C6

Lúc này đã gần tối, tôi đang ở trong phòng mình, cầm bộ hồ sơ lật qua lật lại xem xét lần cuối. Đã hai hôm từ lúc tôi nhận lời cậu ta, vội vã hoàn tất hồ sơ, cậu ta nói tối nay sẽ qua lấy. Hôm đó sau khi ăn uống xong, cậu ta nói cho tôi thời gian đến chiều để suy nghĩ, nói rồi cậu ta lại cắp mông thản nhiên vào phòng ngủ tiếp. Nằm ở ghế vắt tay lên trán suy nghĩ cả một buổi chiều, tôi quyết định liều một phen. Đằng nào việc cũng đã mất, công việc mới lại được đưa đến tận miệng. Tôi nghĩ, thôi thì cứ liều vậy, cứ lo nghĩ tới lui cũng không giải quyết được gì. Nhìn mặt cậu ta cũng là dạng ngũ quan đoan chính không giống như quân lừa đảo. Nếu là công việc thật như cậu ta nói thì tốt rồi, còn không thì coi như gặp xui xẻo. Mà chẳng nhẽ tôi lại không bảo vệ được bản thân mình, bao nhiêu năm võ nghệ uổng phí sao. Trực giác của tôi cho thấy cậu ta không phải người xấu, chỉ là ở cậu ta luôn toát ra một cái gì đó rất kiêu ngạo, đáng ghét mà thôi. Hôm đó sau khi tôi nhận lời, cậu ta cũng tự giới thiệu về bản thân mình. Cậu ta tên là Vũ Lục Minh, 22 tuổi, tốt nghiệp loại ưu khoa quản trị kinh doanh ở một trường đại học hàng đầu. Cậu ta còn khoe khoang thêm một số thành tích của mình, nhưng không đề cập nhiều đến gia đình, chỉ nói qua là cậu ta còn một anh trai nữa. Kém tôi có bốn tuổi, lúc đầu chưa biết, nhìn mặt trẻ như vậy lại tưởng kém nhiều, nhiều lúc gọi cậu ta là nhóc cũng hơi quá. Tiếng gõ cửa dồn dập cắt ngang dòng suy nghĩ, tôi liền đi ra mở cửa.
"Chị làm gì mà lâu thế?!!" Nói rồi cậu ta dúi một túi đồ vào tay tôi, đi thẳng vào trong.
Nhìn nhìn túi đồ trong tay, toàn là thức ăn tươi, cá thịt rau đủ cả. Đi vào đã thấy cậu ta nằm ườn trên ghế nghịch điện thoại. Tôi hỏi:
"Đồ gì đây, sao lại đưa cho tôi?"
Mắt vẫn dán vào điện thoại, cậu ta nhàn nhạt nói:
"Đồ ăn, chị nhìn mà không biết sao. Mau đi nấu cơm đi, tôi đói rồi. Nấu nhanh ăn xong tôi còn đi có việc."
Cái thái độ không lễ phép chút nào của cậu ta tôi cũng đã quá quen, chẳng mất công tức giận làm gì cho mệt. Nhìn cậu ta, rồi lại nhìn túi đồ, thực sự mấy ngày này ăn mì đã phát ngán, lại lười đi mua đồ. Giờ cậu ta mang toàn đồ tốt đến, ngại gì không làm một bữa. Tài nấu ăn của tôi cũng không tệ, món gì đơn giản đều làm được hết. Loay hoay một lúc tôi mới làm xong, bày biện đoàng hoàng ra bàn. Trước giờ ở một mình, bản tính lại lười, về ăn uống qua loa thế nào cũng được, chẳng bao giờ làm mấy món cầu kỳ. Nhìn đĩa cá rán vàng ngon mắt, thịt luộc rồi tiện cho rau vào luộc cùng nóng hôi hổi, vừa đơn giản lại giữ được chất, tôi khá hài lòng.
"Nhóc, vào ăn cơm đi!" Tôi gọi.
Cậu ta từ phòng khách chậm rì rì đi vào, vừa đi vừa càu nhàu:
"Đã bảo chị đừng gọi tôi là nhóc, tôi ghét bị gọi như thế. Hơn vài tuổi cứ bày đặt.... mà nấu có bữa cơm cũng đến là lâu, đã bảo đang vội rồi"
Nói rồi cậu ta liền ngồi xuống ghế, nhìn chằm chằm mấy món ăn trên bàn, lông mày nhăn thành một đường thẳng, nói:
"Trời ạ. Chị mất bao thời gian, tưởng làm được món gì ngon lắm. Cái quái gì thế này, sao toàn đồ luộc thế này."
Cậu ta lấy đũa gảy gảy, nói tiếp:
"Ít ra thịt cũng phải chế biến cho ngon một tý, rau thì xào lên, cá cũng phải lọc ra..." Không để cậu ta nói hết câu, tôi lấy đũa của mình đè lên đũa cậu ta, ngừng cái động tác gảy thức ăn của cậu ta lại:
"Tôi chỉ biết nấu thế này thôi. Cậu muốn ăn ngon sao không tự làm đi, ngồi đấy mà chê bai. Muốn ăn thì ăn nhanh lên, còn không thì nhịn đói luôn đi".
