-Ss1 || Chapter 2-
Sáng sớm...
"Cà phê của em đây", Dara và quản lí của Jennie đưa cho cô ấy cốc cà phê, một lúc sau, khi mà cửa xe ô tô đóng lại thì cô cũng đã yên vị trên ghế xe.
"Lịch trình hôm nay của em như thế nào vậy unnie?", Jennie hỏi khi đang nhấm nháp một ngụm café.
"Chúng ta sẽ đi đón Jisoo trước và sau đó sẽ tới công ty, chúng ta có một buổi gặp mặt nhanh với tạp chí ELLE và sau đó chị sẽ đưa hai đứa tới trường, đến buổi chiều bọn chị sẽ đưa em đến sự kiện của Chanel và đưa Jisoo đến buổi chụp hình cho "Snowdrop"", Dara nói với Jennie
Cô thật sự không hiểu một nửa của những gì mà Dara vừa nói. Chỉ nhớ được rằng cô và Jisoo sẽ đến trường cùng nhau.
"Jisoo? Đến trường?", cô hỏi lại.
"Yes, Jisoo sẽ bắt đầu đi học từ hôm nay", quản lí nói.
"Oh? Okay".
Jennie's update:
_____________
Nửa giờ sau, họ đã tới nơi ở khá là khiêm tốn của Jisoo và nữ diễn viên trẻ tuổi kia rời khỏi ngôi nhà của cô ấy cùng với một nhân viên mang theo đồ của cô ấy. Khi Jisoo ngồi vào trong xe rồi, chị ấy đặt một nụ hôn chào buổi sáng vào má Jennie. Jennie nở một nụ cười và đưa cho Jisoo một cốc café.
"Không, chị đã uống đủ café rồi", Jisoo nói.
"Em được nghe rằng chị sẽ đến trường học hôm nay?", Jennie hỏi.
"Yes, em cũng sẽ tới đó đúng không?".
"Yes, đừng lo, em sẽ đi cùng chị".
Họ đã tới công ty và có một buổi gặp ngắn để bàn về chủ để cho buổi chụp hình với tạp chí ELLE, cả 2 nghệ sĩ này đều sẽ góp mặt vào quyển báo và cặp đôi Aseul (Irene và Seulgi) cũng vậy.
Sau buổi gặp mặt, quản lí của họ đưa họ đến trường cùng với mấy vệ sĩ, Jennie, Jisoo, và Aseul đều sẽ học chung một trường đại học.
Jisoo's update:
_________
Khi tới cổng trường, fans, báo chí, và những sinh viên khác đã ngay lập tức tạo thành một đám đông để có thể nhìn được ngôi sao có sức hút nhất của thế hệ này. Đội an ninh đã tạo thành một hàng rào chắn để tạo khoảng cách cho hai cô gái.
Đó đã là một ngày cực kì mệt mỏi đối với đoàn nhân viên vì truyền thông Hàn đã biết được rằng viên ngọc sáng giá Kim Jisoo cuối cùng cũng tham gia vào một trường đại học, vì vậy nên báo chí và fan đã cắm cọc ở đó và chờ đợi nữ diễn viên.
Nhìn thấy Jennie Kim, Irene Bae, và Kang Seulgi là một sự may mắn rất lớn. Dù có rất nhiều ngôi sao nổi tiếng cũng đang học tại ngôi trường này.
Điều này cũng là một vấn đề, việc mà họ trở lại trường bất kì lúc nào sau nhiều ngày đã bỏ lỡ các lớp học vì lịch trình bận rộn, nhà trường thì cảm thấy ổn với điều đó vì họ đã biết về địa vị của các cô gái, miễn là công ty của họ thảo luận với nhà trường một cách nghiêm túc về lịch trình của họ thì nhà trường có thể coi đó là một lí do chính đáng.
Các cô gái đồng ý chụp một vài bức ảnh để đám đông có thể tản đi.
__________
"Chào mừng tới CAU, Jisoo", Seulgi nói khi mà đám đông đã giải tán.
Nữ diễn viên trẻ kia vẫn còn ngạc nhiên vì những gì vừa xảy ra.
"Chuyện này thường xuyên xảy ra hả?", Jisoo hỏi
"Soo, em không phải người bình thường. Em là Kim Jiso, báu vật của Đại Hàn dân quốc", Irene cười
"Đừng lo lắng, chúng ta sẽ quen với điều này thôi", Jennie nói
Cả nhóm bắt đầu đi vào bên trong tòa nhà khoa nghệ thuật. Có thể họ làm chung một công việc nhưng họ vẫn phải tham gia các lớp học khác nhau và các cấp độ cũng khác nhau luôn, vì Jennie, Irene, Seulgi đã đi học trước Jisoo một năm.
