C14

Có gì đó khẽ cựa quậy bên cạnh làm tôi tỉnh giấc, mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt đang say ngủ của Tề Ân. Chắc còn sớm nên cậu ta vẫn ngủ và chưa gọi tôi dậy để tập nhỉ? Nghĩ vậy tôi nhắm mắt lại ngủ tiếp, cọ cọ má vào cái gối êm ái, còn gì thích hơn được ngủ thêm một lúc chứ....
Nhưng, hình như có gì đó không đúng lắm?!! Giật mình, tôi liền bật dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh. Sao tôi lại ngủ trên giường?!!
Rõ ràng tối qua tôi ngủ trên ghế ở bên ngoài cơ mà?? Chuyện quái gì thế này? Nhìn xuống, thấy Tề Ân vẫn đang ngủ ngon lành...
Mơ, nhất định là mơ, tôi không tin là mình tự dưng bay từ ghế lên giường thần kỳ thế này được. Thử véo véo má xem có đau không, bỗng nghe tiếng gọi của Tề Ân,
"Liễu Thanh?"
Tôi quay đầu lại, nhìn Tề Ân, run run nói:
"Sao...sao... tự dưng tôi lại ngủ ở đây?"
Véo má thấy đau, giọng Tề Ân cũng rất chân thật, chẳng lẽ tối qua tôi mộng du rồi trèo lên giường ngủ cạnh Tề Ân?! Không, từ bé đến giờ tôi có bị mộng du đâu...
Bộ dạng ngái ngủ, Tề Ân ngồi dậy, nhìn nhìn tôi,
"Cô nghĩ là vì sao?"
-"Tôi không biết! Tối qua tôi đâu có vào đây, tôi kê ghế ngủ bên ngoài mà?!"
Tựa người vào giường, Tề Ân mỉm cười nói:
"Tối qua tôi thấy cô mở cửa phòng, gọi cũng không thấy nói gì, cứ thế trèo lên giường. Cô nói xem, vậy là sao? Tối qua ai còn khăng khăng nói là không muốn ngủ với tôi?"
-"Tôi.... tôi không biết?!" Lấy tay ôm đầu, thực sự mình hành động như vậy sao? Chết tiệt, từ lúc nào lại mộng du quái đản như vậy? Giờ thì biết chui vào đâu cho hết ngại đây?!
"Thôi, dậy đi. Hôm nay chúng ta sẽ luyện tập nhiều hơn hôm qua. Chuẩn bị tinh thần đi." Tề Ân rời giường, còn tôi thì tiếp tục ngồi ôm đầu không dám mở mắt ra nhìn. Thật quá xấu hổ mà, sao mình lại có thể trèo lên giường ngủ ngon lành như vậy, trong khi hôm qua thì phản ứng gay gắt như thế. Mộng du? Thật sự là bị mộng du sao? Vô lý, rất rất vô lý...

Trong đầu một loạt suy nghĩ hỗn độn, không biết tôi dùng cách nào rời giường, rồi theo Tề Ân đi ra ngoài từ bao giờ.
"Liễu Thanh? Cô sao vậy? Tỉnh táo lại đi. Chỉ là ngủ thôi có gì đáng sợ đâu mà cô như mất hồn thế. Nếu ít nữa vì công việc bắt buộc, cô cũng rơi vào trường hợp thế này, mà cô cứ mất hồn như vậy, thì làm sao hoàn thành tốt nhiệm vụ? Cô phải biết nghề này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Điều chỉnh lại tâm lý của mình đi" Vừa khởi động chân tay, Tề Ân vừa nói.

-"Tôi thực sự vô thức leo lên giường như vậy sao? Tôi chưa bao giờ bị mộng du, làm sao lại có thể hành động như vậy được?"

"Chưa bao giờ bị thì bây giờ bị. Chắc do cô mệt mỏi quá thì sao? Tôi nói là chuyện này quá bình thường, đừng phản ứng như gái mới lớn nữa. Khởi động đi"

Bình thường, tôi không thấy bình thường chút nào hết. 26 năm, đến ôm thân mật con trai tôi còn chưa làm qua, nói gì đến chuyện ngủ cùng. Tôi thật ra là một đứa rất cổ hủ, điều này được thừa hưởng từ bố mẹ. Tôi thật không chấp nhận nổi việc mình mơ ngủ rồi trèo lên giường như vậy được.

"Tề Ân, có thể sắp xếp cho tôi một phòng khác được không? Ở đâu cũng được, phòng tập cũng được. Chỉ cần cậu gọi một tiếng, dù làm gì tôi cũng sẽ xuất hiện luôn. Được không?"

