C8
Tiếng gõ cửa làm tôi giật mình tỉnh dậy, nhìn đồng hồ đã là 9h. Hôm qua ngủ muộn, liền ngủ đến quên cả thời gian. Tối qua cậu ta có bảo, sẽ có người đến đón tôi, chắc người đang gõ cửa là người ấy? Vội vàng leo xuống giường, vuốt vuốt đống tóc bù xù, luống cuống chạy ra mở cửa.
"Chờ chút, tôi ra ngay đây."
Ngoài cửa là một thanh niên trẻ tuổi, dáng người cao gầy, nhìn qua có vẻ sốt ruột, đang nhíu mày nhìn đồng hồ. Thấy tôi mở cửa, cậu ta nhíu mày càng sâu, nói:
"Cô là Liễu Thanh?"
Chắc tại nhìn thấy bộ dạng lôi thôi của tôi, nên cậu ta tỏ vẻ không hài lòng. Tôi trả lời:
-"Vâng?"
"Sếp nhờ tôi qua đón cô, tôi là người sẽ chở cô ra sân bay. Cô nhanh lấy đồ đi, chúng ta sắp trễ rồi."
-"Cậu vào nhà chờ chút, tôi xong ngay đây."
Mời cậu ta vào nhà, tôi gấp rút đi vào phòng vệ sinh. Không mất quá 5 phút để chuẩn bị xong. Nhìn nhìn mình trong gương lần cuối, đầu tóc gọn gàng, quần áo chỉnh tề, mọi thứ đều ok, tôi liền xách balo đi ra.
"Tôi xong rồi, chúng ta đi luôn chứ?"
Cậu ta nhìn nhìn tôi, lúc này lông mày mới hơi dãn ra, nói:
"Đi thôi. Chúng ta còn 20p nữa để ra sân bay, mọi người chắc đang ở đó hết rồi"
Lúc này chúng tôi đang trên đường đến sân bay. Tôi ngồi ở phía sau xe, nhìn cảnh vật lướt qua bên đường, suy nghĩ không biết có nên gọi điện cho mẹ lúc này không.
Bỗng nghe cậu ta nói:
"Chị là người quen của sếp à?"
Hửm, sếp nào nhỉ, bạn của Lục Minh chăng? Tôi trả lời:
"Ah, vâng."
"Khóa huấn luyện lần này có sếp đăc biệt tham gia, đào tạo những người đã chuyên nghiệp rồi. Toàn người ưu tú cả. Chắc chị cũng giỏi lắm nhỉ? "
Tôi nghĩ nghĩ, mình có biết cái quái gì đâu, đến đi làm bảo vệ còn chưa làm bao giờ , nói gì đến chuyên nghiệp. Ngoài giỏi võ ra thì tôi chẳng có năng lực đặc biệt gì, mà được xếp vào hàng ưu tú cả. Hơi đắn đo, tôi nói:
"Thực ra tôi là người mới, vì lý do đặc biệt nên tôi mới tham gia khóa huấn luyện này. Tôi chưa có kinh nhiệm gì."
Nét mặt cậu ta khá ngạc nhiên, nói:
"Người mới? Chưa có kinh nhiệm gì?!! Vậy làm sao chị có thể rèn luyện được cùng những người khác? Khóa này sao có thể dành cho người mới được."
Tôi hỏi:
"Có thể nói cho tôi biết vì sao không?"
- "Như tôi đã nói, khóa này dành cho người chuyên nghiệp. Họ tham gia để nâng cao kỹ năng của mình, hoặc được chủ của họ gửi đến để chuyên nghiệp hơn" cậu ta đưa tay khẽ vỗ trán, tiếp tục nói "À quên mất, chị là người quen của sếp, chắc anh ta sẽ có chương trình riêng cho chị"
Khẽ thở phào, tôi trả lời:
"Tôi cũng mong là thế."
Tôi nghĩ huấn luyện chỉ đơn giản là rèn luyện thể lực và tác phong làm việc, không có gì đáng ngại cả. Nhưng nghe cậu lái xe nói tôi thấy hơi chột dạ, rốt cục huấn luyện đặc biệt khó đến mức nào?
Ra đến sân bay, cậu ta dắt tôi đến chỗ một nhóm khoảng mười người, rồi nói:
"Sếp đã đến đảo Cv trước để sắp xếp công việc. Đây là nhóm người sẽ đi cùng chị. Còn đây là vé máy bay. Chúc chị có một chuyến đi tốt lành"
Nhận vé, tôi hỏi:
"Cậu không đi cùng chúng tôi à?"
"Không, vì sếp đi vắng nên tôi còn phải quản lý bên này. Có gì không hiểu đã có sếp giúp chị. Cố lên nhé!" Nói rồi cậu ta chào tạm biệt tôi và nhóm người kia, sau đó vội vã rời đi.
