C13
"Liễu Thanh! Dậy!"
Tôi mơ màng nghe thấy tiếng gọi, khẽ mở mắt, nhìn nhìn gương mặt đang ghé sát, tôi gần như bị giật mình choàng tỉnh, lùi về phía sau cách xa khuôn mặt đang cười đó.
"Tề Ân?"
"Dậy đi. Chúng ta ra ngoài." Tề Ân mỉm cười, rồi đứng thẳng bên cạnh giường nói.
Tôi nghĩ rõ ràng tối qua đi ngủ đã khóa cửa phòng rồi mà, sao Tề Ân lại vào được nhỉ? Nghĩ lại dù sao đây cũng là phòng của Tề Ân, anh ta vào được là dĩ nhiên rồi. May mà vẫn mặc quần áo đi ngủ, không theo thói quen khi ở nhà. Nhìn Tề Ân mặc bộ đồ thể thao thoải mái, vẫn đứng trước giường không có ý định đi ra, tôi nói:
"Anh cứ ra trước đi, tôi chuẩn bị chút rồi ra ngay."
-"Tôi sẽ ở đây chờ, cô cứ chuẩn bị thoải mái đi"
Eh...thoải mái? Anh ta đứng như vậy trong phòng mà bảo tôi cứ thoải mái, thực sự là không thoải mái một chút nào cả!!!
Thấy tôi vẫn lưỡng lự chưa rời giường, Tề Ân nhàn nhạt nói:
"Là vệ sỹ, phải bỏ qua bản thân, bỏ qua cái tôi của mình. Lúc nào cũng cảnh giác cao độ, cả thị giác và thính giác đều phải hoạt động hết công suất. Tính mạng của thân chủ là trên hết. Cô hãy ghi nhớ thật kỹ, nếu xác định làm công việc này. Ngay lúc này cho đến hết một tháng, hãy ghi nhớ và tuân theo mọi điều tôi nói. Còn nếu vẫn do dự chưa quyết, tôi sẽ thay cô nói với Lục Minh."
Tôi đứng dậy, từ trên giường nhìn xuống Tề Ân,
"Tôi hiểu rồi, sẽ ghi nhớ những điều anh nói" Nói rồi đi xuống, vào phòng vệ sinh. Tôi nghĩ, thôi cứ kệ đi, chẳng có gì phải ngại cả. Đã xác định là làm rồi, không cần phải băn khoăn lo lắng tiểu tiết làm gì nhiều cho mệt. Giờ quan tâm đến việc hoàn thành khóa huấn luyện của Tề Ân cho tốt là trên hết.
Xong xuôi, tôi đi ra ngoài, thấy Tề Ân đang ngồi xem gì đó trên thiết bị định vị tôi để trên bàn, thấy tôi đi ra, anh ta mỉm cười rồi đứng lên nói:
"Chương trình của tôi cho cô rất đơn giản thôi. Vì cô đã có cơ bản sẵn rồi, nên chỉ cần rèn luyện thể lực và một số kỹ năng nữa là ổn. Đi thôi."