Liếc nhìn tôi, Tề Ân lạnh lùng nói:
"Việc cô ở đâu cũng thế thôi. Mục đích của tôi cũng là muốn cô loại bỏ đi những cảm xúc dư thừa. Là con gái làm vệ sỹ, lại làm cho chủ là nam, cô nên bỏ cái vấn đề ngại ngùng qua một bên. Tập trung vào công việc của mình, bỏ cái tôi của bản thân đi. Dẹp bỏ những suy nghĩ vớ vẩn qua một bên. Là một vệ sỹ lúc nào cũng phải bên cạnh thân chủ của mình, nếu cô cứ ngại ngùng, xấu hổ thì coi như hỏng hoàn toàn. Đầu óc bị cảm xúc chi phối, làm sao có thể cảnh giác cao độ được?"

- "Nhưng....tôi.."

"Cô được luyện võ từ nhỏ, chẳng nhẽ còn không hiểu được những đạo lý này? Cô đến đây để học tập, rèn luyện, cũng đã đồng ý phải nghe theo hướng dẫn của tôi. Đừng để những tình huống vớ vẩn chi phối, nếu cô thực sự có bản lĩnh. Chạy thôi, đừng nghĩ linh tinh nữa."

Xét cho cùng, những câu nói của Tề Ân hoàn toàn đúng. Thực ra ngủ cùng với một người đàn ông cũng đâu có gì ghê gớm. Chỉ là ngủ, không có gì hết, tôi còn ngại cái gì, đã quyết theo việc này, thì phải chấp nhận. Con người cổ hủ, bảo thủ và cố chấp của tôi phải thay đổi. Đã 26 tuổi đầu, đâu còn là con gái mới lớn...
Thôi kệ đi, cố lên, vì mức lương 30 triệu, vì ước mơ du lịch, vì bố mẹ....
Chạy và chạy, tôi gần như chạy như điên từ đầu đến cuối. Hôm nay quãng đường chạy còn gấp đôi hôm qua, cả trong lúc nghỉ Tề Ân cũng không nói thêm điều gì với tôi nữa. Một khi đã nghĩ thoáng ra, tôi cũng cảm thấy thoải mái hơn. Ngủ cùng thì sao chứ? Có khi Tề Ân cũng rất khó chịu khi phải ngủ cùng một đứa như tôi thì sao? Nhưng vì huấn luyện cho tôi mà cậu ta phải làm vậy? Tôi sẽ cố gắng thay đổi bản thân, loại bỏ cảm xúc, hoàn thành khóa huấn luyện thật tốt.
Hôm nay, khả năng bắn của tôi tốt hơn hôm qua một chút, nhưng vẫn bị Tề Ân nói là tệ, kém, không tiếp thu... Những nhận xét và tính cách của Tề Ân quá thẳng thắn, câu nào cũng như đâm vào đầu tôi phát đau.
Rồi lại đến đấu đối kháng, cái việc võ vẽ tôi từ lâu tôi đã đi dạy cho người khác, giờ được người dạy lại, còn chỉ ra quá nhiều sai xót trong cách tấn công, phòng thủ, khiến tôi lại càng thất vọng về bản thân mình. Đúng là núi cao còn có núi cao hơn, cậu ta có khi còn giỏi hơn tất cả các thầy mà tôi từng theo học. Hứng thú học võ của tôi lại tuôn trào, bỏ qua cảm giác mệt mỏi, tôi cố làm theo hết những yêu cầu của Tề Ân.
Tôi phát hiện ra tuy tôi là đứa không hứng thú với cái gì, nhưng một khi đã thấy hứng thú, thì tôi sẽ đổ toàn bộ tâm trí vào đó. Đang miệt mài đấm đá, giọng Tề Ân vang lên,
"Chúng ta dừng ở đây thôi."
Tôi quay sang hỏi,
"Cậu thấy sao, tôi đã nhanh hơn hôm qua chút nào chưa?"
Tề Ân cười cười, nói:
"Bình thường, vẫn còn kém lắm."
Nghe câu trả lời, tôi chán nản nằm xuống sàn phòng tập, để tay lên trán,
"Thực sự tôi kém như vậy sao..." Mồ hôi chảy xuống khiến mắt tôi cay xè.
Im lặng một lúc, Tề Ân lại nói tiếp,
"Hôm nay cô tiến bộ hơn hôm qua một chút"
"Thật sao?" Tôi hào hứng ngồi dậy, tươi cười nhìn Tề Ân.
Không thấy Tề Ân nói gì, cậu ta khẽ cười, rồi đứng dậy lấy khăn đưa ra trước mặt tôi, "Lau mặt đi, tôi đi về phòng trước"
Về đến phòng làm việc, thấy Tề Ân đang ngồi sau dàn máy tính, tôi liền đi thẳng vào phòng. Tắm rửa xong xuôi đi ra, đã thấy thức ăn nghi ngút khói để trên bàn. Ngó ra ngoài nhìn, Tề Ân vẫn đang ngồi gõ bàn phím, chăm chú làm việc. Như cảm nhận được tôi, cậu ta không rời mắt khỏi màn hình, nói:
"Ăn cơm rồi nghỉ trước đi, tôi xong việc sẽ vào"
Nhìn thức ăn ngon để trên bàn, tôi ngồi xuống ăn đến no căng bụng mới thôi. Hôm nay tập hăng quá, thực sự đã rất mệt mỏi, thường thì căng da bụng thì trùng da mắt, cơn buồn ngủ kéo đến. Nhưng Tề Ân còn chưa vào phòng, bây giờ tự động đi vào phòng ngủ cũng rất dở. Tuy đã suy nghĩ thông suốt, nhưng hôm qua đã nói gay gắt như thế, giờ mà tự động vào ngủ trước có kỳ quá không?
Băn khăn suy nghĩ một lúc, vẫn chưa thấy Tề Ân đi vào, tôi quyết định đi vào phòng ngủ. Đã nói phải loại bỏ ba cái cảm xúc linh tinh rồi, ngại ngùng cái gì chứ, lại bị cậu ta nói là không có bản lĩnh. Kệ, dù gì ngủ cùng cũng đã ngủ rồi, còn gì phải đắn đo.
.....
Tề Ân đang chat video call, người trong màn hình là Lục Minh, "Cậu giờ này còn gọi cho anh? Bên ấy đã là một giờ đêm rồi còn gì?"
-"Anh, Liễu Thanh thế nào rồi. Người em tìm rất tốt đúng không?"
Khẽ cười, Tề Ân nói:
"Tốt, lần đầu thấy một cô gái có thể lực tốt như cô ấy. Nhưng hơi ngốc nghếch. "

