C12
Tề Ân về phòng, lúc này đã là 10h tối, trên tay cầm một khay thức ăn, vừa đi vừa mỉm cười nghĩ, Liễu Thanh nhịn đói cả ngày, giờ chắc cũng đói lả rồi, bận nhiều việc quá quên bẵng mất kêu người mang thức ăn cho cô. Nếu cô có hỏi thì cứ nói bừa là trong chương trình, đại khái thử thách khả năng chịu đựng, chắc cô ta cũng không ý kiến gì. Nhìn nhìn khắp phòng không thấy bóng dáng Liễu Thanh đâu, Tề Ân đặt khay thức ăn xuống, đi ra ngoài. Nhìn màn hình hiển thị các phòng trong trụ sở, cũng không thấy đâu. Tề Ân nhấn nút tua lại xem, mày khẽ nhăn lại, ánh mắt lạnh băng, nhìn màn hình đang có cảnh Liễu Thanh đi ra bên ngoài. Tề Ân ấn nút gọi vào điện thoại nội bộ, nói:
"Ana, cô vào đây."
Chưa đầy năm phút, Ana nhẹ nhàng đi vào, đứng trước bàn làm việc của Tề Ân,
"Anh gọi em có việc gì ạ?"
Tề Ân chỉ chỉ vào màn hình, cảnh Liễu Thanh đang đi ra bên ngoài, nói:
" Giải thích đi, chuyện này là sao?"
Thoáng qua một tia bối rối, Ana nói:
"Em thấy cô ta muốn đi ra ngoài, nêm mới mở cửa..."
Khẽ hừ lạnh, Tề Ân đưa mắt nhìn thẳng Ana,
" Chưa có lệnh của tôi, mà cô dám mở cửa cho cô ta ra ngoài? Từ bao giờ cô có cái quyền quyết định này?"
-"Em..."
"Cô làm sao? Cô vừa từ bên ngoài về đúng không? Nói, mục đích của cô là gì. Sao lại mở cửa để Liễu Thanh ra ngoài"
Lúng túng, Ana trả lời:
"Em chỉ muốn kiểm tra năng lực của cô ta thôi. Em không làm hại gì đến cô ấy"
"Làm hại? Sao cô lại có ý định làm hại cô ta?" Tề Ân nhàn nhạt nói.
Ana trả lời gấp gáp,
"Không, em thề. Em chỉ định kiểm tra cô ta thôi."
-"Hừ, tôi lại còn không biết cô là loại người gì sao. Liễu Thanh giờ đang ở đâu? Nói mau!"
Ngẩng phắt đầu lên, nhìn thẳng Tề Ân , Ana nói:
"Cô ta là ai? Sao lại được ở trong phòng của anh? Lại được anh quan tâm đến như thế? Anh coi em là gì của anh?!!! Đây là khóa huấn luyện, anh lôi cô ta đến đây, hai người định làm gì?"
Ánh mắt lạnh lùng nhìn Ana, Tề Ân khẽ nhếch miệng cười,
"Cô có tư cách để nói những điều này sao. Cô ở cạnh tôi, nếu không vì mẹ tôi một mực muốn như thế, thì tôi đã đá cô đi lâu rồi. Cô còn đứng đây hỏi linh tinh? Tôi nói cho cô biết, Liễu Thanh là do bạn tôi gửi tới đây, cô ta mà làm sao, cái mạng nhỏ của cô cũng không giữ được đâu!"
Ana bối rối nhìn Tề Ân, nói:
"Em xin lỗi, em cứ tưởng... Nhưng dù gì em cũng là hôn thê của anh, anh lại không giải thích rõ ràng cho em. Đến phòng của anh em cũng chưa được vào, anh lại để cô ta ở đấy, nên em...."
Giơ tay lên, Tề Ân ngắt lời Ana,
"Hôn thê? Chưa bao giờ tôi coi cô là hôn thê của tôi cả, tất cả chỉ trên danh nghĩa. Đừng bám vào lý do đấy mà làm hại người khác. Tôi không muốn tranh cãi với cô nữa. Mau cho người đi tìm Liễu Thanh về đây."
