.imissyou so much.
.em viết những dòng này vừa là taemin, vừa là em. xem như tạm biệt anh lần cuối
-/-/-/-/-/-/-/-/-/-
taemin tỉnh lại, bên khoé mi vẫn còn đong đầy nước mắt. hai mắt sưng húp, nặng trịch, khô quánh lại bởi khóc quá nhiều. cậu mệt mỏi, đưa thừ hai mắt nhìn quanh, để kịp nhận thức bản thân đang ở đâu và cần làm gì lúc này.
từ bao giờ cậu quản bản thân nghiêm ngặt đến thế ?
từ bao giờ cuộc sống cậu như vòng tuần hoàn, một thói quen khó bỏ ?
là tự ngày anh đi. tròn ba tháng trước.
cậu quơ tay mò mẫm chiếc điện thoại, hai mắt vẫn vô định nhìn vào hư không.
từ bao giờ cậu như người mất hồn, làm việc gì cũng chẳng xong ?
từ bao giờ xung quanh cậu có một con chó mực ?
tay vừa chạm vào liền chộp lấy. bây giờ, mắt dường như mới có chút cử động. cậu đảo liên con ngươi nâu thăm thẳm đến tờ lịch điện tử trong máy. hôm nay vẫn là hôm nay, là ngày anh mất đúng ba tháng tròn. hôm nay vẫn là hôm nay, chẳng đổi gì thêm, làm bản thân mấy chốc hụt hẫng. và hôm nay vẫn chỉ mãi là hôm nay, chỉ có taemin mà chẳng có jonghyun. cũng chẳng có quay ngược thời gian như cậu hằng mong ước.
quẳng vội máy xuống đệm, cậu biếng nhác chạm chân xuống nền gỗ lạnh. chậm chạp vào phòng tắm tối đèn.
từ lúc nào, cậu lại giống anh đến thế ?
taemin vốn là đứa nhỏ hiểu chuyện, hiền lành nhưng hoạt bát, có thể là hướng nội xen lẫn hướng ngoại chăng. thế mà tự ngày anh đi, cậu dường như nhạy cảm hơn hẳn, dường như mất mát đến đau thương, để con chó mực khốn khiếp khi luồn lỏi. phần hoạt bát kia xem như tuôn vào khói, để lại một taemin phờ phạc đến vô hồn. còn phải nói, phần hướng ngoại kia cũng bị gặm nát mất rồi.
thế mà ngộ ghê, chuyện đó chỉ mình taemin biết. còn những người tưởng chừng gần gũi ấy cũng chỉ tưởng cậu đã nguôi ngoai.
anh jonghyun cười đó, mất đó.
taemin như vậy, có ai tiếc thương không.
taemin không cần ai khóc, chỉ là taemin mệt mỏi quá rồi.
taemin nhớ anh jonghyun, nhớ nhiều lắm.
từng cơn xối nước trơn tuột trên cơ thể trần trụi hoà cùng làn nước mắt chát mặn cùng bao nhiêu chua xót. taemin hôm nào cũng thế, ngâm nước thật lâu, gào tên anh to như vậy.
cũng chỉ mong anh quay về, để nói rằng em sắp đi cùng anh.
ngày mình đi với nhau là ngày đẹp trời, thì theo em đi trốn anh ơi...
cậu chà xát từng thớ thịt trầy trụa, máu tanh cũng tuôn ra lại hoà chung với thứ nước ban nãy. là một loại hỗn hợp khó ngửi,khó nhìn, chỉ người làm mới biết trong đó có bao nhiêu đau lòng. taemin như thể muốn gột rửa hết mọi thứ, muốn buông xuôi hết thế gian này. chỉ muốn theo jonghyun, chỉ nhớ jonghyun mà thôi.
tiếng cửa nhà tắm khép lại, cậu thơ thẩn đi ra. máu ngưng chảy chỉ để lại ngàn vết thương còn hở. quen rồi cũng chẳng còn thấy đau, lâu rồi ở nhà cũng đâu có miếng băng cá nhân nào.
jonghyun này, sao mấy hôm nay em nhợt nhạt vậy anh ?
có khi nào em sẽ gặp anh sớm thôi. nhớ anh nhiều.
khoác vội cái áo to, đen ngòm đầy bụi. trông cậu bây giờ chẳng khác kẻ vất vơ. à mà đúng rồi. cậu là kẻ vất vơ chẳng nơi nương tựa, chỉ có cái mặt nạ cười làm hành trang nhỏ.