Theo anh ta ra khỏi phòng làm việc, đi đến dãy phòng giống như phòng nghỉ, Tề Ân dừng lại đứng ở gian thứ 2. Cửa phòng tự động mở ra. Đây không phải là phòng nghỉ như tôi nghĩ, ở bên trong nó giống như một đường hầm đầy ánh sáng, không dài lắm, phía cuối là một cánh cửa khác. Đi đến hết đường, dừng lại trước cánh cửa, Tề Ân ấn nút gì đó trên bảng điều khiển gắn trên tường, cửa từ từ mở ra. Đi ra bên ngoài, tôi hoàn toàn bị bất ngờ, trước mắt tôi là biển xanh cát trắng, bãi biển trải dài đẹp hút hồn. Tề Ân chỉ tôi nhìn vào màn hình của thiết bị định vị, nói:
"Đây chính là vị trí hiện tại của chúng ta trên đảo. Cũng là chỗ để rèn luyện chính của chúng ta"
Theo như trên bản đồ thì tôi đang ở phía mặt sau của tòa nhà. Quay lại đằng sau, tôi gần như há hốc miệng khi nhìn thấy nó. Tòa nhà bằng thép đã không thấy đâu, thay vào đó là một ngôi nhà bé, phía sau là rừng cây rậm rạp. Chúng tôi vừa bước ra khỏi một căn nhà lợp mái lá, có phần xập xệ, đến cánh cửa hiện đại vừa đi qua cũng bằng tre bình thường. Kỳ lạ, hết sức kỳ lạ, tòa nhà to đùng bằng thép đâu rồi, sao chỉ đi qua một đường hầm ngắn lại thành ra thế này. Tôi không thể hiểu nổi, ngơ ngác đứng nhìn ngôi nhà. Tề Ân bỗng lên tiếng:
"Ngạc nhiên lắm phải không? Như cô thấy trong trụ sở, có mười cánh cửa mỗi bên, thực ra đó là lối dẫn ra những vị trí khác nhau xung quanh đảo. Được ngụy trang như thế này để tránh sự tò mò của các vị khách không mời."
Công ty vệ sỹ này, tôi nghĩ rất kỳ quái. Đặt trụ sở ở tận đất nước xa xôi này, lại còn ngoài hoang đảo và có một thiết kế vô cùng đặc biệt. Không biết ngoài đào tạo vệ sỹ, họ còn có những bí mật gì khác nữa, mà lại xây trụ sở theo phong cách thế này?! Tôi tò mò hỏi:
"Thực ra công ty của anh là làm gì?"
Tề Ân cười cười,
"Đào tạo vệ sỹ, cô phải biết rồi chứ?... Thôi, nhìn vậy đủ rồi. Chúng ta bắt đầu chạy khởi động nào."
Miệt mài chạy dọc bờ biển, Tề Ân chạy khá nhanh, lúc đầu tôi còn theo kịp, về sau bị tụt lại một đoạn. Chắc cũng phải chạy được 5km liên tục, tôi đã thấm mệt mà vẫn không thấy Tề Ân có dấu hiệu dừng hay chậm lại. Cố chạy thật nhanh để đuổi kịp Tề Ân, không thể tỏ ra là mình yếu được. Lúc đuổi kịp, chỉ thấy anh ta quay sang mỉm cười với tôi, rồi tăng tốc độ. Nhìn vẻ mặt Tề Ân chẳng có gì là mệt cả, tôi thực sự phục sát đất. Cố điều hòa nhịp thở thật sâu và đều, tôi lại tiếp tục vất vả đuổi theo.
Cuối cùng gần như không thở nổi nữa, cũng thấy Tề Ân dừng lại, đứng chờ tôi đuổi kịp. Dừng lại bên cạnh Tề Ân thở dốc, nhìn nhìn xem anh ta có mệt đứt hơi như tôi không. Hoàn toàn đối lập với vẻ vất vả của tôi, Tề Ân vẫn thong dong đút tay vào túi quần, đến thở nhanh một chút cũng không thấy, nhìn tôi nói:
"Chạy nhanh thì sẽ không thấy mệt như chạy chậm. Nghỉ một chút, chúng ta sẽ chạy về."
Phải rèn luyện đến mức nào mới có thể đạt đến trình độ chạy như Tề Ân nhỉ? Vất vả bình ổn lại nhịp thở, trước đây luyện võ, để nâng cao thể lực, tôi cũng thường xuyên chạy bộ. Gần đây vì lười nên thói quen đó cũng bỏ dần, sức lực cũng giảm hẳn, không thể khỏe như hồi xưa. Hai sáu tuy chưa phải là già nhưng cũng không thể bì kịp với thanh niên được, tôi nghĩ vậy rồi tự an ủi mình. Tôi hỏi:
"Tề Ân, anh bao nhiêu tuổi?"
Hơi nhướn mày nhìn tôi, Tề Ân trả lời:
"Tôi 23. Sao, hỏi tuổi để muốn tôi gọi là chị à?"
