chặt cứng. Tôi sửng sốt vì những lời nói của Tùng, sau đó vòng tay ôm lấy lưng anh.

" Em ngốc lắm phải không ? "

Tùng khom người xuống nhẹ nhàng hôn lên tóc tôi: " Min của chúng ta, thật sự đúng là rất ngốc "
_______________________________________

¹ Cody UNI5
_______________________________________

P/s : Vì chap trước tui viết quá nhạt nên chap này tui đã cố gắng hơn. Mong mấy bạn ủng hộ <333

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top