-Ss1 || Chapter 34-

Giọng hát husky ngọt ngào của Jennie vang vọng khắp sân khấu, hòa theo đó là tiếng guitar.

Stop the clocks, it's amazing
You should see the way the light dances off your head
A million colours of hazel, golden and red
Saturday morning is fading
The sun's reflected by the coffee in your hand
My eyes are caught in your gaze all over again

Nụ cười trên môi cô không hề biến mất kể từ khi cô bắt đầu biểu diễn bài hát bằng cả tấm lòng của mình. Như thể là cô đang kể một câu chuyện, câu chuyện của chính bản thân cô. Jennie thừa nhận rằng, cô đã viết rất nhiều ca khúc kể từ khi cô ra mắt với tư cách là một idol nhưng đây là lần đầu tiên cô viết lên một ca khúc với những cảm xúc sâu lắng từ tận trái tim mình.

Jennie nhìn xuống phía dưới sân khấu, cảm xúc được lấp đầy bởi những người hâm mộ của mình. Cô nhìn lần lượt từng người một như thể đang nói với họ về tình yêu của đời cô.

We were love drunk, waiting on a miracle
Tryna find ourselves in the winter snow
So alone in love like the world had disappeared
Oh, I won't be silent and I won't let go
I will hold on tighter 'til the afterglow
And we'll burn so bright 'til the darkness softly clears

Oh, I will hold on to the afterglow
Oh, I will hold on to the afterglow

Jennie nhìn tất cả mọi người trừ Chaeyoung, cô sợ rằng nếu như cô chạm mắt với vợ của mình thì em ấy sẽ nhìn đi chỗ khác. Cô biết rằng mình đã nói với Chaeyoung khi nãy là nếu em ấy cảm thấy lo lắng thì hãy nhìn về phía cô, nhưng bây giờ, đến lượt cô, cô không thể làm vậy được, bởi vì cô biết rằng dù có cẩn thận đến đâu thì cũng không thê giấu được một sự thật rằng cô đang nhìn về phía tình yêu của đời mình. Có thể, nếu nhìn như vậy cô sẽ tự tiết lộ mọi chuyện trước khi kế hoạch diễn ra mất.

The weather outside's changing
The leaves are buried under six inches of white
The radio is playing, Iron & Wine
This is a new dimension
This is a level where we're losing track of time
I'm holding nothing against it, except you and I

We were love drunk, waiting on a miracle
Tryna find ourselves in the winter snow
So alone in love like the world had disappeared
Oh, I won't be silent and I won't let go
I will hold on tighter 'til the afterglow
And we'll burn so bright 'til the darkness softly clears

Khi bài bát chuẩn bị kết thúc, Jennie quyết định chạm mắt với Chaeyoung. Cô muốn tặng cho em ấy 3 câu hát cuối. Đây là một lời nhắn bí mật mà cô muốn nói với em ấy, rằng sau tất cả những gì họ đã trải qua và tất cả những gì họ sẽ phải trải qua trong tương lai thì họ sẽ luôn luôn làm những điều đó cùng nhau.

Jennie mỉm cười với Chaeyoung, người mà đang nhìn cô với một ánh mắt thân thương đầy tự hào. Jennie nhắm mắt lại, cảm xúc dâng trào trong người cô, nghĩ về việc khi cô mở mắt ra thì người duy nhất cô nhìn thấy là Chaeyoung.

Oh, I will hold on to the afterglow
Oh, I will hold on to the afterglow

Jennie mở mắt ra, mong chờ rằng Chaeyoung đang đứng ở giữa đám đông cũng nhìn về phía cô. Nhưng, có một thứ gì đó đã khiến cô cảm thấy hỗn loạn khi cô nhìn về phía Chaeyoung đang đứng.

Chaeyoung biến đâu mất rồi.

Oh, I will hold on to the afterglow

Và cô cảm thấy điều đó giống như một cơ ác mộng vậy.

_________

[trước màn trình diễn của Jennie]

Một vài phút trước đó...