Nhóm này có bẩy nam, bốn nữ tính cả tôi. Chia làm vài nhóm hai ba người trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Không ai để ý đến người mới tới như tôi, chỉ thỉnh thoảng có người quay sang nhìn tôi, rồi mỉm cười lấy lệ. Tôi cũng không muốn gia nhập nhóm nào. Nhân lúc chờ đến giờ lên máy bay, tôi gọi điện thông báo tình hình cho mẹ. Mẹ tôi cũng không hỏi gì nhiều, chỉ nói đi chơi vui vẻ, còn dặn phải cố gắng cua được một anh. Đây là vấn đề muôn thủa, gọi điện lúc nào mẹ cũng đề cập đến. Cũng chẳng quan tâm đến công việc của con ra sao, chỉ mong con sớm lấy chồng. Bố mẹ tôi vẫn còn tư tưởng vẫn còn khá cổ hủ, con gái là phải lấy chồng, dù tôi có nói bao nhiêu lần là không cần thiết, cũng chẳng có tác dụng gì. Bố mẹ nào chẳng mong con mình yên bề gia thất. Cúp máy, tôi tiến gần đến nhóm người kia, còn 10p nữa là lên máy bay. Lúc này tôi mới quan sát kỹ hơn từng người, người trẻ nhất là một cậu khoảng 22 còn người già nhất chắc chỉ tầm 28 tuổi. Có thể nói nhóm người này giống như được tuyển chọn vậy, đều có vẻ ngoài đẹp, dáng người xuất chúng. Nam thì đều mạnh mẽ sáng sủa đẹp trai, ba bạn nữ còn lại thì xinh đẹp kiểu khỏe khoắn chứ không yểu điệu. Nhóm mười người này đứng với nhau nhìn rất nổi trội, người đi qua đều phải ngoái lại nhìn. Có lẽ tôi hơi lạc loài, tuy cao 1m7 nhưng tôi khá gầy, khuôn mặt lại bình thường, không thể sánh được với ba chị kia. Một chị tiến đến phía tôi, nở nụ cười thân thiện, nói:
"Chào em, chị là Tuyết Lan. Em cũng tham gia huấn luyện nâng cao kỹ năng phải không?"
Tôi nói:
"Dạ, chào chị, em tên Liễu Thanh. Em là được cử đến để học hỏi ạ. Mong được chị giúp đỡ"
Hơi nhướn mày, chị ta cười nói:
"Oh, thế em cũng giống Vũ Ngọc rồi, em ấy cũng được gửi tới. Còn chị thì nâng cao trình độ, là mong kiếm được mức lương khá hơn đó."
"Chị Tuyết Lan, làm quen người mới à?" Cậu trẻ nhất nhóm đi qua chỗ chúng tôi, cười cười nói.
-"Đây là Liễu Thanh, em ấy cũng giống cậu đó. Thú cưng được gửi đến nè." Chị ta quay qua nói với cậu thanh niên vừa tới.
Cậu ta khẽ bĩu môi với Tuyết Lan,
"Thú cưng gì, chị nói quá đáng!" rồi cậu ta nhìn sang tôi, vui vẻ nói tiếp "Chị ấy toàn nói linh tinh, bạn đừng để ý. Mình là Vũ Ngọc, rất vui được làm quen!"
Tôi vui vẻ gật đầu, nói:
"Rất vui được làm quen."
Trò chuyện làm quen một lúc cũng đã đến giờ lên máy bay. Hoàn tất các thủ tục, lúc này tôi đã yên vị ngồi ở khoang hạng nhất cùng mười người còn lại. Công ty này cũng quá đẳng cấp cao rồi. Tôi ở gần chỗ với Vũ Ngọc, thỉnh thoảng cậu ta lại quay sang bắt chuyện với tôi. Vũ Ngọc là người cởi mở, hòa đồng, nói chuyện luôn cười rất tươi. Yên tĩnh được một lúc, lại nghe cậu ta nói:
"Lần này huấn luyện, không biết thế nào nhỉ. Mình muốn nâng cao kỹ năng bắn súng lên tầm cao mới, hiện tại thì mình dở tệ. Còn cậu, Liễu Thanh, cậu dùng súng tốt chứ?"
Hả, sao lại có súng ở đây?!! Đến khẩu súng thật tôi còn chưa được nhìn thấy, nói gì đến dùng, tôi mờ mịt suy nghĩ. Thực sự là giống trong phim sao, vệ sỹ phải giỏi dùng súng, giỏi võ các kiểu để bảo vệ tốt chủ nhân của mình. Nhưng tôi đồng ý làm vệ sỹ cho Lục Minh, đâu phải là kiểu vệ sỹ này?! Rắc rối to rồi!!! Hay cậu ta gửi nhầm tôi đến khóa huấn luyện, biết làm sao bây giờ? Tôi thậm chí còn không biết số điện thoại của cậu ta để hỏi cho ra nhẽ. Liên lạc với cậu ta thế nào đây?!!!
Giọng Vũ Ngọc lo lắng vang lên cắt ngang suy nghĩ của tôi,
"Liễu Thanh?? Sao tự dưng sắc mặt bạn tệ vậy, không giỏi cũng đâu có sao, mình cũng thế mà."
"Không, mình không sao, chỉ hơi choáng chút thôi. Chắc ngủ một lúc sẽ đỡ." Tôi gượng cười trả lời.
"Ok, vậy mình không làm phiền bạn nữa. Nếu thấy không ổn bảo mình ngay nhé!"
Tôi cảm thấy rất lo lắng, nếu thực sự là kiểu vệ sỹ bảo vệ cho chủ nhân kiểu đấy tôi làm không được, mà cũng không muốn làm. Lục Minh nói khóa huấn luyện rất đơn giản, chỉ cần hoàn thành tốt? Lúc đồng ý nhận việc, tôi nghĩ công việc chỉ có đi theo cậu ta, không cần làm gì cả. Chấp nhận khóa huấn luyện này cũng vì muốn qua mắt bố cậu ta, xem tôi có thực sự là vệ sỹ hay không. Còn trường hợp cậu ta gặp nguy hiểm, tôi chưa từng nghĩ đến. Chỉ nghĩ đơn giản, là cậu ta muốn tôi nói dối bố nên mới cần tôi làm tay trong. Nhưng cậu ta gửi tôi đến khóa huấn luyện thế này thì quá nhập vai rồi. Đến nơi nhất định phải hỏi cách liên lạc với cậu ta!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top