Ana cắn môi như muốn bật máu, đi ra ngoài, gọi điện thoại cho người tìm kiếm Liễu Thanh, không dám cãi lại lệnh của Tề Ân. Cô nghĩ, đường hoàng là hôn thê của Tề Ân, mà phòng của anh ta còn chưa được vào. Liễu Thanh là ai chứ, lại được Tề Ân sắp xếp cho ở đó, tuy đó chỉ là nơi làm việc, nhưng đâu thể có chuyện hai người ở trong một phòng. Máu ghen bốc lên, khiến cô cảm thấy rất khó chịu, liền hành động không nghĩ đến hậu quả. Nhìn qua cctv thấy Liễu Thanh đang điên khùng bước tới bước lui trước cửa, chắc muốn ra ngoài. Cô liền ấn nút cho cửa mở ra, chờ Liễu Thanh ra ngoài liền đóng lại không cho vào nữa. Một lát sau nghĩ thế nào, cô lại đi theo Liễu Thanh, thực sự cũng chỉ muốn dọa cô ta một chút, không ngờ cô ta lại giỏi hơn cả mình. Nếu không lừa cô ta, chắc cũng khó thoát ra được. Tề Ân mà biết được chuyện cô tấn công Liễu Thanh, không biết anh ta sẽ xử lý cô như thế nào. Con người Tề Ân tuy nhìn hòa nhã như vậy, nhưng thực sự là một người rất lạnh lùng tàn nhẫn, sai ý của anh ta, kể cả là cô, cũng không mong sống tốt.
Tề Ân ngồi trước màn máy tính, đang xem lại những hành động của Liễu Thanh trong ngày hôm nay. Đang uống nước thì suýt bị sặc trước hành động đi đi lại lại trước cửa của cô. Nghĩ, chắc cô ta cho rằng đứng đúng vị trí cửa sẽ tự mở ra sao? Thật là hài quá đi.
Xem xong, Tề Ân đứng dậy, đi ra cửa chính, chờ cửa từ từ mở ra, nhìn nhìn màn hình thiết bị định vị cầm tay. Đeo kính nhìn trong bóng tối lên, nhét đèn pin vào túi, rồi đi ra bên ngoài.
....
Tôi hết dựa, rồi lại ôm cái cây, chập chờn buồn ngủ. Nhắm mắt lại, lấy tay ấn ấn vào cái bụng đang quặn lên, người thì lạnh. Từ nhỏ đến lớn, giờ mới hiểu cái cảm giác vừa đói vừa lạnh khổ như thế nào. Không biết hiện tại đang là mấy giờ, đến bao giờ trời mới sáng? Sáng mai liệu còn sức để tìm đường về không. Mới ngày đầu tiên mà huấn luyện đã kinh khủng thế này, không biết tôi có thể chịu được trong một tháng không đây? Có đúng đây là chương trình dành cho vệ sỹ, lại còn là người mới như tôi không? Nếu một người mới như tôi còn phải chịu huấn luyện thế này, thì nhóm ưu tú kia phải khổ sở thế nào mới thành chuyên nghiệp được nhỉ? Một loạt câu hỏi linh tinh hiện lên trong đầu, giúp tôi xua bớt đi cảm giác đói và lạnh. Lấy tay khua khua mấy con muỗi đang bu lại những chỗ hở ra trên người, uể oải xoay người lại ôm vào cái cây, tư thế này, có ngủ quên cũng không lo trở mình bị ngã.
Vừa chợp mắt được một lúc, bỗng nghe phía dưới có tiếng gọi:
"Liễu Thanh! Liễu Thanh?"
Tôi mơ màng mở mắt ra nhìn xuống dưới, vì tối nên không nhìn rõ người đang đứng. Người này bật đèn pin chiếu về phía tôi, do ánh sáng chói khiến tôi lấy tay che mắt, quên mất việc mình đang ở trên cây. Mất thăng bằng tôi liền rơi xuống, trong đầu còn có ý nghĩ thoáng qua là rơi xuống chắc cũng phải gãy mất cái tay, hoặc cái chân, đen đủi đủ đường mà.