Cười cười, tôi nói:
"Không, gọi gì không quan trọng. Tại tôi thấy anh chạy nhanh như thế mà không thở dốc, nên tôi nghĩ thanh niên trẻ khỏe thật tốt"
-"Cơ bản là do luyện tập thôi. Cô do lười luyện tập nên mới chạy một đoạn đã thấy mệt. Không nên đổ tội cho tuổi tác. Còn về..." Tề Ân khẽ mỉm cười "từ nay gọi tôi là thầy đi, dù gì tôi cũng là giáo viên phụ trách cô mà"
Gọi một cậu kém mình mấy tuổi là thầy, cũng quá ngượng miệng đi, biết vậy không buột miệng hỏi nữa. Tôi nói:
"Dù sao tôi cũng hơn cậu vài tuổi, mà đây chỉ là khóa huấn luyện thôi mà. Gọi là thầy tôi thấy sao ấy."
Mặt cậu ta bỗng nghiêm lại, "Phải gọi. Lúc trước tôi có bảo phải tuân theo lời tôi trong một tháng, cô cũng đồng ý rồi. Với cả cô cũng bảo gọi gì không quan trọng mà."
"...."
Tôi đắn đo suy nghĩ, thôi kệ đi, dù sao có thêm một ông thầy trong một tháng, cũng chẳng mất mát gì. Tôi nói
"Được, tôi biết rồi."
Tề Ân nở nụ cười tươi,
"Chưa được, phải nói là em biết rồi, thưa thầy! Lặp lại nào."
Nhìn Tề Ân cười, cái nụ cười tỏa sáng cùng với ánh mặt trời phía sau cậu ta khiến tôi thật chói mắt. Hoàn toàn bó tay, đưa mắt nhìn ra phía biển, không nhìn cậu ta nữa, tôi nói:
"Tôi...em biết rồi....thưa thầy..."
-"Tốt, học trò ngoan. Cùng chạy về nào. Lần này cố chạy nhanh một chút"
Vừa chạy, tôi vừa nghĩ đến câu nói lúc nãy của Tề Ân. Có cần phải nói thẳng do tôi lười như vậy không?! Nghe cũng đúng, nhưng đầy ý khinh thường nhau. Tôi liền tăng tốc, vượt qua Tề Ân, để xem cậu còn dám khinh thường tôi không. Cứ tưởng chạy hết sức là đã bỏ qua cậu ta một đoạn rồi, ai ngờ chưa đầy mấy giây, đã thấy Tề Ân vụt chạy qua với tốc độ kinh hồn. Hừ, muốn đua với tôi sao, tưởng mình chân dài mà ghê à?! Tính háo thắng của tôi trỗi dậy, cố gắng chạy thật nhanh mong vượt qua cậu ta. Nhưng sự thật phũ phàng, vì lúc đầu hăng máu chạy quá nhanh, nên đã nhanh chóng đuối sức, đuổi được ngang Tề Ân duy nhất một lần, rồi bị bỏ lại một cách thảm hại...
Tề Ân đứng trước căn nhà lợp mái lá, mỉm cười chờ tôi chạy đến gần. Thực sự là mệt muốn chết, cố gắng hít thở thật sâu, nhìn Tề Ân vẫn bộ dạng thoải mái đó, thật khó chịu mà. Đúng là trong cuộc chạy đua tự nghĩ này tôi đã thua tâm phục khẩu phục. Chờ tôi đã bình ổn hơi thở, Tề Ân nói:
"Học trò mà muốn vượt qua thầy sao? Rèn luyện mười năm nữa đi. Bây giờ chúng ta về trụ sở ăn chút gì đó, rồi tiếp tục."
Hừ, gì mà mười năm. Cậu cứ chờ đấy, chỉ cần một thời gian rèn luyện kiên trì, lấy lại phong độ ngày xưa, nhất định tôi sẽ vượt qua cậu.
Về đến phòng làm việc của Tề Ân, đã thấy thức ăn ngon lành nóng hổi để trên bàn.
