C11

Ngồi chờ cả ngày, giờ đã là 7h tối. Trong khoảng thời gian chờ đợi, tôi cũng đi xem xét xung quanh. Nhưng dường như cả một khu nhà rộng lớn không có một bóng người. Đứng ngẩn một lúc trước cánh cửa ra to lớn, không thấy cửa tự động mở ra. Tôi đi loanh quanh, vào xem xét những phòng mở trong sảnh lớn. Vào phòng tập nhìn nhìn mấy dụng cụ, lại ra phòng tập bắn. Ở đây có đủ loại súng được gác trên giá, từ to đến nhỏ, có loại tôi đã từng thấy trên phim, cầm thử một khẩu giống như súng trường. Cảm giác rất nặng tay, tôi nghĩ, nặng thế này mà có thể cầm bắn như không có gì, chưa kể đến còn bị giật lại, phải giỏi lắm mới bắn chuẩn được. Lại cầm một khẩu lục nhìn khá quen, nặng tầm 1kg, giơ lên ngắm thử vào mấy tấm bia, nhưng không giám bóp cò, lỡ có đạn thật thì biết làm sao, không nên dại dột. Nhìn nhìn một lượt, lại đi ra xem mấy phòng chứa máy móc, thiết bị kỳ lạ, không biết mấy cái máy này dùng để làm gì.
Xem mãi cũng chán, tôi đi qua dãy phòng giống phòng nghỉ, 5 phòng mỗi bên, nhưng tất cả đều khóa cửa, không biết có ai bên trong không nhỉ. Đi lại xung quanh một hồi, cả bể bơi cũng không một bóng người, tôi chán nản trở về phòng mình. Lúc đi ngang qua dãy máy tính ở phòng làm việc, tò mò ghé vào xem, cũng chỉ thấy hiển thị hình ảnh giống như bản đồ, trên đó là những chấm đỏ đang di chuyển. Một số màn hình khác như đang chạy một chương trình gì đó, càng xem càng không hiểu.
  Về phòng bó chân ngồi im, cảm giác duy nhất lúc này của tôi là đói. Đói đến cồn cào ruột gan, không biết nơi này thế nào, thậm chí đồ ăn cũng không cung cấp, đến cái tủ lạnh cũng không có luôn. Đi rót nước uống cho đỡ đói, tôi nghĩ, không biết mấy người kia đang tập luyện thế nào rồi, lại nghĩ đến Vũ Ngọc, không biết cậu ta đang làm gì nhỉ. Không có việc gì làm, trong phòng cũng không có gì, cảm giác đói làm tôi hoàn toàn mất hết năng lượng. Chẳng nhẽ cứ phải ôm bụng đói ngồi chờ Tề Ân xuất hiện thế này mãi sao? Ana nói có gì không hiểu thì liên hệ với cô ta, nhưng đến cả bóng cô ta cũng chẳng thấy đâu, chẳng biết dùng cách gì liên lạc, làm gì có ai mà hỏi đây. Không phải là muốn bỏ tôi chết đói ở đây đấy chứ? À, còn cái điện thoại mà! Lục trong túi đồ lôi điện thoại ra, nhìn nhìn, chẳng có vạch sóng nào. Khổ, mà có sóng thì gọi cho ai đây?!!! Bất lực dựa vào ghế, ngủ cũng chẳng ngủ được vì đói, tôi quyết định ra ngoài xem lần nữa.
  Lại đứng ngẩn ngơ ở trước cửa ra, đây là lối ra duy nhất khỏi tòa nhà này, nhìn xung quanh không thấy nút bấm gì, chờ mãi cũng không thấy cửa tự động mở ra. Hay là đứng không đúng chỗ nên cửa không mở nhỉ? Nghĩ vậy, tôi liền đi theo hàng ngang trước cửa, mỗi chỗ đứng một chút, theo cả hàng dọc trong phạm vi 2m, cứ thế đi đi lại lại. Trong đây không có camera chứ, nếu có thì ai nhìn thấy chắc nghĩ tôi bị điên mất. Chán nản, tôi bước thêm một bước, đến bên góc trái 2/3 của cánh cửa. Bỗng có âm thanh lạ phát ra, tiếp theo là cánh cửa chậm rì rì mở ra. Oa, có tác dụng thật kìa! Cửa không kéo lên hết giống như lúc chúng tôi vào, mà chỉ mở một phần nhỏ, phải cúi người mới đi ra được.
   ....