__________
Nửa ngày đầu tiên, các tiết học đã trôi qua mọt cách suôn sẻ với Chaeyoung. Cô chỉ là một sinh viên bình thường thôi, đôi khi mọi người sẽ chẳng để ý đến cô nhưng cũng có đôi khi, cô là trung tâm của sự chú ý đặc biệt là khi cô đi cùng Joy và Wendy.
Lúc này cô đang tham dự lớp học Văn học thế giới, Chaeyoung ngồi ở vị cuối cùng của phòng học. Cô luôn luôn ngồi ở chỗ đó, nơi mà hầu hết các học sinh đều ngủ trong giờ. Không phải vì cô cũng thích ngủ như họ mà là vì đó là vị trí yên bình nhất trong lớp và cô sẽ không bị chú ý quá nhiều. Wendy cũng học cùng lớp với cô nhưng chị ấy ngồi ở góc đối diện vì cũng giống Chaeyoung, hai người đều không muốn bị chú ý đến. Nếu họ ngồi cùng với nhau thì họ sẽ nhận được một vài ánh mắt quan tâm và sự bàn tán.
__________
Lớp học chuẩn bị bắt đầu và có ai đó ngồi xuống bên cạnh Chaeyoung. Cô ấy đang ngồi vẽ nghuệch ngoạc vài bông hoa hồng vào sketchpad (bản phác thảo) thì bỗng nhiên cô ngửi thấy một mùi hương quen thuộc; Chanel Paris Deauville Eau de Toilette Spray. Trong đầu cô tự nhiên xuất hiện tên của loại nước hoa này. Đó là loại nước hoa yêu thích của Jennie. Làm sao cô có thể quên được? Cô đã mua 2 lọ để làm quà cho Jennie vào dịp giáng sinh năm ngoái, dù đã biết rằng ngôi sao kia luôn nhận được quà tặng từ Chanel bất cứ khi nào chị ấy quảng bá sản phẩm cho nhãn hàng. Cô quay sang nhìn cô gái ngồi bên cạnh cô, nhìn thấy một cái móc khóa màu tím và cô nhận ra đó không phải là Jennie. Đó là Jisoo.
"Xin chào", Jisoo nói.
Chaeyoung đã cảm thấy ghen tị khi thấy cô gái này khoác tay Jennie buổi sáng, và giờ thì trên người cô ấy còn có mùi hương giống hệt Jennnie.
"Xin chào", Cheyoung trả lời một cách rụt rè.
"Chị là Jisoo", Jisoo nói với tông giọng nhỏ nhẹ.
"Park Chaeyoung", Chaeng trả lời và nở một nụ cười nhẹ nhàng với cô ấy.
"Chị có thể ngồi đây được chứ?", Jisoo hỏi.
"Dĩ nhiên rồi, chị có thể ngồi bất kì chỗ nào chị muốn" Chaeyoung nói với một nụ cười nhỏ.
"Cảm ơn em",
"Huh? Vì điều gì?",
"Bởi vì em nói chuyện với chị giống như một người bình thường? Trước lớp học này chị đã có 2 lớp học khác và mọi người hành xử rất khác em", Jisoo nói như thể cô ấy đã chịu đựng đủ những gì đã xảy ra.
"Oh, uhm, yeah, không có vấn đề gì đâu, chắc hẳn là chị đã trải qua một khoảng thời gian khó khăn nhỉ?", Chaeng nói.
"Đúng vậy", Jisoo trả lời.
"Chị sẽ quen với điều đó thôi, đừng lo lắng quá", Chaeyoung nói và tặng cho Jisoo một nụ cười an ủi ấm áp.
Chaeyoung quay lại với mấy nét vẽ nguệch ngoạc khi mà lớp học bắt đầu. Một giờ trôi qua và lớp học kết thúc. Tất cả mọi người đều dọn đồ và chuẩn bị rời đi, một số thì đi tới căn-tin để ăn trưa, một số thì phải tham gia lớp học tiếp theo luôn.
"Uh, Chaengie? Chị có thể gọi em như vậy không?" Jisoo ngại ngùng hỏi.
"Uh, chắc chắn rồi",
"Chúng ta có thể làm bạn được không?",
Nó thật là đột ngột và Chaeyoung đã khá là bất ngờ nhưng sự tốt bụng của em đã không từ chối điều đó.
"Uh chắc chắn rồi",
"Thật chứ", Jisoo hỏi lại.