hồi đấy chắc anh cũng vậy hả anh ?
cậu dừng lại bên tiệm xăm trong con hẻm tối. cúi người bước vội.
con chó mực của em nhạt đi. em vào dặm lại. anh có cần không anh ?
tạt ngang vào sm, cậu lại cười. nhảy chân sáo đến chỗ jongin, quàng vai một cái. đối với cậu vẫn là thói quen, nhưng sao mà có lỗi quá. còn jongin cũng vậy, lấy tay xoa đầu cậu một cái cũng không bỏ, sáng nào cũng thế. mà taemin cũng cảm ơn, không có nó chắc cậu theo anh lâu rồi.
giá mà khi ấy, em chịu quan tâm. hôm nào cũng xoa đầu rồi ôm anh một chút.
giá mà khi ấy em bên anh, anh cũng đã ở lâu thêm một chút.
taemin vẫy tay chào jongin rồi lại dừng trước phòng anh quản lý, xin nghỉ hôm nay.
nếu em bảo hôm nay em buồn anh có cho không ?
nếu em bảo hôm nay em mệt anh có cho không ?
và nếu em bảo hôm nay em mất anh có thương không ?
hôm nay, cậu được nghỉ. dẫu gì cũng đóng băng hết lịch trình của cậu rồi mà. không sao đâu. fan cũng có chờ đâu mà mong mỏi. một thằng thiếu sót, bất tài như thế.
anh ơi ! hình như em là anh của những ngày tiếp theo.
lòng em mơ mơ cùng anh đi đến tận cùng.
em nhớ anh.
lần này, cậu ghé thăm bố mẹ. họ vẫn như thế, vẫn là những người mà cậu thương yêu hơn tất thảy. nắm lấy tay bố thêm một chút, cầm lấy tay mẹ lâu thêm chút nữa. hôn vào má rồi khe khẽ vào mi. ôm nữa này.
con thương bố mẹ, dù kiếp này hay ngàn kiếp nữa vẫn thương hai người. cho thằng con bất hiếu này cúi đầu tạ lỗi.
mẹ biết không, con mệt lắm rồi.
bố biết không, con chẳng mạnh mẽ như bố.
đã làm hai người thất vọng rồi , con xin lỗi.
cậu dừng chân bên căn nhà của onew, màu trắng, xung quanh là hoa dại. mái ngói đỏ thật đẹp. cậu mơ hồ, anh ngồi đó đọc sách, tách cà phê vẫn còn nghi ngút khói. đưa chìa khoá lên khẽ vặn.
căn nhà trống. anh jinki cũng được gặp anh jonghyun rồi.
rồ ga, cậu lại đến nhà của key. key ưa những thứ mới mẻ và lạ mắt nên nơi ở cũng vậy theo. màu nâu gỗ trải dài bên sắc xanh của hoa cỏ. tử đằng tim tím. lưu ly trắng muốt cũng đan xe. chùm chìa khoá lách cách. cậu ao ước nơi này anh vẫn ngồi tán gẫu vô vàn chuyện trên đời.
nhà anh trống. anh kibum hội ngộ với hai người đó rồi. chắc hài hước lắm nhỉ ?
cậu dựng xe nép sát vườn nhà minho. người to, nhà cũng to luôn cơ. chỗ nào cũng liên quan đến bóng đá nữa chứ. mà nhà anh minho ấm cúng lắm, như thể nép vào là anh ấy cùng nhà sẽ chở che. lựa trong chùm chìa khoá cũ rồi cộc cạch mở, anh à, làm ơn hãy ngồi trên sofa xem đội bóng mà anh thích đi anh.
nhà này cũng trống, anh minho cũng bỏ em đi mất rồi.
chắc em cũng đi thôi.
hoành xe lại giữa chiều tàn nắng tắt.
hôm nay, em không có lịch trình.
hôm nay, em chào bố mẹ cả rồi.
hôm nay, em lần lượt đến nhà các anh để chắc rằng em chẳng cô đơn.
hôm nay, chết rồi sẽ chẳng đau đớn nữa hở anh ?
cậu dừng xe ngay bên biển. mở to bài replay rồi hát vang, cuối cùng thinh lặng mà mỉm cười nốc hết số thuốc đỏ trên tay.
cuối cùng em cũng được gặp các anh.
năm thiên thần rồi phải không anh ?
tạm biệt cho một thanh xuân vĩnh cửu.
mắt khép lại. em đi.
i miss you so much.
-------------------
24/12/2017
.bin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top