Nói rằng Chaeyoung đã ngạc nhiên cũng là một điều hợp lí. Nhìn thấy Jennie ở trên sân khấu cùng với chiếc acoustic guitar và mọi người xung quanh thì la hét tên của chị ấy như thể bài hát của chị ấy mang đến một nguồn năng lượng đặc biệt vậy. Chaeyoung thực sự nghĩ rằng Jennie sẽ biểu diễn một màn dance vì chị ấy đã luyện tập một bài vũ đạo mới khúc trong những ngày gần đây. Cô nghĩ rằng, guitar sẽ dành cho buổi ra mắt album mới sắp tới của chị ấy.

"Và, bài hát này có tên là 'Afterglow'. Ca khúc này nói về sự kiên nhẫn, niềm hy vọng và-",

Khi Jennie nhìn cô, Chaeyoung đã không nhịn được mà nở một nụ cười, cô cũng thầm cảm ơn vì Jennie không thể thấy được mặt cô đang đỏ như thế nào.

"Tình yêu",

Chaeyoung đã không mong chờ điều này. Cô trở thành lí do mà tại sao Jennie lại thay đổi màn trình diễn của chị ấy ở phút cuối cùng. Cô được chị ấy nhắc đến trước mặt hàng ngàn người. Cô trở thành người truyền cảm hứng đằng sau bài hát của chị ấy.

Cô trở thành tình yêu của cuộc đời Jennie.

Bài hát bắt đầu và Chaeyoung như muốn bật khóc. Lời bài hát này là dành cho cô, nó rất có ý nghĩa đối với cô. Cô không biết rằng Jennie đã phải mất bao lâu để viết ra bài hát này nhưng nó giống như câu chuyện của bọn họ vậy.

Jennie đã tìm cách để nói ra câu chuyện của họ một cách rõ ràng, đoạn đường phía trước của họ sẽ không bằng phẳng và khi mặt trời xuống núi, kết thúc một ngày thì trời cũng trở nên tối dần, nhưng ở đâu đó vẫn có một ánh sáng rực rỡ đem đến ánh sáng cho họ. Và cô cũng hy vọng rằng, nói với mọi người như vậy rồi thì tất cả mọi thứ sẽ ổn thôi.

Chaeyoung không nhịn được mà bật cười và lắc đầu khi thấy Jennie cứ tránh nhìn cô. Đôi mắt mèo kia không thể nói dối được, cô biết nếu như Jennie cũng nhìn lại về phía cô thì họ sẽ làm lộ mọi thứ mất. Cô mỉm cười với suy nghĩ đó và tiếp tục thưởng thức màn trình diễn của Jennie.

Bài hát chuẩn bị kết thúc nhưng có ai đó đã va vào Chaeyoung. Trông có vẻ như là họ đang vội đi đâu đó, cô nhìn sang bên và liếc qua người vừa mới va vào mình.

Cô gái này trông rất quen.

Oh, I will hold on to the afterglow

Ánh mắt của cô rơi xuống nền nhà và những gì mà cô vừa thấy đã khiến cô vô cùng ngạc nhiên. Đó là một cành hoa hồng đen. Cô không hề nghi ngờ gì mà cúi xuống mà nhặt cành hoa lên.

Oh, I will hold on to the afterglow

Và điều tiếp theo Chaeyoung làm là đi theo người kia, người mà đang cố băng qua đám đông, có vẻ như người đó đang vội vàng rời khỏi nơi này. Chaeyoung chắc chắn rằng cô đã bám sát theo người mặc chiếc áo hoodie đen đó rồi nhưng lại không hề biết rằng cô đang tự đưa mình vào tình thế nguy hiểm.

Oh, I will hold on to the afterglow

___________

Jennie nhìn khắp đám đông để tìm kiếm Chaeyoung, cô thậm còn chẳng để ý là họ đã hét lên và bảo cô hát encore nữa. Jennie đột nhiên cảm thấy bất an vì trái tim cô bây giờ đang đập điên cuồng. Nói rằng cô hoang tưởng cũng được nhưng mà thời điểm này, những nguy hiểm mà họ đang phải nhận lấy thực sự khiến Jennie cảm thấy rất lo lắng.

