C10
Cuối cùng cũng đã đến nơi tập huấn. Đây là một hòn đảo nhỏ, nhìn bên ngoài giống như một hòn đảo hoang. Chúng tôi đang đi bộ, cùng tiến vào trung tâm của đảo. Vượt qua khoảng 1km đường rừng khó đi, lúc này mở ra trước mắt chúng tôi là khung cảnh khiến ai cũng phải ngỡ ngàng. Một tòa nhà, đúng hơn là một khối kiến trúc hình chữ nhật kỳ lạ, giống như một lô cốt bất khả xâm phạm to lớn vậy. Điều đáng ngạc nhiên là chất liệu của tòa nhà này hoàn toàn bằng thép, sáng bóng. Chỉ có duy nhất một lối vào, là một cánh cửa khổng lồ chiếm một phần ba diện tích bề ngang của tòa nhà. Lúc chúng tôi đến gần, cửa tự động mở ra, Ana dẫn chúng tôi vào bên trong. Vào đến bên trong, là một không gian rộng lớn vô cùng thoáng đãng, có nhiều phòng được sắp xếp hai bên, ở giữa là sảnh rộng. Có phòng tập bắn, phòng thể thao, sâu thêm một chút là bể bơi và nhiều phòng chứa dụng cụ lạ tôi không biết để làm gì. Kiến trúc này thật đáng ngạc nhiên. Chúng tôi đi qua một dãy giống như phòng nghỉ, tiến đến căn phòng rộng phía cuối cùng. Nơi này giống như phòng làm việc, có một người đang ngồi nấp sau một dàn màn hình máy tính hiện đại, Ana nói:
" Đây là phòng làm việc của giám đốc." Nói rồi cô tiến đến phía người kia, nói nhỏ vài câu. Người đó từ từ bước ra khỏi đống màn hình, đi về phía chúng tôi. Người này là một thanh niên khoảng 25 tuổi, khí khái kiệt suất, ánh mắt chứa tàng*, ngũ quan đẹp tinh xảo như bước ra từ trong tranh, mang một vẻ nam tính khó cưỡng, thu hút mọi ánh nhìn. Tựa tiếu phi tiếu nhìn chúng tôi, nói:
"Chào mừng các bạn đến với trụ sở huấn luyện của công ty CsM. Các bạn thoải mái với chuyến đi chứ?"
Mọi người gật đầu, anh ta nói tiếp:
"Tôi là Tề Ân, giám đốc công ty, cũng là người sẽ trực tiếp huấn luyện các bạn trong khóa này. Tôi đã lập ra chương trình huấn luyện riêng phù hợp với từng người, dĩ nhiên, sẽ có những buổi tập chung để đánh giá thành tích cũng như học hỏi kinh nhiệm lẫn nhau."
Ana đưa cho mỗi người một tập bản thảo, nói,
"Đây là bản ghi chép về chương trình huấn luyện. Có gì không hiểu các bạn trực tiếp liên hệ với tôi."
Đến tôi cô ta hơi dừng lại, ngước mắt nhìn, nhưng không nói gì, bỏ qua tôi không phát bản thảo, mà đưa tiếp cho người bên cạnh. Xong xuôi, lại nghe Tề Ân nói tiếp:
"Giờ các bạn theo Ana về phòng, đọc qua bản thảo, chiều nay chúng ta sẽ bắt đầu."
"Còn của tôi?" Tôi ngập ngừng lên tiếng.
Mọi người cùng đưa mắt nhìn tôi, Tề Ân nói:
"Liễu Thanh, bạn vui lòng ở lại một chút, tôi có chuyện muốn trao đổi với bạn."
Chỉ thấy Ana khẽ đưa mắt nhìn tôi, rồi nhanh chóng quay đi, nói với mọi người:
"Chúng ta đi thôi."
Chờ mọi người ra ngoài hết, Tề Ân mỉm cười, im lặng nhìn tôi chăm chú. Tôi thấy hơi khó hiểu, anh ta nhìn cái quái gì chứ, tôi có gì kỳ dị sao?!! Đứng chờ một lúc vẫn không thấy anh ta nói gì, định chơi trò đấu mắt xem ai chớp trước hay sao, tôi hỏi:
"Anh có gì cần trao đổi với tôi? Sao tôi không có bản thảo?" Dừng lại mấy giây, nghĩ nghĩ, tôi hỏi tiếp " Anh là bạn của Lục Minh?"