Nhanh chóng ăn xong, buông dĩa xuống, Tề Ân nói:
"Ăn xong sẽ học qua một số lý thuyết cơ bản về công việc. Thực ra cái này cũng không cần thiết, nhưng vì Lục Minh nói, sợ bị bố cậu ta kiểm tra nên cô cũng phải tìm hiểu qua. Tôi đã soạn ra những ý chính, đọc và ghi nhớ nó. Đưa tôi máy định vị"
Tôi ngừng ăn, rút cái máy trong túi ra, đưa cho Tề Ân.
"Ok, tôi đã tải bản thảo về máy cho cô. Ăn xong nhớ đọc. Ấn vào thư mục này nó sẽ hiện ra. Bây giờ tôi đi có việc, trước mắt buổi sáng nay cô cứ học thuộc nó đi."
Gật đầu, tôi nói:
"Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ cố gắng học thuộc"
Tề Ân quay lại nhìn tôi,
"Tôi...?"
-"Vâng, sẽ học thuộc, thưa thầy..." tôi bất mãn trả lời.
Tề Ân cười, nói:
"Tốt, đầu giờ chiều tôi sẽ về. Ở yên trong phòng chờ tôi"
Ăn xong, tôi dọn dẹp qua một chút, rồi đi về phòng. Mở máy ra đọc thư mục mà Tề Ân vừa tải về cho tôi. Nội dung không dài lắm, chỉ là nói về công việc vệ sỹ phải làm như thế nào, yêu cầu cần có phải ra sao. Có cả loại vệ sỹ giống như thư ký, chuyên lên lịch làm việc, sắp xếp thời gian, kiêm luôn bảo vệ an toàn cho chủ nhân. Đòi hỏi của công việc cũng còn tùy theo độ quan trọng của chủ nhân trong xã hội. Người có chức vụ cao, hoặc người hay gặp nguy hiểm, đe dọa đến tính mạng đều đòi hỏi vệ sỹ phải có chuyên môn cao mới có thể đảm nhận. Còn trường hợp của tôi, là bảo vệ con của người quan trọng, chú ý an toàn, thông báo hành động cho người giám sát. Tề Ân có gạch chân rõ ràng phần việc tôi phải chú ý. Về chuyên môn, yêu cầu người làm phải giỏi trong nhiều lĩnh vực, yêu nghề, biết hy sinh, dù hoạt động theo đội hoặc nhóm đều phải thật tốt...
Đọc qua một lượt, dù không nhớ kỹ từng chi tiết, nhưng tôi cũng hiểu được những ý chính. Tác phong làm việc, thái độ, kỹ năng cần thiết đều đã nắm được gần hết. Tóm lại, là phải bảo vệ chủ nhân của mình hết mức cẩn thận, phải toàn tâm toàn ý với công việc thì mới có thể làm được. Cố gắng ngồi tập trung học thuộc lòng những ý chính, để Tề Ân hỏi còn có thể đối phó.
Nhẩm lại một lượt những thứ đã nhớ, nhìn đồng hồ, cũng đã 11 giờ. Bỗng tôi nghe thấy tiếng gọi cửa,
"Liễu Thanh" một giọng nữ khá quen vang lên. Tôi đi ra mở cửa, là Ana? Vừa thấy tôi , Ana liền nói:
"Tề Ân có ở đây không?"
-"Lúc sáng Tề Ân ở đây, nhưng anh ta đi được mấy tiếng rồi. Nói đi làm việc gì đó." Tôi trả lời.
Ana tỏ vẻ sốt ruột, hỏi:
"Anh ta có nói với cô là đi đâu không?"
-"Không. Có chuyện gì sao? Tôi có thể giúp gì không?"
Ánh mắt Ana quét qua tôi, nhìn vào trong phòng nói:
"Tối qua cô ngủ ở đây? Một mình?"
Ana thậm chí còn không quan tâm đến câu hỏi của tôi, lại hỏi một câu không liên quan, chẳng rõ ý tứ là gì nữa. Tôi trả lời:
"Đúng, tôi ngủ đây. Dĩ nhiên là một mình, nhưng sao cô lại hỏi thế?"