"---Jennie",

"Uh, yes, uh cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người rất nhiều. hy vọng mọi người sẽ có một ngày vui vẻ và, uh Chúc mọi người có một kì nghỉ lễ vui vẻ", Jennie nói và cố nở một nụ cười thật tươi; và sau đó cúi gập người xuống chào mọi người và rời khỏi sân khấu.

Jennie muốn rời khỏi sân khấu. Yeah, cô luôn làm như vậy mọi khi nhưng lần này thì khác. Cô cố gắng để nghĩ về một lí do tại sao Chaeyoung lại không có ở đây.

Có lẽ là Chaeyoung đã đi đến phía sau sân khấu để chờ cô. Có thể là em ấy chuẩn bị tặng cho cô một cái ôm hoặc thậm chí là một nụ hôn luôn. Có thể là Chaeyoung vẫn đang an toàn và cô không cần phải quá lo lắng như vậy.

Có thể là, chỉ là có thể, là vợ cô sẽ không ngốc nghếch đến nỗi mạo hiểm cả sự an toàn của mình chỉ bởi vì một cành hoa hồng đen.

Jennie đã đoán trước được rằng sẽ đến một lúc họ phải đối mặt với người kia cho dù họ là ai đi nữa. Sau khi đã bàn bạc về việc đó khá nhiều lần, họ đã đưa đến một kết luận rằng, người đó là một ai đó ở trong ngôi trường này.

Một ai đó rất gần gũi với họ.

Jennie trở lại phía sau sân khấu với cả team đang đợi để chào mừng cô và khen ngợi màn biểu diễn. Bạn bè của cô cũng ở đó và Jisoo là người đầu tiên nhận thấy Jennie có vẻ khác lạ.

"Jen, em ổn chứ?", Jisoo hỏi.

"Chị làm tốt lắm, Jennie", Lisa nói.

"Ca khúc vừa rồi thực sự rất khác biệt! Nhưng mà nó rất có chất riêng của em! Chị rất tự hào!!", Seulgi nói và giả vờ lau nước mắt.

Đột nhiên Irene và Wendy đi tới cùng với một tin không hay ho cho lắm; và sau đó Joy cũng đến cùng với một vẻ mặt vô cùng tội lỗi, nhìn như thể cô chuẩn bị quỳ xuống khi nhìn thấy mặt của Jennie vậy.

"Joy-",

"Mình xin lỗi, thực sự thì em ấy vừa mới đứng cạnh mình thôi. Bọn mình đã thưởng thức bài hát của cậu và- và rồi đột nhiên em ấy biến mất. Thậm chí Yeri cũng cảm thấy bối rối, bọn mình nghĩ rằng em ấy quay trở lại đây, phía sau sân khấu; nhưng mà không phải. Yeri nói em ấy sẽ kiểm tra toilets nhưng không thấy gì cả. Mình thực sự xin lỗi", Joy tường thuật lại một cách dài dòng về việc lạc mất Chaeyoung.

"Em đã thử gọi cho Chaeyoung chưa?", Seulgi hỏi trong khi đang xoa vai an ủi Joy.

"Yes, em đã thử nhưng mà em ấy không nghe máy", Joy nói.

"Jen. Em thay đồ đi, rồi chúng ta sẽ đi tìm Chaeyoung", Irene nói, cố giữ bình tĩnh vì cô biết chuyện gì sắp xảy ra.

"Không",

"Jennie", Irene cố gắng làm Jennie bình tĩnh lại.

"Em cần phải tìm Chaeyoung ngay bây giờ",

______

"Xin lỗi-", Chaeyoung nói.

"Oops- xin lỗi", Chaeyoung lặp lại lần nữa khi va vào ai đó.

"Cái quái gì vậy, quan sát đường đi một chút đi", người kia nói.

"Xin lỗi", Chaeyoung nói.

