C4
Đã một thời gian kể từ khi tôi gặp tên nhóc kỳ quái kia, từ hôm tuyên bố tôi phải chịu trách nhiệm gì đó thì không thấy cậu ta xuất hiện nữa. Mấy ngày đầu tôi còn lo lắng, sợ cậu ta đến làm phiền, nhưng qua một thời gian không thấy đâu tôi dần buông lỏng cảnh giác. Ngày qua ngày tôi vẫn cứ sống bình lặng như thế. Sáng đi làm, tối 10h tan ca, vì công việc thay đổi nên tôi đành thay đổi thói quen đi bộ buổi tối về nhà. Làm ở kho đã mệt muốn chết, nghỉ ngơi một lúc lại phải đi làm tiếp. Toàn những công việc như muốn bóc lột hết sức lao động của con người vậy. Nhiều lúc nghĩ muốn nghỉ quách đi cho xong, lương thì ít, làm lại tù túng, nhưng nghỉ thì làm gì bây giờ. Thời buổi này kiếm việc là cả một vấn đề, cạnh tranh nhau từng tý. Tôi thấy con người giờ sống vì đồng tiền là chính, mà bản thân tôi cũng vậy, tiền là trên hết. Cố gắng làm, dành dụm tiền, đến lúc thích hợp sẽ đi du lịch, sống một cuộc sống tự do thoải mái. Đi chán rồi thì bán ngôi nhà được bác mua cho này đi, về quê ở với bố mẹ, tiện đường chăm sóc báo hiếu. Tôi đã định sẵn cái tương lai của mình như vậy đấy, còn chuyện chồng con, chắc kiếp này tôi không có duyên. Họ hàng nhà tôi khá giàu có vì kinh doanh trang trại, còn bố mẹ tôi không được may mắn như thế. Làm ăn hay gặp vận đen, đầu tư gì cũng bị lỗ vốn nhưng cuộc sống cũng không khó khăn gì. Tính tôi thích tự do, nên ra thành phố học, học không đến đâu thì đi làm, chuyển hết việc này đến việc khác, cuối cùng xác định rõ tương lai thì cố gắng yên ổn làm một chỗ. Có lẽ do cuộc sống quá bình thường, ngày qua ngày sống chỉ để tồn tại, nên tôi luôn cảm thấy trống rỗng. Ít bạn bè, sống khép kín, tôi cũng tự hài lòng vì cuộc sống hiện tại của mình. Cô đơn mãi thành quen, làm gì cũng chỉ có một mình, lặng lẽ sống, không cần quan tâm người khác nghĩ gì về mình.
Hôm nay giống như bao ngày khác, tôi mệt mỏi về nhà, chỉ mong được trèo lên giường ngủ một giấc quên trời đất. Mở cửa đi vào trong, tôi cất đồ đạc, lôi chai nước trong tủ lạnh ra uống. Quá quen với căn nhà nên tôi không cần phải bật đèn. Đi vào phòng ngủ cởi quần áo rồi trèo lên giường. Vươn tay chân ra cho thoải mái, bỗng tay tôi đụng vào một cái gì đó. Sờ sờ, hình như là người. Hả??? Sao lại có người trên giường của tôi. Tôi giật mình hét toáng lên, với vội cái áo khoác vào người, luống cuống bật đèn. Dây thần kinh của tôi căng như dây đàn, thủ thế chuẩn bị ra tay với cái người đang nằm trên giường kia. Hắn đang nằm nghiêng úp mặt vào tường, hình như đã ngủ say, tôi hét to như thế mà không thấy nhúc nhích gì. Nhìn kỹ lại thì thấy quen quen, tôi đứng ở mép giường, dùng chân lay lay hắn. Hắn như bị tôi lay tỉnh, nhúc nhích thay đổi tư thế nằm, ngửa mặt quay lại phía tôi khẽ mở mắt, rồi lại nhắm, ngủ tiếp. Miệng tôi há ra không khép lại nổi, nhìn chằm chằm cái tên đang nằm trên giường mình. Lại là hắn, cái tên nhóc kỳ quái!!!! Sao hắn lại ở trên giường tôi nằm ngủ ngon lành thế này, khoan đã, vì sao hắn lại vào được nhà tôi. Rõ ràng trước lúc đi tôi đã khóa cửa cẩn thận rồi mà. Thôi bỏ qua, trước tiên phải lay tỉnh tên này lôi ra ngoài rồi đập cho một trận, à nhầm, hỏi một trận cho ra nhẽ đã.
"Dậy, nhóc, nhanh dậy cho chị." Vẫn đứng ở mép giường tôi dùng chân đạp mạnh hơn.
"Ưm....cho ngủ chút nữa đi" Cậu ta nhè nhè trả lời giọng ngái ngủ, lấy tay gạt gạt cái chân đang đá của tôi ra.