Khẽ cười, Ana nói:
"Không có gì. Tôi chỉ thắc mắc..."
"Cô có gì thắc mắc mà phải hỏi Liễu Thanh vậy Ana?" Tề Ân bỗng từ đâu xuất hiện, đứng đằng sau Ana nhàn nhạt nói. Hơi giật mình, nụ cười như cứng lại, Ana quay lại đằng sau nhìn,
"Tề Ân, anh đây rồi. Em đang tìm anh có việc muốn thông báo..."
Tôi thấy ánh mắt Tề Ân có phần lạnh lùng nhìn Ana, nói:
"Vậy sao? Thế ta nên ra ngoài nói chuyện, không nên làm phiền Liễu Thanh"
Nói rồi hai người cùng đi ra bên ngoài,ngồi xuống chỗ bàn ghế của phòng làm việc. Tôi không muốn nghe chuyện của họ, liền nhanh tay đóng cửa phòng rồi đi vào trong. Không biết lúc nãy Ana định nói gì nhỉ? Cô ta có điều gì thắc mắc định hỏi tôi sao?...
Tiếp tục học thuộc lòng, được một lúc thì thấy Tề Ân đi vào, nói:
"Đã học thuộc hết chưa?"
Bỏ máy xuống, nhìn Tề Ân vẫn bộ dạng ung dung mỉm cười, khác hẳn thái độ khi đứng nói với Ana.
Tôi cười rồi trả lời:
"Tôi thuộc rồi"
-"Tốt, giờ đi theo tôi"
Theo Tề Ân đi sang phòng tập bắn, cậu ta đứng lướt nhìn một loạt súng trên giá, rồi dừng ánh mắt ở một khẩu lục màu bạc, cầm lên khẽ vuốt lên nòng súng, nói:
"Từ hôm nay, mỗi ngày chúng ta sẽ dành ra 2 tiếng để học bắn..." quay sang nhìn tôi "...cô đã bắn súng bao giờ chưa?".
Tôi cảm thấy rất bất ngờ, không ngờ tôi còn được học cả cái này. Theo lý thuyết để thành một vệ sỹ chuyên nghiệp, phải thành thạo kỹ năng súng ống. Mà để sử dụng hàng nóng này, không phải ai cũng được dùng, phải có giấy phép đàng hoàng. Tôi nói:
"Chưa bao giờ...Tôi tưởng yêu cầu công việc của tôi không cần phải học cái này chứ?"
-"Dĩ nhiên là phải học. Yêu cầu của bố Lục Minh rất cao. Trước giờ người bố cậu ta thuê đều là những người rất giỏi và chuyên nghiệp" Nói xong Tề Ân giơ súng lên, bắn liên tục vào tấm bia phía trước.
Tiến lên chỉnh cho tấm bia tiến lại gần, Tề Ân khẽ nhếch môi cười, quay sang nhìn tôi. Tôi nhìn vào tấm bia, thấy anh ta bắn 5 phát, tất cả đều trúng vào một chỗ, là phần đầu người được in trên đó.
Sau đó, Tề Ân dạy tôi những kỹ năng cơ bản, cấu tạo súng, cách lắp ráp, cách thay đạn cho đến cách cầm, cách bắn, cách phân biệt các loại súng đơn giản..v..v. Khẩu Tề Ân cho tôi học là loại súng lục bắn tự động, nhìn Tề Ân vừa bắn vừa nói thật dễ dàng, phát nào trúng đích phát ấy. Đến lúc được cầm vào khẩu súng để bắn, thực sự là quá khó. Cố gắng hơn một tiếng, được sự chỉ dẫn tận tình của Tề Ân, cuối cùng tôi cũng bắn trúng một hai điểm vào những tấm bia.
Tề Ân nói:
"Thực sự là quá tệ. Kết thúc ở đây thôi."
Tôi thầm nghĩ, tệ đến vậy sao, dù gì cũng là lần đầu tiên tôi được cầm vào khẩu súng thật để bắn mà, đâu thể khá ngay được?