-"Em biết mà. Cô ấy có nói gì đến em không? Có tự nguyện làm theo khóa huấn luyện của anh không? Đừng làm khó quá, cô ấy sợ chạy mất là công sức của em đi tong đấy"

"Lúc đầu thì đòi liên lạc với cậu, nhưng anh không cho. Cũng rất biết nghe lời... Mà anh hỏi cậu, kiếm đâu ra một cô đã hai sáu tuổi vẫn còn trinh đấy"

Tròn mắt ngạc nhiên, Lục Minh nói
"Anh, đừng nói là anh đã..."

"Không, cậu nghĩ gì? Anh không có hứng thú đâu, anh thích những cô ngực to cơ, cậu cũng biết mà... Tại anh quan sát thấy phản ứng của cô ta, chắc chắn là vẫn còn."

"Haha... tốt nhất là anh đừng có hứng thú, cô ấy là của em đấy. Em cũng không biết, nhưng chắc vậy. Cô ta còn chưa có người yêu mà"

Khẽ nhăn mày, Tề Ân nói:
"Gì mà của cậu? Mà bên cậu đã có động tĩnh gì chưa. Hắn không nóng ruột ra tay trước đấy chứ"

-"Chưa, nhưng hắn không dám làm gì em đâu. Em đang ở cạnh bố, hắn không ra tay được. Anh có thể nhanh hoàn thành khóa huấn luyện được không? Em bị giam ở nhà đến phát phiền rồi."

"Hắn hiện tại đang ở thế bí, không lường trước được đâu. Cậu nên cẩn thận. Còn huấn luyện thì phải xem tình hình ra sao đã. Không làm đến nơi đến chốn, đến lúc nguy hiểm, cả hai cùng bỏ mạng thì thật uổng phí"

"Haha...anh đừng trù ẻo vậy chứ! Thôi em đi ngủ đây. Mai còn phải hoàn thành một mớ công việc của ông già nữa. Phiền chết mất"

"Nghỉ đi. Đừng làm gì bồng bột đấy"

Tắt video call, Tề Ân tiếp tục xử lý nốt công việc. Đến lúc xong, vào phòng nhìn cơm canh nguội ngắt cũng chẳng muốn ăn. Bảo người mang đến giờ này cũng phiền, thôi đi ngủ luôn vậy.
Vào phòng ngủ, Tề Ân thấy Liễu Thanh đã nằm ngủ say sưa. Mỉm cười, nhìn Liễu Thanh ngủ giang chân tay chiếm hết gần nửa cái giường. Nghĩ, hôm qua còn phản ứng gay gắt như thế, hôm nay lại ngoan ngoãn thoải mái nằm ngủ như vậy. Đúng là đồ đầu óc đơn giản. Thực ra nói, việc ngủ chung là để luyện tập, nhưng điều đó cũng không cần thiết. Chỉ là tự dưng nổi hứng, muốn xem phản ứng của cô ta ra sao. Nói kích vài câu, đã ngốc nghếch tin luôn, không phản kháng gì nữa. Nhẹ nhàng dẹp chân tay Liễu Thanh qua một bên, nằm xuống giường. Nằm im được một lúc, Tề Ân không hiểu sao cơ thể lại tự động ghé sát vào Liễu Thanh, khẽ ngửi mùi hương dịu mát của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top