C3

Tiếng điện thoại làm tôi giật mình tỉnh giấc, mò mẫm tìm điện thoại ở đầu giường, mắt nhắm mắt mở ấn nút nghe. Một giọng nữ chói tai vang lên trong điện thoại.
"Làm gì mà giờ này cậu chưa đi làm hả?! Có biết quản lý đang tìm cậu không." Tôi giật mình nhìn đồng hồ, xong rồi, đã 9h. Hôm nay là ngày kiểm kê mà tôi lại quên bẵng đi, đến chắc bị mắng chết mất thôi. Tôi khàn khàn trả lời:
"Liên à, cậu nói quản lý chờ chút. Mình có việc bận tý, tới liền đây." Vừa nói vừa chạy vội vào phòng vệ sinh.
"Cậu xong rồi, hôm nay bà quản lý đến tháng hay sao mà gắt gỏng hắc ám lắm. Không cẩn thận bị đuổi việc như chơi. Nhanh đến đi, mình ra nói trước với bà ấy một câu."
Tối hôm qua sau khi chạy như điên về đến nhà, cả người mệt mỏi cùng đau nhức. Tôi liền nằm vật xuống ngủ không biết trời đất là gì. Lúc này tắm rửa mới để ý thấy mấy vết thâm tím trên người, mặt thì khỏi phải nói, nhìn thật thảm họa. Ước gì có lọ phấn để che đi vết thâm trên má, nhưng người không bao giờ trang điểm như tôi thì đào đâu ra đây. Vội vàng thay quần áo rồi dùng tốc độ thần thánh đạp xe đến chỗ làm. Vừa đến nơi chưa kịp thở đã bị bà quản lý lôi vào phòng mắng té tát.
"Cô đi muộn thì phải báo cho tôi một câu, để tôi còn phân việc cho người khác chứ! Hàng hóa phải kiểm kê đúng giờ, mất mát gì cô chịu được trách nhiệm không? Cô nghĩ đây là chỗ chơi hả, muốn đi thì đi, muốn nghỉ thì nghỉ phải không?"
"Nhìn cô kìa, quần áo thì luộm thuộm, mặt mũi làm sao thế kia??? "  Bà ta vừa đập bàn, vừa giận dữ nói.
"Em bị ngã xe chị ạ. Chị thông cảm, đây là đầu tiên em đi muộn, cũng là lần cuối cùng. Chị bỏ qua cho em lần này được không."
"Mặt thế kia thì sao mà đứng bán hàng được nữa hả. Từ hôm nay xuống kho làm cho tôi."
"Nhưng...chị à, hợp đồng của em là nhân viên bán hàng mà. Vì em bị tai nạn nên mới đến trễ, em có bao giờ đi muộn thế này đâu." Tôi cố gắng giải thích. Chỉ đi muộn một hôm mà bị chuyển xuống kho thì quá bất công rồi. Làm ở kho lương vừa ít, công việc lại nặng nhọc, như thế này khác gì làm khó tôi.
Bà ta lại lạnh lùng nói:
"Cô không cần phải nói nhiều, nếu không thích thì cứ xin nghỉ. Còn không muốn nghỉ thì từ hôm nay xuống kho cho tôi, tôi liên hệ với họ rồi."
"...."
Lê cái thân mệt mỏi xuống kho của siêu thị, trong lòng thầm rủa bà quản lý độc ác. Dù gì tôi cũng cố gắng làm ở đây được hai năm, chỉ một hôm đi muộn mà bị đối xử thế này. Càng nghĩ càng thấy mình đen đủi đủ đường. Thôi thì trong nỗi buồn cố tìm cái vui vậy, xuống kho tuy vất vả một tý nhưng yên tĩnh, ít phải tiếp xúc với người khác. Cố gắng làm thôi, giờ mà nghỉ rồi đi xin việc khác cũng khó. Xốc lại tinh thần, tôi cố giữ nét mặt tươi cười bước vào kho hàng.
"Chào chú ạ, từ hôm nay cháu bắt đầu xuống đây làm, có gì phân công chú cứ bảo ạ." Tôi nói với bác quản kho đang ngồi sau máy tính chăm chú xem gì đó.