Vẫn tiếp tục quan sát tôi và mỉm cười, tự dưng tôi thấy rất khó chịu với nụ cười và ánh mắt của anh ta. Ai không thấy bực mình khi bị soi mói chứ? Kể cả người đang nhìn bạn là chàng trai đẹp khó tả, nhưng cái ánh mắt soi mói đó thật không chịu nổi mà.
"Anh không định nói gì sao? Nhìn tôi có gì thú vị đến thế sao?"
Chắc thấy tôi đã mất kiên nhẫn, anh ta nở nụ cười, đẹp đến chói mắt, nếu đang không trong hoàn cảnh này chắc tôi đã lấy tay che mắt rồi. Cười cười, anh ta nói:
"Tôi là bạn của Lục Minh. Cậu ta nói gửi cô cho tôi, tùy tôi xử lý. Cậu ta còn nói cô rất thú vị, hiếm khi cậu ta nói ai như vậy đấy!"
Cách dùng từ của anh ta thật khó nghe đi, gì mà tùy anh xử lý chứ, tôi có phải con rối đâu. Tôi nói:
"Tôi tự thấy mình không có gì thú vị cả... Anh có thể giúp tôi liên lạc với Lục Minh không, tôi có chuyện muốn nói với cậu ta"
Phải hỏi cậu ta xem rốt cuộc cậu ta muốn tôi làm gì, để tôi còn có mục tiêu phấn đấu. Thực ra hôm qua suy đi nghĩ lại, đã đi xa đến như vậy rồi, việc cũng thông báo với mẹ rồi, thôi thì cứ làm, đến đâu hay đến đó. Cái cuộc sống ngày nào cũng như ngày nào, luôn khiến tôi thấy trống rỗng. Sao không thử cái gì đó kích thích một chút, biết đâu tôi lại có hứng thú với nó.
"Cách liên lạc thì có, nhưng nguyên tắc là đã ở đây thì không được liên lạc ra bên ngoài. Có gì không hiểu cô có thể hỏi tôi."
-"Vậy, chương trình huấn luyện của tôi đâu? Mà công việc vệ sỹ là làm như thế nào?"
"Lục Minh không nói gì với cô sao?"
-"Cậu ta chỉ nói muốn tôi làm vệ sỹ, chỉ cần đi theo cậu ta và nói dối bố cậu ta thôi."
Anh ta bật cười, nói:
"Haha... cậu ta thật khôi hài mà. Lúc nào cũng lo đuổi mấy tên vệ sỹ do bố cậu ta gửi đến, còn nghĩ ra kế này. Bảo sao cậu ta một mực năn nỉ tôi giúp để huấn luyện cô."
Anh ta chỉ đến chỗ bàn ghế cuối phòng, ý bảo ra đó ngồi. Tề Ân nói tiếp:
"Chúng tôi là anh em chơi với nhau từ nhỏ, tính cách cậu ta rất ham chơi. Bố cậu ta luôn muốn cậu kế nghiệp sự nghiệp kinh doanh của mình, nhưng cậu ta không muốn làm, thậm chí chạy trốn. Nên bố cậu ta muốn có người giám sát để nhắc nhở cậu ta và báo lại hành động cho mình."
Tôi tò mò hỏi:
"Bố cậu ta là ai? Làm gì?"
Hơi nhướn mày, Tề Ân nói:
"Lục Minh chưa nói với cô sao?"
-"Chưa, cậu ta chỉ nói đến lúc tôi chính thức làm sẽ biết."
Mỉm cười, Tề Ân nói:
"Cậu ta thật trẻ con! Chắc muốn làm cô tò mò."