Lúc này trong một căn phòng, giống như phòng điều khiển, nơi này chứa rất nhiều màn hình đang hiển thị những hình ảnh khác nhau, có người đang ngồi chăm chú nhìn một màn hình, quan sát Liễu Thanh loay hoay cúi người đi ra ngoài. Người này khẽ nở nụ cười mỉm, ánh mắt thoáng qua tia tà ác. Tay ấn nút, cánh cửa mà Liễu Thanh vừa đi qua liền đóng lại.
    ....
Ra đến bên ngoài trời đã tối như mực, bất lực đứng nhìn cánh cửa bị đóng lại, tôi nghĩ, lúc mở thì rõ lâu, vừa thò được người ra đã đóng ngay được. Không nhanh chắc bị kẹp luôn ở cửa mất, giờ thì làm cách nào để vào lại đây. Ý định của tôi chỉ muốn ra ngoài ngó một chút, xem bên ngoài có ai không. Giờ thì hay rồi, làm cách nào cũng không mở được cửa lần nữa, thử mọi chỗ đứng, nhớ lại cả chỗ sáng nay Ana từng đứng cũng không ăn thua. Nhìn nhìn cánh cửa to lớn trơ trơ bất động, lại nhìn sang xung quanh. Tòa nhà bằng thép này thậm chí không có một bóng đèn nào mắc bên ngoài, cả khối kiến trúc to lớn như hòa lẫn với bóng đêm được bao bọc bởi rừng cây rậm rạp. Xung quanh chỉ có cây và tiếng côn trùng kêu rả rích nghe đến sốt ruột, tiếp theo tôi nên làm gì đây? Tề Ân bảo tôi chờ, vào phòng nếu không thấy tôi, chắc cậu ta sẽ ra ngoài tìm chứ? Tốt nhất nên đứng đây, chờ có người đi ra tìm, hoặc có người đi vào thì đi vào cùng. Nghĩ như vậy tôi liền ngồi xuống, tựa lưng vào cánh cửa lạnh lẽo, ngửa mặt nhìn trời. Bầu trời toàn mây đen, gió thổi mát lạnh mang theo hơi nước, như sắp có một trận mưa to trút xuống. Đen thật, đã đói thì chớ, giờ lại còn dính mưa nữa thì đúng là số khổ.
Ngồi chờ đến sốt ruột, tôi bật đèn ở điện thoại lên để nhìn đường, đi về phía rừng cây. Nếu đi thẳng theo lối này, chẳng phải sẽ ra đến phía bên ngoài đảo sao? Lúc sáng Ana đã dẫn chúng tôi vào đây qua đường này, có hơi khó đi, đường lại không rõ ràng, nhưng cố nhớ lại chắc vẫn ra được nhỉ? Ra ngoài biết đâu lại có người, cứ ngồi đây, vừa đói vừa rét đến bao giờ. Tôi nghĩ, trong tòa nhà không có ai, biết đâu tìm quanh quanh lại có người, dù gì cũng là hòn đảo nhỏ mà. Nhưng trời thì tối thế này, đi lại cũng rất bất tiện, chưa kể nếu mưa nữa thì gánh đủ. Đang đấu tranh tư tưởng, tôi bỗng thấy một ánh đèn yếu ớt lóe lên ở trong rừng. Giống như có người đang cầm đèn pin, tôi lấy điện thoại chiếu về phía ấy, nói to:
"Có ai không?!!!!"
Ánh đèn lóe lên rồi chợt tắt, rồi lại lóe lên ở một vị trí khác gần đó. Không nghe thấy tiếng đáp lại, chỉ thấy ánh đèn lúc có lúc mất càng ngày càng xa chỗ tôi đang đứng. Hình như lúc mất là do bị cây che khuất, người này đang cầm đèn di chuyển trong rừng khá nhanh. Thấy ánh sáng ngày càng yếu, tôi quyết định đi theo hướng đó.
