C9
Xuống máy bay, có người đã đứng sẵn đợi chúng tôi. Là một cô gái, nhìn giống như dân trí thức, cô ta giới thiệu mình là thư ký của giám đốc, tên Ana. Ana sẽ dẫn đường cho chúng tôi đến nơi tập huấn. Từ sân bay đi ô tô mất 1 tiếng ra bến cảng, lại đi tàu thêm 2 tiếng nữa để ra đảo. Ra đến nơi, tôi hoàn toàn bị choáng ngợp bởi khung cảnh nơi đây. Nói nơi này là thiên đường quả không sai chút nào. Nó mang vẻ đẹp của xứ sở nhiệt đới, nắng ấm chan hòa, cây cối, hoa cỏ tươi tốt, không khí trong lành. Những dãy nhà nghỉ được xây dựng với loại kiến trúc hòa quyện với thiên nhiên một cách hoàn hảo. Dựa trên thiên nhiên hùng vĩ mà xây dựng nhà cửa, đường xá, sắp xếp một cách hoàn hảo đến đáng kinh ngạc, không làm mất đi vẻ đẹp của thiên nhiên, mà còn tôn lên vẻ đẹp ấy. Bãi biển thì đẹp đến mê hồn, biển xanh trong vắt, nhìn thấy cả đáy. Đang say mê ngắm cảnh, bỗng nghe Ana nói:
"Tối nay chúng ta sẽ dừng chân tại đảo này. Ngày mai sẽ xuất phát sớm đến nơi tập huấn. Nơi đó là một hòn đảo nhỏ, cách đây 1 tiếng đi tàu."
Nhóm chúng tôi đi tiếp, rồi dừng chân tại một khách sạn nhìn rất trang nhã.
Đưa chìa khóa phòng cho từng người, Ana nói:
"Các bạn nghỉ ngơi sớm đi. Từ ngày mai khóa huấn luyện bắt đầu, chúng ta sẽ không có phút nào được thư giãn nữa đâu." Nói rồi cô ta liền rời đi, để chúng tôi lại bối rối nhìn nhau.
Vũ Ngọc tiến đến gần, nhìn vào số chìa khóa phòng tôi đang cầm, nói:
"Liễu Thanh, mình có duyên ghê, đến phòng cũng cạnh nhau luôn."
-"Uh, không biết chị Tuyết Lan phòng bao nhiêu nhỉ?" Nhìn sang phía Tuyết Lan đang nói chuyện gì đó với một anh trong nhóm, cười rất vui vẻ, tôi hỏi.
Cũng nhìn sang phía đó, Vũ Ngọc khẽ bĩu môi nói:
"Nhìn bộ dạng của chị ta kìa. Cứ gặp trai đẹp là lại tán tỉnh, không đứng đắn chút nào."
-"Cậu quen chị ấy từ trước à?"
Gật gật đầu, cậu ta nói:
"Trước làm cùng một thời gian, chúng tôi được cử đến bảo vệ một ông già có máu mặt. Rồi chị ta vướng vào một số rắc rối tình ái với con trai của ông già đó, nên bị cho thôi việc. Từ đó đến giờ chị ấy vẫn chưa làm cho ai ổn định cả. Không ngờ chị ta cũng tham gia khóa huấn luyện này."
Khẽ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, sau đó chúng tôi cùng đi lên nhận phòng. Bước vào phòng của mình, tôi liền cất đồ đạc vào tủ, rồi nhảy lên giường vùi mặt vào đống chăn đệm mới thơm tho. Cố gạt bỏ những suy nghĩ về khóa huấn luyện, về công việc sắp tới phải làm thế nào. Tôi quyết định, thôi thì cứ kệ đi, ngày mai rồi tính. Tôi nghĩ cảnh đẹp thế này, giờ mới là 6h chiều, trời vẫn chưa tối hẳn, hay tranh thủ đi ngắm cảnh chút, biết bao giờ mới lại được đến đây. Nghĩ là làm, tôi liền mở cửa đi ra ngoài, vừa mở cửa đã thấy Vũ Ngọc đứng ở ngoài đang định gõ cửa. Cậu ta cười toe toét, nói:
"Bạn định đi đâu à? Mình đang tính rủ bạn đi ăn chút gì đó cho đỡ đói."
Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến bụng tôi lại kêu rột rột rõ to. Cả ngày chưa ăn, lúc trên máy bay vì lo nghĩ nên cũng không ăn được gì. Thấy Vũ Ngọc nhìn nhìn bụng tôi, cười chữa ngượng, tôi nói:
"Mình định đi dạo một lúc, về mới ăn. Cậu cứ ăn trước đi"
-"Thế mình đi cùng cậu. Ăn một mình chán lắm!"
Tôi thầm thở dài, thực ra là muốn đi dạo một mình. Ngắm cảnh phải một mình mới cảm nhận được cảnh đẹp một cách toàn vẹn. Nhưng nhìn mặt cậu ta, tôi không lỡ từ chối,nói:
"Vậy cùng đi đi."
Cả hai cùng sánh bước, nhìn về phía mặt trời chỉ còn một nửa trên biển. Bên trái là biển rộng mênh mông, bên phải là cây cối, nhà cửa, con người. Tôi cảm thấy mình giống như đang đi giữa 2 thế giới hoàn toàn khác biệt, một bên ồn ào náo nhiệt còn một bên thì bình lặng. Nhìn cảnh đẹp thế này, cái khao khát được đi du lịch vòng quanh thế giới của tôi lại trỗi dậy một cách mạnh mẽ. Tôi nghĩ, hay là cứ làm thật tốt công việc vệ sỹ của mình, dù có nguy hiểm cũng được. Đã học qua nhiều nghề, làm nhiều việc, thêm một càng được mở mang kiến thức. Lại tự an ủi bản thân rằng, cậu ta chỉ là một cậu ấm con nhà giàu, ngoài mấy nguy hiểm đánh nhau linh tinh ra còn có gì đâu. Cậu ta nói bố cậu ta không phải xã hội đen, cũng không làm ăn phi pháp, vậy có gì tôi phải sợ? Chắc khóa này, dành cho người chuyên nghiệp, nên mới có súng ống, còn tôi chỉ là tham gia để biết việc thôi, không có gì đáng lo. Mà thôi, không suy nghĩ nữa, cảnh đẹp thế này không nhìn thì rất có lỗi với bản thân. Quay sang nhìn Vũ Ngọc, chỉ thấy cậu ta dường như cũng đang chìm đắm vào suy nghĩ của riêng mình. Như cảm nhận được tôi đang nhìn, cậu nói:
"Cảnh đẹp quá phải không?"
Tôi khẽ cười, nói:
-"Uh. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cảnh đẹp thế này, thật muốn ôm trọn tất cả vào lòng mà."
Cậu nhìn tôi, trong mắt lộ vẻ ngạc nhiên," Mình cũng muốn như vậy đấy. Thật muốn nằm xuống, giang tay ra để ôm lấy mọi thứ" Nói rồi cậu ta liền làm luôn không do dự, nằm xuống cát, giang tay giang chân mỉm cười thích thú. Nhìn thấy bộ dạng cậu ta như vậy thật trẻ con, tôi phá lên cười, rồi thành ra cả hai đều cười rõ to. Người đi qua nhìn nhìn chúng tôi bằng ánh mắt khó hiểu.
Cười chán, cả hai lại cùng ngồi xuống, lặng lẽ nhìn ra biển. Trời đã tối, ánh đèn cao áp hắt ra từ trên bờ chiếu xuống ven biển, làm cho những con sóng nhìn như dữ dội, cuồng nhiệt hơn.
Giọng Vũ Ngọc bỗng vang lên,
"Sao Liễu Thanh lại chọn làm vệ sỹ? Công việc này con gái làm vất vả vậy mà?"
Tôi thành thật trả lời,"Mình chưa làm nên cũng không biết. Vì một số lý do đặc biệt nên mình mới nhận lời người ta làm công việc này"
Tỏ vẻ ngạc nhiên, cậu ta nói:
"Là người đó gửi cậu đến khóa huấn luyện này à?"