Bực mình, tôi nhoài về phía tai cậu ta, hét thật to:
"Dậyyyyyyy" tôi luôn dùng cách này để đánh thức em tôi lúc nó ngủ không chịu dậy. Nói rồi tôi nhanh chóng lùi về phía sau. Cách này thật hiệu quả, cậu ta gãi gãi tai, khẽ nhăn mặt, chậm chạp ngồi dậy ngáp. Lúc cậu ta nằm trên giường còn đắp chiếc chăn mỏng nên tôi không để ý, giờ cậu ta ngồi dậy chăn bị rơi xuống mới thấy, cậu ta không mặc gì cả?? Chiếc chăn che đi phần dưới, còn phần thân trên trắng đến chói mắt đập thẳng vào mắt tôi. Cơ thể hoàn hảo, cơ bụng sáu múi, cơ ngực săn chắc, người không chút mỡ thừa. Tuy tôi thường xuyên nhìn thấy con trai cởi trần ở phòng tập, tưởng rằng mình đã chai lỳ rồi, nhưng khi nhìn thấy cậu ta thế này thật muốn xịt máu mũi. Dù gì cũng là con gái, trai đẹp cởi trần lại còn ở trên giường mình nhìn thế nào cũng thấy không ổn mà.
"Này, chị nhìn đến muốn chảy nước miếng ra kìa. Ngậm miệng lại đi. Đúng là dê nữ mà" :)) Vừa nói cậu ta vừa cười, dùng ánh mắt kiêu ngạo nhìn tôi.
Câu nói này của câu ta làm tôi ngượng chín từ đầu đến chân, vội lấy tay che mặt quay qua hướng khác, lúng túng nói:
"Ai...ai thèm nhìn cậu chứ, mau ...mặc quần áo rồi ra khỏi phòng tôi ngay." Nói rồi tôi chạy ào ra khỏi phòng, phi ra phòng khách ngồi vội xuống ghế lấy lại bình tĩnh. Gì chứ, tôi là dê nữ á, dù gì tôi cũng hai sáu tuổi làm sao có thể nhìn một thằng nhóc tầm tuổi em mình mà nổi máu dê được! Không không, không có máu dê gì ở đây hết, tôi làm gì có máu dê. Phải bình tĩnh, con trai ở trần nhìn thấy quá nhiều rồi. Cậu ta là con trai mà da trắng còn hơn con gái, tôi chỉ thích nhìn những anh da bánh mật khỏe mạnh, nam tính thôi mà. Vỗ vỗ hai má nóng ran, nghĩ lại thì thấy thật xấu hổ, đáng nhẽ lúc ấy phải bình tĩnh làm như không thấy gì. Lôi cậu ta ra đánh, à nhầm, lôi cậu ta ra hỏi mới đúng chứ. Chắc là do chưa rơi vào tình huống thế này bao giờ. Một tên con trai không tính là quen, lại ở trên giường mình ngủ ngon lành, lại còn nude, dẫn đến tâm lý không ổn định nên xấu hổ như thế là phải thôi, tôi tự an ủi mình.
"Tôi chờ chị lâu quá, thấy cửa lại không khóa, tôi đành phải vào nhà chờ, đứng ngoài mỏi chân lắm". Nói rồi cậu ta ngồi xuống ghế tựa đối diện tôi, ngả lưng ngáp ngủ, lại còn vén áo lên gãi gãi bụng.
Tôi hùng hổ nói:
"Cậu nói nhảm, rõ ràng trước lúc đi tôi khóa cửa rồi mà. Làm gì có chuyện cửa không đóng chứ?? Lúc về tôi còn dùng chìa khóa để mở cửa. Cậu đột nhập trái phép vào nhà tôi, tính ăn trộm gì phải không?!"
Cậu ta cười khẩy, nhìn tôi nói:
"Nhà chị có cái gì đáng giá để tôi ăn trộm sao? Mà có tên trộm nào vào rồi ngủ lại như tôi không. Chị nói cũng phải suy nghĩ chứ."
-"Cậu không quen không biết, tự nhiên đột nhập vào nhà tôi. Đừng nói là không có ý đồ gì. Có tin tôi gọi cảnh sát đến cho cậu đi tù mọt gông không hả"
"Chị cứ gọi đi, tôi không ngán. Con người chị thật biết trở mặt, vừa nhìn người ta đắm đuối xong, giờ lại kêu là không quen biết. Chưa kể chị còn đang nợ tôi."
-"Tôi chẳng nợ cậu cái quái gì hết. Toàn là cậu tự biên tự diễn. Cậu đừng làm phiền tôi nữa được không hả? Coi như tôi xin cậu đấy, mỗi lần cậu xuất hiện thế này làm tôi tổn thọ lắm."
Cậu ta ngồi thẳng lưng lên, lại cười khẩy nói:
"Chị hay đi làm về giờ này à, chị làm gì mà phải về muộn vậy?"
Tôi gắt gỏng nói:
"Việc gì cũng không liên quan tới cậu."