Tôi nghĩ, tò mò quái gì. Có mà khiến tôi không muốn làm ấy. Đúng là tính cách dở hơi, cậu nhóc ấy, cứ nghĩ đến là hình ảnh cậu ta nhếch mép cười hiện lên trong đầu. Nếu quay ngược được thời gian, tôi nhất định sẽ không cứu cậu ta. Gặp rồi hình như đủ thứ xui xẻo kéo đến, việc mất, tiền mất, lại còn ngốc nghếch đồng ý làm công việc mình chưa hiểu gì. Thấy tôi không nói gì, Tề Ân lại nói:
"Bố cậu ta là chủ một doanh nghiệp sản xuất gỗ lớn nhất nước mình. Còn kinh doanh cả nhà hàng, siêu thị, resort. Cô thấy sao? Vậy mà cậu ta lại không muốn thừa kế đống tài sản kếch xù ấy."
Tôi hỏi:
"Cậu ta còn anh trai mà, sao bố cậu ta không để lại cho con cả? Dù gì ép buộc như thế cũng gây tâm lý phản kháng nhiều hơn."
Ánh mắt Tề Ân khẽ động khi tôi nhắc đến anh trai Lục Minh, "Anh trai cậu ta? Bố cậu ta không muốn. Lý do là gì thì làm cô sẽ biết"
Lại là làm sẽ biết, rồi, kệ vậy, tôi hỏi tiếp:
"Thế bây giờ tôi phải làm gì? Chương trình huấn luyện đặc biệt dành cho tôi là gì?"
Khẽ ngả người ra sau, Tề Ân nói:
"Nghe nói cô rất giỏi võ?"
-" Nói là giỏi cũng hơi quá, chỉ là tôi được rèn luyện từ nhỏ."
"Ok, vậy là tốt rồi, trước tiên cô cứ về phòng đi. Chiều nay tôi sẽ qua tìm cô"
-"Vậy thôi hả? Tôi không cần đọc qua cái gì à? Mà phòng tôi ở đâu?"
Tề Ân nhìn tôi cười, lại là nụ cười khiến tôi chói mắt, nói
"Tôi chính là chương trình của cô, tôi nhất định sẽ đào tạo cô tốt trên cả yêu cầu của Lục Minh. Còn về phòng..."Tề Ân nhìn về phía cánh cửa đối diện chỗ đang ngồi"đó chính là phòng của cô."
Huh? Sao mình lại được ở trong phòng làm việc của giám đốc?
"Nhưng đây là phòng làm việc của cậu mà?!. Tôi ở đây đâu có tiện?"
Cậu ta lại cười, nói:
"Tiện. Rất tiện cho việc huấn luyện."
.....
Tôi về phòng với tâm lý vẫn còn hoang mang, khó hiểu. Bước vào phòng, cái cảm giác ấy lại càng nhân đôi. Tề Ân trước lúc đi có nói tôi sẽ ở phòng này, cũng là phòng của anh ta, mục đích để tiện cho việc huấn luyện. Tề Ân giải thích khóa huấn luyện này mỗi người sẽ có giáo viên riêng phụ trách, mỗi người một khu, sẽ rất khó để gặp nhau. Chỉ những hôm tổng hợp đánh giá với có thể họp lại. Cậu ta còn nói sẽ là giáo viên phụ trách của riêng tôi. Từ hôm nay, bất cứ lúc nào, trong mọi hoàn cảnh sẽ đều là huấn luyện hết. Chỉ cần Tề Ân xuất hiện, hoặc ra tín hiệu là việc tập luyện sẽ được bắt đầu ngay tức khắc. Trước khi rời đi, Tề Ân bảo tôi phải luôn cảnh giác trong mọi trường hợp.
Ngồi trên ghế suy nghĩ, phòng này là phòng của Tề Ân, chắc chỉ có lúc nào đến đây công tác cậu ấy mới ở. Nhưng tôi thấy khó hiểu, tôi ở đây, vậy cậu ta ở đâu? Nơi này rộng thế, chắc cậu ta ở đâu đó gần đây để tiện cho việc huấn luyện, tôi đoán thế. Nhìn nhìn căn phòng, thấy đây là một căn phòng vô cùng ngăn nắp, sạch sẽ, nhưng khá lạnh lẽo. Không biết khi nào Tề Ân sẽ xuất hiện, huấn luyện sẽ là cái gì? Bị bất ngờ tập kích chẳng hạn, để kiểm tra năng lực của tôi đến đâu chăng?
(* thâm tàng bất lộ, ánh mắt sáng, rõ ràng, ẩn chứa tinh quang)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top