  Mò mẫm đi trong rừng nhờ vào ánh sáng của màn hình điện thoại, vì tiết kiệm pin nên tôi không bật đèn plas, giờ mà điện thoại hết pin chắc chỉ còn cách leo lên cây chờ trời sáng mất. Nhìn theo hướng ánh sáng kia, đã không thấy tăm hơi đâu cả. Hướng chạy của người đó tôi đoán chắc cũng là tiến ra phía bên ngoài. Đường rừng quả thật rất khó đi, lại còn tối nữa khiến tôi suýt vấp gã mấy lần. Đi được một quãng khá xa, lúc này phải ra đến bìa rừng rồi, sao chỉ thấy cây và cây, tôi lo lắng suy nghĩ, không phải là bị lạc rồi chứ? Nhìn vào điện thoại, lúc này đã là 9h, vậy là tôi đã mò mẫm trong rừng mất một tiếng. Lúc sáng đi cũng đâu có lâu thế này, sao mãi không nhìn thấy lối ra đâu? Bầu trời lóe lên những đốm sáng, kèm theo một loạt tiếng sấm đùng đoàng. Hay rồi, chắc chắn mưa sẽ rất to đây, có nên quay lại không nhỉ? Cố đi thêm một đoạn nữa vậy, đã mất công đi ra tận đây, biết đâu sắp ra đến nơi. Lại tiếp tục mò mẫm, thỉnh thoảng có tia sét làm bầu trời sáng rực lên, giúp tôi nhìn rõ đường hơn.
Đang đi bỗng nghe đằng sau có tiếng động lạ, theo bản năng tôi quay ngoắt lại, nhưng không thấy gì. Đứng im lặng thủ thế, chăm chú lắng nghe, chiếu điện thoại  vào chỗ vừa phát ra âm thanh. Yên lặng một lúc, không thấy có ai hay con vật gì nhảy bổ ra cả, tôi buông lỏng cảnh giác. Nghĩ chắc là con gì đó tạo ra âm thanh ấy nên tôi đành quay người lại tiếp tục đi, thỉnh thoảng nghe ngóng phía đằng sau.
Mưa bắt đầu rơi xuống, lúc đầu chỉ là mấy hạt, sau là mưa như trút nước. Hỏng thật rồi, điện thoại vì nước mưa nên tắt ngấm, dù tôi có cố che thế nào. Mưa to khủng khiếp, tuy có cây rừng che đỡ nhưng cũng khiến tôi không mở nổi mắt. Lúc này đi tiếp cũng không đi nổi, tôi liền kiếm một cây có tán dầy, trú dưới đó. Theo lý thuyết là trời mưa không được trú dưới cây, rất dễ bị sét đánh. Tôi cũng muốn phì cười vì ý nghĩ của mình, đã đen đủi lắm rồi, lại còn bị sét đánh nữa thì hết sống, chết vì sét, một cái chết đen sì!
Đứng tựa vào gốc cây, cầu mong không bị sét đánh, chờ trời mưa nhỏ đi, kiếm một cái cây leo lên chờ trời sáng vậy. Tôi đã hoàn toàn mất phương hướng, không biết đâu là đường trở về, đâu là lối ra bìa rừng nữa rồi. Biết vậy an phận ở yên trước cửa, chờ người đi ra tìm có phải giờ đỡ khổ không. Mà tốt nhất không nên đi ra ngoài mới đúng! Đang nghĩ nghĩ, bỗng cảm nhận thấy điều bất thường, tôi liền mau chóng né sang một bên. Nhìn lại, trước mắt tôi là một người mặc đồ đen, che mặt, đội mũ kín mít, không rõ là trai hay gái vì trời quá tối. Vì mưa quá to nên lúc nãy tôi không nghe thấy tiếng người này di chuyển đến bên cạnh, chắc hắn vòng từ phía sau lên. Giữ khoảng cách,tôi nghĩ liệu đây có phải là chương trình huấn luyện không nhỉ, chắc vậy, vì tôi đâu gây thù chuốc oán với ai? Gạt đi nước mưa đầy mặt, nói to:
"Ai? Sao lại tấn công tôi?"
Người này không nói gì, liền nhảy bổ về phía tôi, vung chân đá. Tôi nhanh nhẹn né được, nghĩ, nếu đây đúng là huấn luyện, cũng nên cho họ xem năng lực của mình chứ nhỉ?. Người này võ cũng khá tốt, cách ra đòn nhanh và dứt khoát, lúc này trời cũng đã ngớt mưa, nhưng vẫn tối như mực, tôi hoàn toàn dựa vào bản năng để tránh đòn. Tìm được sơ hở, tôi liền vung tay đấm, rất nhanh người này lại đỡ được. Tôi khá ngạc nhiên, quả thật là không tồi. Vẫn giữ bình tĩnh, tôi tránh và đỡ đòn, tiếp tục tìm sơ hở để tấn công. Kinh nhiệm bao năm của tôi là không được mất bình tĩnh, từ từ phân tích đối thủ, tìm điểm yếu, ra tay cũng phải dứt khoát, phải dồn toàn lực vào những cú tấn công. Lúc này, tôi đang nhanh chóng lộn ra sau, cúi người, dùng chân quét ngã đối thủ. Nói thì lâu, nhưng sự việc diễn ra rất nhanh, hắn bị bất ngờ không kịp tránh, đã bị tôi làm cho ngã sấp xuống. Không để hắn kịp đứng dậy, tôi nhanh chóng nhảy lên người hắn, dùng đòn khóa tay và chân, dùng khủy tay đè đầu hắn xuống đất, quát:
"Sao lại tấn công tôi? Đây có phải là chương trình huấn luyện không?!"