"Đúng vậy, nếu chị gặp chuyện gì đó khó khăn thì em luôn sẵn sàng giúp đỡ", Chaeyoung thành thật trả lời.
"Awww, cảm ơn em!!",
"Không có gì đâu",
Jisoo tạm biệt Chaeyoung và đi tới hướng cửa ra vào trong khi Wendy đi tới bên cạnh Chaeyoung với một nụ cười mờ ám trên môi.
"Gì vậy?", Chaeyoung hỏi.
"Không có gì", Wendy nói vậy nhưng vẫn giữ nụ cười đó.
Chaeyoung gật đầu và cất sketchpad vào trong cặp, họ đang đi ra ngoài và khi đó Wendy đã nhìn thấy một ai đó.
Đó là Jennie và có vẻ như cô ấy đang tìm kiếm một ai đó vì cô ấy đang ngó nhìn vào trong căn phòng, Chaeyoung đã hi vọng rằng hôm nay Jennie sẽ nói một lời chào với cô, ít nhất là như vậy.
"Ooh, em ấy ở đây này, cuối cùng thì em ấy—", Wendy không thể hoàn thành những gì cô ấy định nói khi thấy Jisoo vỗ vỗ Jennie từ phía sau.
________
"Ah, em cứ tưởng là em sẽ không tìm thấy chị ở đây cơ", họ nghe Jennie nói.
"Em đến đúng lúc lắm Jendeuk", Jisoo nói.
"Oops", Wendy thì thầm.
Chaeyoung nuốt một ngụm nước bọt và cắn môi để ngăn mình khỏi tiếng thở dài.
"Ch—", Wendy không biết làm thế nào để an ủi Chaeng nữa.
"Em ổn mà, dù sao thì em cũng không mong chờ điều gì cả", Chaeyoung nói và tự hỏi sao mấy từ này lại có chút cay đắng khi mà nó phát ra từ miệng của cô như vậy.
Và đột nhiên, họ nghe thấy tên mình vang vọng cả dãy hành lang, may mắn là họ là những người cuối cùng rời đi khỏi lớp học, nếu không cả dãy hành lang sẽ nghe thấy tên họ mất.
"Wannie! Chaeyoung", đó là Irene.
Vị thần tượng này vẫy tay một cách phấn khích và chạy về phía họ.
"Xin chào Joohyun unnie", Wendy ngại ngùng nói.
Wendy huých nhẹ Chaeyoung để cô tỉnh táo lại.
"Chào Irene unnie", Chaeyoung nói.
"Chúng ta cùng đi đến cafeteria chứ?", Irene hỏi.
"Oh, em có thể nói chuyện với chị một chút được không", Wendy hỏi.
"Dĩ nhiên", Irene nói một cách phấn khích và điều đó khiến Chaeyoung hiểu rằng cô nên rời đi.
"Em sẽ để hai người nói chuyện với nhau nhé. Em sẽ đi tìm Joy đây. Ciao!" Chaeng nói và rời đi.
"Này Park Chaeyoung!", Wendy hét lên và Chaeyoung chỉ mỉm cười.
Chaeyoung rời khỏi hành lang lớp học mà không thèm nhìn đến Jennie khi cô đi lướt qua bọn họ.
Và cô cũng không hề chú ý rằng Jennie đã nhìn cô không rời mắt.
Chaeyoung đi đến cafeteria và tìm kiếm Joy, khi đã thấy Joy ở vị trí quen thuộc họ đã ngồi hằng ngày, Chaeng thấy Kang Seulgi cũng đang ngồi ở đó, cực kì gần Joy. Cô bước về phía họ một cách nhẹ nhàng, và nhân lúc họ đang không chú ý, cô đặt nhẹ chiếc cặp lên bàn và ngồi xuống trước mặt họ. Joy và Seulgi đã rất ngạc nhiên, họ ngay lập túc ngồi cách xa nhau ra; trông họ có vẻ ngượng ngùng và điều đó đã khiến Chaeyoung bật cười.
"C-cảm ơn vì đã dạy chị tiếng anh", Seulgi nói lắp bắp.
"Bất cứ lúc nào em cũng có thể", Joy nói trong sự hào hứng.
Chaeyoung gật đầu và mỉm cười. Có thể cô đã không được may mắn cho lắm với cuộc hôn nhân bí mật của mình, nhưng mà ít nhất thì những người bạn của cô cũng có được tình yêu mà họ xứng đáng.
_________
Chap sau sẽ có chuyện thú vị xảy ra nha 😉😉
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top