Chán nản đi theo Tề Ân ra ngoài. Tiếp theo đó tôi được học về kỹ năng đối kháng, rèn luyện phản xạ... dĩ nhiên, người đấu với tôi là Tề Ân. Cậu ta thực sự rất giỏi, Tề Ân ở một đẳng cấp khác hoàn toàn tôi. Cố gắng tìm ra sơ hở để tấn công cậu ta, nhưng gần như là điều không tưởng, thay vào đó tôi bị tấn công đến chóng mặt. Cách ra đòn và né cực nhanh khiến tôi hoàn toàn bị khống chế, nếu đây là trận đối kháng thật chắc tôi đã ngất lên ngất xuống không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng cậu ta cũng dừng lại, nói:
"Quá tệ! Không thể tệ hơn được nữa"
Công sức luyện tập hai mấy năm của tôi hoàn toàn vô dụng với Tề Ân. Thực sự tôi thấy bản thân mình cũng không giỏi giang gì, nhưng luôn bị nhận xét tệ như vậy, khiến tôi buồn vô cùng.
Tôi tiếp tục bị đưa vào phòng tập, ở đây tôi được cậu ta chỉ cho một số kỹ năng đánh đối kháng. Lấy những bao cát để tập, tôi khổ sở thêm hai tiếng nữa trong này, gần như là điên cuồng đấm đá vào bao cát, thời gian nghỉ chỉ có mấy phút. Còn cậu ta thì ngồi bên cạnh nhìn, thỉnh thoảng nói một hai câu, chỉnh lại tư thế nếu tôi đứng sai. Chỉ cần tôi có ý định dừng lại, cậu ta lại nghiêm mặt, bắt tôi phải luyện tiếp. Hoạt động liên tục khiến tôi cạn kiệt sức lực, tưởng tượng bao cát là mặt của Tề Ân để có sức mà đấm tiếp, tôi cố gắng điều khiển chân tay của mình khỏi bị run vì quá mệt. Nghĩ so với hôm qua, thì buổi chiều hôm nay mới thực sự là hành xác.
"Nghỉ thôi, hôm nay như vậy là đủ rồi" Tề Ân lên tiếng.
Nghe thấy câu ấy, tôi gần như lảo đảo nằm luôn xuống sàn phòng tập, nhắm mắt cố điều chỉnh hơi thở, cảm giác mệt mỏi, chân tay cũng không muốn nhấc lên...
Bỗng thấy có gì lành lạnh để trên má. Mở mắt ra thấy Tề Ân đang mỉm cười nhìn, cầm chai nước áp vào má tôi.
Ngồi dậy lấy chai nước rồi tu một hơi hết sạch, nghe Tề Ân đều đều nói,
"Một tuần liên tiếp chúng ta sẽ rèn luyện thể lực và khả năng phản xạ nhanh. Sáng là thời gian để chạy và học bắn, chiều là tập võ. Cũng nhẹ nhàng thôi mà, đúng không?"
Mệt đến nỗi chẳng buồn liếc nhìn Tề Ân, lấy tay lau mồ hôi trên trán, nghĩ, ngày nào cũng nhẹ nhàng thế này chắc tôi sớm đi chầu diêm vương!
Tôi nói:
"Cậu thực sự nghĩ chương trình này phù hợp với một người 26 tuổi như tôi sao?" Chưa kể tôi lại là con gái nữa chứ, nội tâm tôi thầm kêu gào.
Nhướn mày, Tề Ân nói:
"Sao? Chẳng nhẽ thấy chưa phù hợp, muốn thầy nâng cao chương trình lên nữa ư?"
Cái câu"cô phải tuân theo mọi điều tôi nói" luẩn quẩn vang lên trong đầu tôi. Lắc lắc cho câu ấy bay ra khỏi đầu, nhìn Tề Ân vẫn đang mỉm cười chờ câu trả lời của tôi, tự dưng tôi thấy nụ cười đẹp hút hồn ấy thật đáng sợ, giống như tôi bị rơi vào một cái bẫy vậy. Tôi vất vả nói:
"Không....chương trình hiện tại rất phù hợp, rất nhẹ nhàng...thưa thầy." Giờ cậu ta mà nổi hứng bắt tôi tập thêm nữa, chắc tôi ngất mất. Dù luôn tự hào về thể lực của mình, nhưng hoạt động liên tục thế này thực sự tôi chịu không nổi.