Sự việc diễn ra rất nhanh, lúc tôi rơi xuống, không tiếp đất giống như suy nghĩ, mà như được cái gì đó đỡ. Tôi mở mắt ra nhìn, là người lúc nãy gọi, từ lúc nào đã nhanh chóng di chuyển đến kịp thời, giang tay đỡ tôi khỏi bị rơi xuống đất. Nhờ có ánh sáng từ đèn pin bị vứt dưới đất hắt lên, nhìn kỹ lại người đang bế mình, tôi ngạc nhiên nói:
"Tề Ân?"
Tề Ân mỉm cười,
"Cô làm gì mà lại trèo lên cây ngủ vậy?"
Hơi bối rối trả lời:
"Tôi tính trèo lên đây chờ trời sáng, ngày mai sẽ tìm đường quay về trụ sở. Mà sao anh lại tìm tôi? Tôi tưởng vẫn đang trong thời gian huấn luyện, tôi phải tự tìm đường về chứ?"
Hỏi thì hỏi vậy, nhưng trong lòng tôi mừng như điên. Tề Ân ở đây, kể cả không đưa tôi về, thì chí ít tôi cũng cố hỏi đường về, không thể để chạy đi như cô gái kia.
Đặt tôi xuống đất, Tề Ân nói:
"Nhìn thấy cô nằm trên cây, tôi nghĩ nên kết thúc sớm. Tránh việc cô sợ không dám tham gia tập huấn nữa."
Nghe thấy câu kết thúc sớm, mà tôi mừng muốn khóc! Thành thật nói:
"Vậy anh sẽ đưa tôi về trụ sở phải không? Thực sự là tôi đói và lạnh muốn chết được."
Nhặt đèn pin dưới đất lên, Tề Ân nói:
"Về thôi! Nhìn cô thảm quá, còn sức để đi không?"
Tôi khẽ cười,
"Còn chứ, nhìn vậy thôi chứ tôi khỏe lắm." Như hưởng ứng lời nói của tôi, cái bụng cũng kêu rột rột rõ to. Thật là xấu hổ quá mà, hình như tình huống này cũng gặp ở đâu rồi nhỉ. Tôi đưa tay đấm đấm bụng, rồi ra hiệu bảo Tề Ân dẫn đường. Chỉ thấy anh ta đứng im, rồi cười phá lên,
"Cô đói đến thế sao? Đấm vào bụng như thế là hết kêu luôn à...haha!!!"
Nếu lúc này trời sáng, đảm bảo Tề Ân sẽ thấy mặt tôi đỏ bừng lên vì xấu hổ. Tôi thẹn quá hóa giận nói:
"Anh cười gì chứ? Chưa nhìn thấy ai đói đến nỗi bụng kêu réo bao giờ à. Ai bảo chương trình của anh khắc nghiệt như vậy, hại tôi nhịn đói cả ngày."
Tề Ân cố nhịn cười,
"Xin lỗi, là tại tôi. Nhưng tôi chưa thấy ai tự nhiên đấm bụng mình như vậy cả...haha"
"...." Tôi nghĩ, từ khi nào thói quen của tôi trở lên mắc cười đến vậy. Tề Ân và Lục Minh đúng là chơi với nhau từ nhỏ có khác, luôn cười tôi một cách kỳ dị như vậy!!!
Tề Ân dùng đèn pin đẫn đường, vừa đi vừa hỏi tôi một số chuyện,
"Sao cô lại đồng ý làm vệ sỹ cho Lục Minh, trong khi cô chưa biết gì về nghề này. Cũng như không biết mình sẽ phải đối mặt với cái gì?"
Dạo này, có nhiều người hỏi tôi câu này, chính tôi cũng luôn tự hỏi bản thân, sao lại để mình dính vào cậu nhóc rắc rối ấy. Nhiều lần suy nghĩ, đặt câu hỏi rồi tự trả lời, có rất nhiều lý do dẫn đến việc nhận lời làm cho cậu ta. Vì tiền có, vì mất việc có, vì ước mơ, vì tò mò, vì muốn thay đổi bản thân cũng có. Nói chung, tôi là người luôn đưa ra những quyết định khá bốc đồng, tuy có suy nghĩ, nhưng hành động hay đi ngược lại với suy nghĩ, chẳng thể hiểu nổi chính bản thân. Tôi nói với Tề Ân:
"Tôi cũng không rõ vì sao lại đồng ý nữa, có lẽ vì tiền."