Sức của hắn rất khỏe, tôi phải cố gắng mới có thể giữ được, hắn đang cố tìm cách thoát khỏi đòn khóa của tôi. Tôi lại càng dùng sức mạnh hơn, nói:
"Vô ích thôi, không thoát được đâu. Mau cho tôi biết, đây có phải là chương trình không, nếu đúng, tôi sẽ thả anh ra ngay."
Hắn thôi vùng vẫy, nói:
"Đúng, đây là chương trình huấn luyện, mau buông tôi ra. Tôi đã đánh giá xong."
Tôi khá bất ngờ, là giọng con gái?! Bảo sao tôi lại có thể dễ dàng hạ gục như vậy. Lúc này mới để ý, đúng là tay chân nhỏ, dáng dấp của con gái. Buông cô ta ra, tôi đứng lên, nói:
"Đánh giá xong? Vậy cô có thể đưa tôi về lại trụ sở không?"
Tôi nghĩ, chắc người này theo mình từ lúc rời khỏi trụ sở. Chắc vì đây là bài kiểm tra, nên cánh cửa chỉ đóng vào chứ không mở ra nữa. Tòa nhà như thế chắc chắn phải có camera theo dõi. Tốt rồi, mục đích của tôi là tìm người để hỏi, cô ta xuất hiện sớm một chút có phải là tôi đỡ khổ không. Nhìn cô ta đứng lên, tôi nói:
"Tôi đói quá nên đi ra ngoài tìm người để hỏi, vì không thấy ai bên trong cả. Cô đưa tôi về nhé, được không? Trời tối nên tôi mất hết phương hướng rồi."
Trong lòng tôi thầm cầu mong cô ta không nói 'tự tìm đường mà về, đây cũng là trong chương trình' Nếu cô ta nói thế chắc tôi bó tay quá, vừa đói, vừa rét, lại trải qua một trận đánh nhau, khiến tôi chẳng còn tý sức lực nào. Chỉ thấy cô ta đứng dậy mà không nói gì, tiếp theo cô ta liền quay người, chạy vào trong rừng, bóng tối khiến tôi không còn nhìn thấy bóng dáng cô ta đâu cả. Tôi chỉ biết trơ mắt đứng nhìn, không còn sức mà đuổi theo nữa.  
   Mưa đã tạnh hẳn, mò mẫm trong bóng đêm, tôi cố trèo lên một cái cây. Cái cây này không cao lắm, nhưng có cành rất to, trời mưa làm cho cây khá trơn, vất vả lắm mới leo lên được, tìm một cành rồi ngồi xuống. Bụng đói, cả người ướt nhẹp lạnh buốt, lại còn phải ôm cái thân cây ướt, nghĩ nghĩ, chương trình thế này thì cũng quá sức rồi. Vệ sỹ mà phải khổ sở như thế này sao? Mà cái người vừa đánh nhau với tôi cũng quá đáng, ít ra cũng phải nói gì đó hướng dẫn cho tôi một chút, ai lại cứ thế mà chạy chứ? Dựa vào cây, cố giữ tỉnh táo, chỉ sợ ngủ sẽ rơi xuống đất. Ngày mai lúc trời sáng phải tìm được đường về trụ sở, cũng chẳng cần phải ra bìa rừng làm gì nữa. Nếu đây là một trong các buổi luyện tập, thì chỉ cần trở về, chắc họ cũng không bỏ đói mình đến chết đâu. Tự dưng hình ảnh của Lục Minh hiện lên trong đầu tôi, Lục Minh chết tiệt, tên nhóc lừa đảo!!! Thế này mà kêu dễ lắm à, là hành xác nhau thì có! Bảo vệ cái đầu heo Lục Minh....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top