Tề Ân cười cười,
"Tốt! Từ mai cứ thế nhé. Giờ cô về phòng trước tắm rửa nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ mang thức ăn về phòng, chúng ta cùng ăn"
Lết được xác về đến phòng, tắm rửa thay quần áo xong tôi liền nằm vật xuống giường. Thực sự là rất mệt đi. Đang lim dim muốn ngủ, bỗng nghe tiếng cửa mở, tôi liền dậy đi ra, thấy Tề Ân đang để khay thức ăn xuống bàn. Thấy tôi từ phòng ngủ đi ra, Tề Ân nói:
"Ăn trước đi, tôi đi tắm" Nói rồi ngang nhiên đi vào nhà tắm trong phòng tôi.
-"Sao cậu lại tắm ở đây? Phòng cậu không có phòng tắm à?"
Quay lại nhìn tôi, "Tôi chưa nói đây cũng là phòng tôi à?" rồi cậu ta thản nhiên vào trong, đóng cửa phòng tắm lại.
Hả, đây cũng là phòng cậu ta?? Tối qua cậu ta có vào đây đâu?! Sao nói đây là phòng của tôi rồi, giờ chẳng nhẽ cả cậu ta cũng ở đây sao? Cả tòa nhà to thế này, mà sếp phải ở chung với tôi sao?
Nghĩ lại, đây là phòng nghỉ trong phòng giám đốc, cậu ta ở đây cũng là đương nhiên. Vậy còn tôi? Chẳng nhẽ không còn phòng nào khác dành cho tôi ở sao?
Tề Ân tắm xong đi ra, chắc thấy tôi vẫn đứng đực ra giữa phòng, hơi ngừng lại, cười nói:
"Sao vẫn chưa ăn, còn đứng đấy làm gì? Chờ thầy ra ăn cùng à?"
-"Đây là phòng cậu? Còn phòng tôi ở đâu?" Tôi vội vàng hỏi.
Tề Ân đi đến phía bàn rồi ngồi xuống,
"Tôi nói từ đầu đây là phòng cô rồi mà. Tôi cũng sẽ ở đây, vì đây là nơi nghỉ duy nhất của tôi trong cái trụ sở này"
-"Không còn chỗ nào khác cho tôi ư?"
"Tôi đã bảo cô ở đây để tiện cho việc huấn luyện. Không hỏi nữa, mau qua đây ăn đi"
Vẫn đứng im tại chỗ, tôi hỏi:
"Vậy tôi ngủ ở đâu?"
Nhìn tôi, Tề Ân khẽ nhăn mày,
"Dĩ nhiên là trong phòng ngủ, chỗ hôm qua cô ngủ ấy"
Tôi tiếp tục hỏi "Còn cậu?..."
Tề Ân nhàn nhạt trả lời,
"Ngủ cùng cô"
Tôi há miệng không khép lại được, định hỏi nhưng không biết nên hỏi gì, đầu óc chưa xử lý được cái thông tin vừa nghe thấy.
Ăn uống xong đã 9h, Tề Ân cũng đã đi vào phòng ngủ trước. Tề Ân phân tích cho tôi, đối với công việc mà nói, ngủ chung là chuyện quá bình thường, phải loại bỏ cái tôi, loại bỏ bản thân, giới tính sang một bên, thì mới hoàn thành tốt công việc. Cậu ta bảo tôi, chỉ đơn giản là ngủ, phải biết thích nghi với hoàn cảnh, đừng suy nghĩ lệch lạc. Tôi suy nghĩ lệch lạc hồi nào?!! Cậu ta còn cười khẩy hỏi tôi không phải vẫn còn là trinh nữ đấy chứ. Câu hỏi này cũng quá vô duyên, trinh nữ thì sao chứ? Kệ phân tích của cậu ta, kệ việc phải nghe lời hay không. Tôi nói thẳng với cậu ta, chung một phòng thì còn được, chứ chung một giường tôi chịu không được. Dù gì cũng là con gái, tôi đâu thể tùy tiện ngủ cùng với một người đàn ông?! Cậu ta nói tùy tôi, muốn thế nào cũng được, rồi đi về phòng ngủ đóng cửa cái rầm.