Tề Ân quay sang nhìn tôi, rồi lại nhìn đường,
"Cô thiếu tiền đến mức đấy sao?"
-"Không có tiền thì chẳng làm được gì cả" tôi trả lời, cũng không muốn nói quá nhiều lý do vớ vẩn với Tề Ân. Dù sao anh ta cũng là bạn của Lục Minh, lại là người huấn luyện cho tôi, cứ nói luôn ra mục đích chính, kệ việc anh ta có nghĩ tôi là người hám tiền hay không...
Tề Ân hỏi tiếp,"Lúc nãy ở trong rừng một mình, cô có gặp ai không?" .
-"Có, gặp một cô gái, cô ta tấn công tôi. Nói muốn kiểm tra đánh giá năng lực của tôi. Tôi hỏi cô ta đường về thì cô ta chạy mất. Cô ấy là do anh cử đến không phải sao?"
Thoáng ngừng lại, Tề Ân nói
"Tấn công cô? Cô không nhận ra cô ta là ai sao?"
-"Không, lúc ấy trời mưa và tối, cô ta còn bịt mặt, nên tôi không biết là ai. Có chuyện gì sao?"
"Không có gì. Chúng ta sắp về đến nơi rồi."
Nhìn thái độ của Tề Ân hơi kỳ lạ, tôi cũng không muốn hỏi nhiều. Khi người ta không muốn nói, có hỏi cũng chỉ làm khó nhau. Tôi đi theo sau Tề Ân, một lúc sau đã thấy tòa nhà thép hiện ra trước mắt. Quả thật, nếu để tôi tìm đường về, chắc cũng phải chật vật lắm.
Tề Ân đứng trước cửa lớn, cửa tự động mở ra. Rõ ràng lúc trước tôi cũng thử đứng ở đây, vậy mà cửa không mở, hay nó hoạt động bằng cách nhận diện khuôn mặt nhỉ? Cả hai đi thẳng đến phòng làm việc của Tề Ân, đứng trước một đống màn hình hiển thị những hình ảnh khác nhau. Tề Ân ấn một phím trên bàn phím, hình ảnh ở các màn hình đồng loạt hợp lại thành một màn chính. Tề Ân giới thiệu đây chính là bản đồ của đảo. Đảo này nhìn bên ngoài tưởng nhỏ, nhưng thật ra rất rộng. Rồi Tề Ân đưa cho tôi một thiết bị giống như điện thoại thông minh, nói:
"Đây là thiết bị định vị tiên tiến nhất hiện nay, cũng là thứ dùng để liên lạc khi trên đảo. Có gì cần cô chỉ việc ấn vào đây, nó sẽ trực tiếp kết nối với tôi."
Nhìn nhìn tôi, Tề Ân mỉm cười nói tiếp:
"Cô đi tắm rửa, rồi đi ăn, đồ ăn tôi để trong phòng rồi, sau đó nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta tiếp tục tập huấn" Nói rồi Tề Ân ngồi xuống, nhìn chăm chú vào đống màn hình máy tính. Gõ bàn phím với tốc độ siêu nhanh, mải mê làm gì đó, nhìn cũng không hiểu gì, tôi liền đi về phòng.
Nhìn thấy khay thức ăn đặt trên bàn, tôi chạy vù vào phòng vệ sinh rửa tay, rồi mau chóng ra ngấu nghiến hết chỗ thức ăn ở trong khay. Toàn là đồ ăn nhanh, nhưng ngon đến kỳ lạ, có lẽ vì đói quá. Ăn đến miếng cuối cùng, khẽ thở phào nhẹ nhõm, cảm giác no bụng thật là tốt. Nhanh chóng tắm rửa thay quần áo, người tôi bẩn không thể chịu nổi, tóc tai thì bù xù, quần áo dính nước mưa đầy bùn đất.
Xong xuôi, tôi liền trèo lên giường nhắm mắt lại. Mùi hương nhàn nhạt trên chăn gối khiến tôi cảm thấy rất thoải mái, rất nhẹ nhàng, dễ chịu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top