C1

Ngày mới bắt đầu, mở mắt ra đã thấy mệt mỏi đến chán nản. Trách đời ư, than thân trách phận sao. Dẹp. Đơn giản là cái cảm giác trống rỗng, trống rỗng đến phát ngán.
Tôi là một đứa nhàm chán, nhàm từ con người đến công việc. Sở hữu một khuôn mặt bình thường gặp cái là quên, thân hình thì thô kệch, tính cách thì xếp vào hạng quái gở. Quá quái gở đối với một đứa con gái đã hai sáu như tôi. Vì sao ư? Đơn giản vì tôi không thấy có hứng thú với bất cứ cái gì. Cuộc sống hàng ngày của tôi trôi qua một cách mờ nhạt, ảm đạm. Hai sáu tuổi chưa một mảnh tình vắt vai, chưa yêu một ai. Rung động thì chắc cũng có, nhưng để yêu thì xa vời lắm. Mọi người thường nhận xét tôi là một đứa có cách sống thù địch với mọi thứ, không có chí tiến thủ, tiêu cực..v..vv. Tôi luôn cố gắng thu mình hết sức có thể, sống trong cái vỏ ốc vững chắc do mình tạo nên. Ở trong cái vỏ ấy tôi cảm thấy an toàn, tôi không dám thò ra vì sợ bị tổn thương. Cũng có lúc cố thay đổi bản thân, thử để một ai đó bước vào thế giới của tôi, nhưng chính bản thân tôi lại cảm thấy chán ghét điều đó. Cái người mà muốn bước vào tìm hiểu ấy lại  nhanh chóng phải chán nản bước ra. Tâm lý tôi lãnh đạm theo thời gian, càng ngày càng mong mình mờ nhạt đi, càng mong mỏi mình biến mất thật nhanh đi. Những năm 17, 18 tuổi cũng ước mơ đấy, hoài bão nhiều thứ đấy. Nhưng rồi lại nhận ra cái bản thân chết tiệt này thật là vô dụng đến đáng sợ. Mỗi sáng thức dậy, cái cảm giác trống rỗng khó chịu lại ập đến. Nhiều lúc cũng muốn tìm cái chết lắm, nhưng không đủ can đảm để chết. Còn bố mẹ, tôi còn chưa làm gì để báo đáp cho bố mẹ cả. Nhiều lúc còn nói ra những câu bất hiếu đến đáng ăn tát " sao lại sinh ra con làm gì" " con không muốn sống nữa"... Sự thực thì cuộc đời 26 năm của tôi cũng chẳng gặp phải khó khăn hay biến cố gì để mà có tâm trạng tiêu cực như vậy. Chỉ là trở ngại tâm lý thôi, chỉ là quá chán nản thôi, chắc vậy.
Ước mơ của tôi là được đi du lịch vòng quanh thế giới. Cố để xem cuộc đời này đáng sống ra sao, thế giới đẹp như thế nào. Tạo cái cảm giác thèm sống cho bản thân mình. Đi học, rồi đi làm, tôi cũng đã làm qua rất nhiều công việc, nhưng cũng chỉ được một thời gian lại cảm thấy không thể chịu nổi nữa. Không phải vì công việc vất vả, chỉ đơn giản vì tôi không còn hứng muốn làm nữa. Một khi đã không còn nhiệt tình vào công việc thì việc tự nghỉ hoặc bị đuổi là đương nhiên. Thật quá thất vọng về bản thân mình, lại có ý nghĩ muốn biến mất. Cố bám vào cái ước mơ đi du lịch là động lực, kiếm tiền tự lập, giúp đỡ bố mẹ là động tác. Tự nhủ bản thân bám vào mấy thứ đó để cố mà sống tiếp, sống cái cuộc sống ngày qua ngày nhàm chán.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top