Bác quản kho khẽ ngước mắt lên nhìn tôi, rồi lại xem máy tính, nhẹ nhàng nói:
"Ừ, chú vừa được thông báo rồi. Cháu là Liễu Thanh phải không? Hiện tại không có việc gì thì cháu xếp lại đống hàng bên kia cho chú, nếu trên kia gọi xuống lấy hàng thì mang lên cho họ. Vậy thôi, làm việc đi."
"Vâng." Tôi trả lời rồi nhanh nhẹn ra xếp lại chỗ hàng lộn xộn. Vừa làm vừa chuyện trò vài ba câu với chú quản kho. Được biết ở kho còn 3 người làm nữa, làm việc theo ca. Trước là nhân viên bán hàng tôi cũng từng tiếp xúc qua. Hôm nay ca sáng một người xin nghỉ nên chỉ còn tôi làm.
Dọn dẹp sắp xếp mãi cũng đã 3 giờ, kết thúc ngày làm việc mệt mỏi. Vừa dọn dẹp, vừa phải đưa hàng lên cho nhân viên bán hàng, chạy qua chạy lại đến quên cả ăn. Tôi đói muốn lả đi, lưng và đùi hôm qua bị đánh vẫn còn đau nhức nhối. Tôi lặng lẽ ra bãi xe để về nhà, về nghỉ ngơi một lúc tối 6h lại phải đến làm ở phòng tập. Ra đến nơi thì gặp cô gái tên Nhã Liên lúc sáng gọi điện cho tôi. Ở chỗ làm người hay nói chuyện với tôi chỉ có cô ấy.
Nhã Liên nói:
"Cậu về đấy à, số cậu đúng là xui mà, nhằm đúng hôm bà ấy khó ở thì đi muộn. Mà mặt cậu làm sao thế kia, nhìn như bị đánh ấy?"
Tôi cười cười trả lời:
"Tớ không cẩn thận bị ngã thôi. Không sao đâu. Mà công nhận là xui thật, nhưng may còn được xuống kho làm không bị đuổi việc ."
Nhã Liên tỏ vẻ bức xúc nói:
"Tại cậu hiền quá thôi, như tớ là tớ phải nói cho bà ấy một trận, dù gì hợp đồng của cậu là nhân viên bán hàng. Bà ta làm thế là phạm luật rồi còn gì. Cậu phải nói để đòi lại công bằng chứ."
"Thì tớ cũng nói rồi, nhưng bà ấy dọa cho nghỉ nên tớ cũng chẳng muốn tranh cãi nhiều làm gì cho mệt. Mà thôi kệ đi, tớ về trước đây, tối còn đi làm nữa."
Tạm biệt xong tôi vội đạp xe về đến nhà, chạy ù vào bếp nấu gói mì ăn chống đói. Ăn xong tính đi ngủ một lúc cho đỡ mệt thì bỗng có tiếng gõ cửa dồn dập. Ai lại đến giờ này nhỉ, chẳng nhẽ  em trai hôm nay được nghỉ lại qua xin tiền sao.
"Thành à, chờ chút chị ra ngay đây"
Tươi cười mở cửa để chào đón thằng em, nhưng vừa nhìn thấy người ngoài cửa tôi như bị hóa đá vậy.
"Hello, bà chị khỏe không." Cái mặt cười kiêu ngạo đến phát ghét đập vào mắt tôi.
"Câu...cậu...sao cậu lại biết nhà tôi." Tôi lắp bắp nói. Trong lòng thầm nghĩ không ổn, hôm qua chạy nhanh thế, lại không nghe tiếng chân đuổi theo, sao cậu ta lại tìm được nhà mình. Chưa kịp phản ứng cậu ta đã lách vào nhà, thản nhiên đi lại, nhìn nhìn ngó ngó.
"Này, cậu kia, ai cho cậu vào nhà tôi hả! Mau đi ra!" Tôi vẫn giữ nguyên tư thế mở cửa, quát lên.
"Nhà cửa cũng không tồi nhỉ, chị sống một mình ở đây à? Mà Thành là đứa nào vậy, người yêu hả?" Vừa nói cậu ta vừa nhìn mấy bức ảnh đặt trên tủ. Cậu ta hoàn toàn bơ câu nói của tôi, lại còn thản nhiên ra ghế sopha ngồi xuống giang tay giang chân như chủ nhà. Chặn cửa lại để không bị đóng, tôi đi vào trong đứng đối diện với cậu ta, gằn từng chữ nói:
"Cậu ra ngoài cho tôi, không tôi gọi cảnh sát đấy."  Không hiểu sao tên này lại đến tìm tôi, nghĩ đi nghĩ lại thì tôi cũng đâu đắc tội gì lớn với cậu ta đâu. Hay cậu ta lại muốn bị ăn đòn.