Vì trong phòng không có ghế dài, nên tôi đành phải kê mấy cái ghế dựa lại với nhau. Trèo lên nằm im trên đó, đã vất vả cả ngày, tối lại không được ngủ trên giường, tự dưng tôi thấy nhớ ngôi nhà của mình da diết. Nghĩ việc tối nào cũng phải nằm thế này trong một tháng, tôi khẽ thở dài, nhắm mắt cố ngủ.
...
Tề Ân nằm trong phòng, lăn qua lăn lại không ngủ được. Nghĩ, Liễu Thanh có gì mà phải phản ứng gay gắt như thế chứ, chỉ là ngủ chung thôi mà, mình cũng đâu có ý đồ gì với cô ta. Biết bao người con gái còn phải van nài để được trèo lên giường ngủ cùng, mà bà chị này được còn không biết điều. Luyện tập cả ngày mệt như thế, tối ngủ không ngủ làm sao mai hoàn thành tốt chương trình huấn luyện được. Phân tích đến như thế rồi còn cứng đầu. Không phải thực sự 26 rồi vẫn còn trinh đấy chứ? Phản ứng còn hơn nữ sinh trung học!
Tề Ân khẽ nhếch môi cười, đi ra khỏi phòng, nhìn xem Liễu Thanh đang làm gì. Chỉ thấy cô nằm co ro người lại trên mấy cái ghế dựa được xếp vào nhau. Tiến lại gần, khẽ gọi: "Liễu Thanh"
Liễu Thanh khẽ nhăn mày, nhúc nhích người nhưng vẫn không dậy. Tề Ân nghĩ, chắc mệt quá nên đã ngủ say, vậy mà còn bướng bỉnh không vào phòng. Tề Ân nhẹ nhàng đưa tay luồn xuống dưới người cô, bế Liễu Thanh lên, rồi đi vào phòng ngủ. Cẩn thận đặt cô xuống giường, quan sát lông mày Liễu Thanh từ từ giãn ra, Tề Ân lại nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh. Nghĩ, cô ta là con gái, mặt mũi lại quá bình thường, người thì vừa cao vừa gầy, chẳng gợi nổi lên tý hứng thú nào với mình cả.
Tề Ân chăm chú quan sát gương mặt của Liễu Thanh, nếu nhìn kỹ cũng có nét đáng yêu..., khuôn mặt ngũ quan hài hòa, nhìn rất hiền lành, đôi mắt lúc mở ra cũng rất thu hút, đen láy và trong sáng. Đưa tay ra định sờ mặt của Liễu Thanh, bỗng cô xoay người lại, quay lưng về phía Tề Ân. Tề Ân khẽ cười khổ, nghĩ mình đang làm cái quái gì không biết. Sao có thể bị một khuôn mặt bình thường như thế thu hút, lại còn định giơ tay ra sờ, chẳng may Liễu Thanh tỉnh lại thì làm sao? Một mùi hương dịu nhẹ tỏa ra từ phía Liễu Thanh, khiến Tề Ân cảm thấy rất dễ chịu. Mùi hương của cô giống mùi tự nhiên của cơ thể, hôm nay lúc đối kháng cũng có ngửi thấy, nó khác hoàn toàn với mùi nước hoa sực nức và mùi son phấn của các cô gái Tề Ân từng quen. Khẽ nhích về phía Liễu Thanh, ngửi mùi hương dễ chịu của cô, nghĩ nghĩ bản thân mình thế này thật giống biến thái, Tề Ân thoải mái chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top