Nhìn tôi, cậu ta khẽ bĩu môi, nói:
"Chị là con gái mà chẳng được cái ưu điểm gì cả. Chưa kể cái tính tình thì bạo lực, lúc nào cũng nhăn nhó khó chịu. Ít ra cũng phải dịu dàng nhẹ nhàng một tý. Cứ thế này thì ế đến già"
Kệ cậu ta lảm nhảm, tôi gắp miếng cá rán, thỏa mãn ăn, không biết đây là cá gì mà ngon ghê. Thấy tôi không phản ứng, cậu ta đành ngoan ngoãn không nói gì nữa, cúi xuống miệt mài ăn. Tôi cười thầm, lúc nãy còn chê tới chê lui, giờ lại ăn ngon lành, đúng là đồ trẻ con!
Tôi xong trước, liền đứng dậy đi vào trong lấy hồ sơ mang ra phòng khách ngồi chờ cậu ta. Một lúc sau thấy cậu ta đi ra, xoa xoa bụng, môi mỏng khẽ nhếch lên cười cười, nhìn bộ dạng trẻ con được ăn no của cậu ta cũng thú vị quá đi.
Tôi cười nói: "Đồ ăn chị làm ngon quá đúng không?! Cậu lại đây xem xem, hồ sơ chị làm có cần bổ sung gì không?"
Tỏ vẻ biếng nhác ngồi xuống ghế, cậu ta cầm tập hồ sơ lật qua lật lại xem xét. Chợt nghĩ ra một điều còn thắc mắc, tôi liền hỏi:
"Cậu từng bảo ghét loại con gái như tôi, sao còn muốn tôi làm vệ sĩ cho cậu?"
Tâm lý con người, ghét cái gì là muốn tránh xa cái đó, bản thân tôi cũng vậy, nếu không vì lương tháng ba mươi triệu tôi cũng không muốn dây dưa gì với cậu ta. Cũng không hẳn là ghét, chỉ đơn giản là ở cậu ta có gì đó khó nắm bắt, nên nếu cậu ta không đến nhà làm phiền tôi, thì chắc tôi cũng chẳng bao giờ chủ động đòi gặp. Cậu ta có nhiều cái rất khó hiểu, lý trí mách bảo tôi phải tránh xa, nhưng một phần nào đó trong tôi lại rất tò mò về cậu. Có lẽ tò mò bắt đầu từ lúc cậu ta ngẩng lên và nhìn tôi cười hoặc lúc cậu ta nói câu 'tôi không phải là người bình thường'. Chắc cũng vì cái 'một phần nào đó' này mà tôi nhận lời làm việc. Người sống lãnh đạm như tôi khi ở cạnh cậu ta, tôi thấy mình luôn có những hành động và suy nghĩ khó hiểu. Hay do tôi không có sức đề kháng trước trai đẹp?!!! Cái này cũng vô lý quá đi, tôi đâu phải mấy em gái mới lớn đâu.
Đặt hồ sơ xuống, cậu ta quay sang tôi, nói:
"Còn thiếu gì thì tôi sẽ bổ sung cho chị. Còn cái vấn đề chị vừa hỏi chẳng phải tôi đã nói một lần rồi sao"
Tuy miệng vẫn cong lên ý cười, nhưng ánh mắt cậu ta lại thoáng qua một tia nguy hiểm, cậu chậm rãi nói:
"Ghét cũng là một loại quan tâm mà. Chị làm tôi cảm thấy rất thú vị. Chưa kể chị còn có lợi cho tôi..." bỏ ánh mắt nguy hiểm, trở về vẻ cợt nhả vốn có "chỉ cần hiền lành, biết nghe lời một chút, thì tôi cũng thấy bớt ghét đi đôi chút. Con gái ấy mà, phải thùy mị, nết na, xinh đẹp..."
"Dừng, không cần nói nhiều, tôi hiểu rồi. Đại khái là tôi là người duy nhất thích hợp và rất có lợi cho cái kế hoạch lừa bố để ăn chơi cho thỏa thích của cậu đúng không?!!" Tôi vội nói chen vào, cắt ngang mấy thứ linh tinh cậu ta sắp tuôn ra.
Cậu ta hơi sững lại, nhìn tôi, cười nói:
"Cũng đúng, nhưng chị chỉ nói đúng một phần. Đến lúc bắt đầu công việc chị sẽ hiểu vì sao ngay thôi."
Rút trong túi áo khoác ra một tập tiền, đặt lên bàn, đẩy về phía tôi, "Đây là tiền ứng trước cho chị như đã hẹn."
Nói xong cậu ta cầm hồ sơ đứng lên, chậm rãi đi ra cửa, rồi quay lại nói:
"Chị thấy số lạ gọi đến phải nghe máy ngay đấy. Nhớ trả lời thông minh một chút, người ta hướng dẫn thế nào cứ yên tâm mà làm theo, đừng sợ gì cả, đã có tôi hậu thuẫn. Thế nhé, hẹn gặp lại!"
Nhìn cậu ta đóng cửa ra khỏi nhà, cầm cục tiền trong tay tôi thấy hơi hoang mang. Câu nói vừa rồi của cậu ta, vế đầu thì còn hiểu được, vế sau ý là sao. Sao còn phải nhắc nhở mình không phải sợ gì, chẳng lẽ có gì đáng sợ sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top