Cậu ta ngước mắt lên nhìn tôi, cười cười nói:
"Khách đến chơi nhà mà chị lại đón tiếp như thế ? Trông bộ dạng chị kìa, lại muốn đánh người phải không. Con người gì mà bạo lực thế không biết."
"Tôi không quen cậu, cậu cũng không phải khách của tôi, việc quái gì tôi phải đón tiếp. Đúng, tôi bạo lực lắm đấy, biết sợ thì đi ra ngay cho tôi." Tôi giận dữ nói.
"Bà chị bình tĩnh đi, đừng hơi tý là động thủ đánh người. Tối hôm qua làm quen đến như vậy rồi, giờ lại nói không quen là sao?"
"Rốt cuộc cậu muốn gì đây? Lại đòi bồi thường phải không? Nếu là đánh cậu thì tôi rất sẵn lòng."  Tôi không muốn dây vào cậu ta, cả con người cậu ta, từ lời nói đến hành động đều rất bất thường. Cậu ta nói ghét loại con gái như tôi cơ mà, còn đến tìm tôi làm gì, thật là khó hiểu.
Như đọc được suy nghĩ của tôi, cậu ta cười cười nói:
"Tôi thực sự là ghét loại con gái như chị, vừa bạo lực lại không chút nữ tính. Nhưng ghét cũng là một loại quan tâm mà. Phải không?"
Tôi bất lực ngồi xuống ghế tựa đằng sau lưng, nhìn thằng vào mắt cậu ta xem rốt cục là cậu ta đang nghĩ cái gì. Tôi uể oải nói:
"Này nhóc, cậu ghét chị, chị rất cảm kích. Nhưng chị không muốn nhận sự quan tâm đấy đâu. Coi như là chúng ta chưa gặp nhau, được không?!"
Mặt cậu ta như lạnh đi vài phần, nói:
"Chị lại gọi tôi là nhóc rồi. Chị cứ nói như thế khiến tôi càng muốn quan tâm chị nhiều hơn đấy. Chị hôm qua tự dưng cứu tôi, trong khi tôi không yêu cầu, phá hỏng chuyện tốt của tôi, giờ chị phải chịu trách nhiệm."
Đấy, cậu ta lại nói chuyện trách nhiệm với cả bồi thường. Càng nghĩ tôi càng thấy hối hận vì đã cứu cậu ta. Tôi bực mình nói:
"Ý cậu là sao, cậu muốn tôi chịu trách nhiệm thế nào. Xin lỗi thì cũng xin lỗi rồi, đánh cậu thì cũng đánh rồi. Giờ cậu muốn tôi làm gì đây?"
Cậu ta khẽ nhếch môi cười, rồi nói:
"Ngay lúc này thì tôi chưa nghĩ ra, nhưng lúc nào tôi yêu  cầu thì chị phải thực hiện."
Tôi liền nói bằng giọng khó chịu đến cực điểm:
"Nhóc, cậu vô lý vừa thôi. Mắc mớ gì tôi phải thực hiện yêu cầu của cậu."
"Chị phải có trách nhiệm với tôi."
-"Sao tôi phải có trách nhiệm với cậu chứ!."
"Vì chị dám cứu tôi."
-"....."
Cậu ta lại nhàn nhạt nói tiếp: "Vậy thôi, tôi nói rõ quan điểm rồi đấy. Tôi đi đây, hẹn gặp lại." Nói rồi cậu ta chậm chạp tiến ra cửa, gạt cái chống cửa ra, đóng đến sầm một cái.
Rốt cục là sao đây, nội tâm của tôi đang gào thét dữ dội. Sao tôi lại dính phải cái của nợ khó ưa, khó hiểu, vô lý, đáng ghét thế này. Sao cậu ta lại biết được nhà tôi, sao cậu ta lại đến đây, cậu ta muốn gì? Vô vàn câu hỏi xoay vòng vòng trong đầu khiến tôi bực bội vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top