Cô nhìn người mà cô đang bám theo đi vào tòa nhà trung tâm, nơi mà thư viện nằm ở đó. Không có bất kì ai ở khu vực tiếp tân cả và nó yên ắng một cách ghê rợn vì chỉ có một vài bóng đèn được mở lên. Chaeyoung hít một hơi thật sâu và bước vào trong và ngay sau khi bước vào khu vực chung, cô nhìn thấy một ai đó đang ngồi ở trên hàng ghế.

Một khung cảnh thật quen thuộc, nhưng cô không thể nhớ nổi. Tuy nhiên, có một điều mà cô chắc chắn được là; bây giờ, cô đã biết ai là người gửi những cành hoa và những tờ note kia rồi. Người đó giống với cô gái mà khiến cho cuộc sống ở trường đại học của cô trở nên hỗn loạn.

"Không-",

"Xin chào, Chaeyoung",

"So Hee",

___

"Jennie bình tĩnh nào", Irene nói.

"Không, Hyun. Em không thể bĩnh tĩnh được nếu như chưa tìm thấy Chaeyoung",

"Hey, em sẽ khiến mọi người biết được chuyện của hai đứa nếu em cứ như vậy đấy. Giữ bình tĩnh một chút, những người kia vẫn chưa biết về chuyện của em và Chaeyoung đâu", Irene nói.

"Bây giờ em không quan tâm đến chuyện đấy đâu", Jennie nói, vội vã rời khỏi toàn nhà nghệ thuật.

Irene rên rỉ trong sự bực bội. Hai đứa nhóc kia sẽ khiến cô phát điên mất. Tại sao ông trời lại để hai đứa nhóc cứng đầu kia kết hôn với nhau được nhỉ?

Jennie vội vàng đi tìm Chaeyoung nhưng vẫn không quên lấy điện thoại để gọi cho em ấy, cô cứ đi đến bất kì nơi đâu cô có linh cảm, vì đến bây giờ, tất cả mọi người vẫn không biết em ấy ở đâu. Họ đã chia thành từng nhóm nhỏ để đi tìm khắp các khu vực trong trường, họ chưa muốn đánh động đến đội bảo vệ của gia đình nhà Park ngay, vì vậy nên họ đã tự giải quyết vấn đề bằng khả năng của mình; nhưng họ cũng đã hứa với bố mẹ Park rằng khi mà mọi thứ đã vượt quá tầm kiểm soát, họ nhờ đến sự giúp đỡ của bố mẹ Park.

Rốt cuộc thì Chaeyoung đang ở đâu chứ.

"Goddamnit Park Chaeyoung", Jennie nghiến răng nói khi mà đã gọi đến lần thứ 5 rồi nhưng Chaeyoung vẫn không chịu bất máy.

Jennie dừng ở trước tòa nhà chính, không hề nhận ra rằng người mà cô đang tìm kiếm cũng đang ở bên trong tòa nhà. Cô quyết định đi vào, bước lên từng bậc cầu thang, Jennie vẫn cố gắng gọi điện cho Chaeyoung.

Mặt trời đang dần lặn xuống, khu vực này của trường thực sự yên ắng, khác biệt với khu vực đối diện kia, nơi mà concert và các màn trình diễn vẫn đang tiếp tục diễn ra.

Có thể là cô đã tìm sai chỗ rồi, có thể là Chaeyoung vẫn ở chỗ kia, có thể là mọi người đã tìm ra em ấy, có thể là em ấy vẫn đang an toàn.

Có một loạt việc "có thể" và cả "giá mà" mà Jennie đang nghĩ đến. Đống suy nghĩ hỗn độn đó sẽ không thể dừng lại cho đến khi Chaeyoung chịu xuất hiện và không bị bất kì tổn thương nào, và có lẽ sau đó, cô sẽ cố gắng để không động tay với ai đó.

Nghiêm túc mà nói, cô chỉ muốn tìm thấy Chaeyoung và về nhà và âu yếm em ấy thôi.

"Đó là bởi vì tôi muốn cậu!", một giọng nói vang vọng từ phía trong tòa nhà và Jennie chưa từng chạy nhanh như vậy bao giờ trong suốt cả cuộc đời mình.

"Rosie".

______

goodnight~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top