Cậu ta khẽ nheo mày, lạnh lùng nhìn tôi, nói:
"Đừng lúc nào mở miệng ra cũng nói không liên quan. Tôi nói chị nghe, từ lúc chị cứu tôi, đã là liên quan đến tôi rồi. Chị không biết hậu quả của việc phá hỏng chuyện của tôi tồi tệ đến mức nào đâu. Ngoan ngoãn mà nghe lời đi."
"Thế rốt cục cậu muốn gì, nói thẳng ra đi. Đừng có đe dọa tôi, tôi không ngán đâu." Tôi nói với vẻ bất cần.
Cậu ta nhàn nhạt nói tiếp:
"Chị tên Liễu Thanh phải không?"
-"Phải, rồi sao?" Tôi cũng chẳng lạ khi cậu ta biết tên tôi, đến nhà cậu ta còn tìm ra nói gì đến tên.
"Tên Liễu Thanh, nữ, hai sáu tuổi, chưa kết hôn. Nhà có 4 người, bố mẹ và một em trai ở tỉnh C. Em trai hiện đang học đại học K, ở ký túc xá tại trường. Công việc hiện tại của chị rất thảm hại. Nhân viên bán hàng bị hạ cấp xuống làm ở kho. Tối về lại đi dậy ở phòng tập. Tôi nói đúng hết chứ?" Cậu ta vừa tủm tỉm cười vừa tuôn ra một tràng về gia cảnh của tôi.
Tôi đứng phắt lên, chỉ thẳng vào cậu ta, to giọng nói:
"Sao cậu biết, cậu là tên biến thái thích theo dõi người khác phải không?!!!"
Cậu ta cười phá lên, nói:
"Haha...chị làm tôi buồn cười quá. Tôi biến thái cũng chẳng thèm đi theo dõi chị" Nói rồi cậu ta rút một quyển sổ, ném ra bàn trước mặt tôi. Đây là quyển sổ của tôi, tôi có thói quen ghi chép những mốc thời gian quan trọng, thu nhập và chi tiêu của bản thân để tiện theo dõi. Đúng là tất cả những thông tin vừa rồi đều có trong quyển sổ này. Tôi bình tĩnh ngồi xuống, trừng mắt nhìn cậu ta, hậm hực nói:
"Cậu dám lục đồ của tôi, còn đọc trộm ghi chép của tôi. Không biến thái thì cũng là đại biến thái."
Vẫn giữ bộ dáng cợt nhả, cậu ta cười cười nói:
"Tôi chưa thấy một ai ghi nhật ký giống như chị đấy. Như kiểu sổ sách và nhật ký kết hợp với nhau vậy, thật là thú vị."
-"Đấy là sổ ghi chép của tôi, không phải nhật ký!."
"Ôh, vậy hả. Làm gì có ai ghi sổ sách lại thêm mấy cái hình quái đản vào, lại còn biểu tượng cảm xúc các kiểu nữa chứ"
-"Cậu thôi lằng nhằng đi. Nói, rốt cuộc là cậu muốn gì. Tôi phải làm gì để cậu không làm phiền tôi nữa." Tôi phát cáu lên nói.
"Chị có muốn làm công việc tốt hơn bây giờ không?!"
-"Tôi cảm thấy rất mỹ mãn với công việc hiện tại của mình."
"Tôi sẽ trả lương cho chị gấp đôi lương những chỗ chị đang làm. Thế nào?"
-"Tôi không muốn làm việc cho cậu, nhìn là biết không có gì tốt đẹp cả"
"Gấp ba"
"....." tôi thầm nghĩ, công việc gì mà trả lương cao quá vây. Lương hiện tại của tôi tầm mười triệu, gấp ba .... ba mươi triệu. Công việc gì nhỉ, tôi nghĩ chắc chắn là mấy việc không đứng đắn rồi, không phải là .... ehhh. Mặc dù cậu ta rất đẹp trai, nhưng tôi cũng hơn cậu ta nhiều tuổi mà. Không được, không được, tôi đang nghĩ cái quái gì vậy. Không bao giờ có mấy kiểu kết hôn giả giống như trong truyện ngôn tình hoặc trên phim ảnh mới có được. Lắc lắc đầu cho bay mấy suy nghĩ linh tinh đi.
"Sao? Chị không định hỏi tôi là công việc gì mà đã định từ chối rồi ư? Hay lại đang suy nghĩ đen tối gì mà đỏ mặt thế kia?"
-"Đen tối gì chứ?! Cậu nói thử xem là công việc gì?" Tôi dùng ánh mắt tò mò hỏi cậu ta.
"Đơn giản thôi, tôi thấy chị khá giỏi võ, có hứng thú làm vệ sĩ cho tôi không?"
Hơi bất ngờ, tôi ngơ ngác hỏi:
"Vệ sĩ, cậu làm gì mà cần vệ sĩ? Tôi đâu biết làm vệ sĩ thế nào? Ý cậu là giống như làm nhân viên bảo vệ hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top