-"Uh"
"Vậy người đó cũng quá dã man rồi. Khóa này người không biết gì như cậu đâu thể theo được. Là cậu cần tiền nên mới nhận làm vệ sỹ cho hắn phải không?!"
-"Vì nhiều lý do mà"
"Mình không biết lý do của cậu là gì, nhưng nếu chỉ vì tiền mà nhận công việc này thì không ổn chút nào. Cậu không biết làm vệ sỹ nguy hiểm như thế nào đâu. Lúc nào cũng phải đặt tính mạng boss lên trên tính mạng của mình. Luôn sẵn sàng chấp nhận cái chết, giá trị của bản thân hoàn toàn không tồn tại"
Chấp nhận cái chết ư? Thì tôi cũng luôn mong mình không tồn tại mà, kể cả đến lúc này, khi đã đặt ra mục tiêu cho cuộc đời mình, thì tôi vẫn luôn tự hỏi Tôi sống vì cái gì? Mục đích tồn tại của tôi là gì? Nên mấy điều cậu ta vừa nói cũng không đáng sợ lắm.
Thấy tôi im lặng, Vũ Ngọc nói tiếp:
"Mình mới đầu vì hoàn cảnh bắt buộc, nên mới làm công việc này. Rồi nhận ra mình thực sự rất yêu nghề, mình thích cái cảm giác mạo hiểm. Mình luôn nhận hợp đồng bảo vệ cho những tay anh chị xã hội. Cảm giác rất kích thích."
-"Cậu chắc là không sợ chết nên mới thấy kích thích đúng không?" Tôi hỏi.
Cậu ta cười, nói:
"Sợ chứ, chính vì sợ nên mới kích thích."
-"Vậy chắc mình cũng muốn có cảm giác giống như cậu nên mới nhận lời làm việc này."
"Nhưng việc cậu tham gia khóa huấn luyện này là quá sức rồi. Mà boss của cậu làm gì? Xã hội đen ah? Những ông mà gửi người của mình đến đây chỉ có thể là xã hội đen hoặc là người rất quan trọng có ảnh hưởng đến xã hội"
Tôi lắc đầu, nói
"Mình cũng không biết."
Trợn tròn mắt, cậu ta nói:
"Cậu nhận lời làm việc mà không biết người ta làm gì à? Cậu còn liều hơn cả tớ đấy!!!"
Tôi thầm nghĩ, liều cái quái gì chứ. Chẳng qua là cậu nhóc ấy bám quá dai thôi. Tôi nói:
"Thế mình mới nói là lý do đặc biệt"
Gật đầu, rồi cậu ta đứng lên, giơ tay về phía tôi, nói:
"Đi, mình mời cậu đi ăn."
Tôi bỏ qua cái tay đang chìa ra của cậu ta, đứng lên nói:
"Đi thôi, mình cũng đói quá rồi"
Ăn uống xong, chúng tôi trở về khách sạn để nghỉ ngơi. Trước khi ai về phòng người ấy, Vũ Ngọc hỏi:
"Liễu Thanh, cậu bao nhiêu tuổi? Chắc chắn là kém tớ đi!!! Là anh, tớ sẽ nhiệt tình giúp đỡ cậu trong khóa huấn luyện!" Nhìn cậu ta cười tràn đầy tự tin, tôi nói:
"Mình 26, còn cậu?"
Nụ cười của cậu ta hơi cứng lại, đưa tay gãi gãi đầu, nói:
"Ha..ha... vậy là bằng tuổi, bằng tuổi rồi... Nhưng mình vẫn sẽ giúp cậu, yên tâm." Nói rồi cậu ta nhanh chóng chào tạm biệt, chuồn về phòng.
Cậu lừa ai chứ, nhìn cái mặt trẻ măng như vậy chắc chắn kém tuổi tôi rồi. Kệ cậu ta vậy, tôi mở cửa đi vào phòng. Tắm rửa xong, tôi liền nhảy lên giường. Nằm trên chiếc giường êm ái, lắc lắc đầu cho những suy nghĩ linh tinh bay đi, tôi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top