JiMin (1)

Cô và anh cưới nhau đựơc một năm rồi mặc dù cho mẹ anh ngăn cấm vì người bà chọn làm con dâu không phải cô mà là Lee Sin Ha con của một tập đòan danh giá bà nghĩ chỉ có những cô gái danh giá như vậy mới xứng với con trai của bà. Nhưng cô không phải xuất thân từ gia đình danh giá, hay có thể nói cô không có gia đình, cô là trẻ mồ côi. Cô và JiMin quen nhau khi cô làm trong công ty của anh.

Anh và cô cưới nhau, anh đã thỏa thuận với cô là cô ở nhà còn anh đi làm nuôi cô, ( sướng nhở -_-) cô cũng đồng ý theo lời anh. Như mọi ngày cô vẫn ở nhà anh ở công ty, cô ở nhà phụ giúp công việc nhà mặc dù ở biệt thự vẫn có rất nhiều người giúp việc nhưng cô vẫn muốn vào bếp làm, có lẽ đó là đam mê của cô. Sau khi làm  xong cũng đúng lúc anh về cô đón anh vào nhà, nói anh lên tắm rồi xuống dùng bữa còn cô sẽ đi gọi mẹ chồng. Anh không nói gì chỉ gật đầu rồi đi thẳng lên phòng, cô buồn lắm chứ khi anh chả nói với cô câu nào nhưng cô cũng thông cảm cho anh vì công ty nhiều việc quá nên có lẽ anh mệt.
Sau xuôi hết mọi việc, cô đợi anh và mẹ anh xuống dùng bữa. Anh từ cầu thang bước xuống nhìn quyến rũ nhưng mang nét lạnh lùng của một tổng tài. Anh tiến lại bàn ăn ngồi cạnh cô, giờ cả hai người ngồi đợi mẹ anh xuống dùng bữa. Cả hai người ngồi mà không khí ngột ngạt vô cùng, tuy anh và cô lấy nhau được một năm rồi nhưng anh và cô vẫn có khoảng cách với nhau nhưng đó là hôn nhân ép buộc không đến từ tình yêu. Mẹ anh bước xuống cầu thang ánh mắt không ưa cô vì cô là do chồng bà chọn( cha JiMin)  chứ thật chất ra bà chỉ ân Sin Ha người yêu cũ của JiMin, nếu như không phải tâm nguyện  cuối cùng của Cha JiMin thì giờ hai đứa đã thành đôi rồi. Nhưng sao con trai bà tại sao không phản kháng lại mà chấp nhận Yunchi
Bà bước đến bàn ăn, ngồi đối diện anh và cô. YunChimời cơm cô và anh chồng của mình, ăn chưa được bao lâu thì bà lên tiếng
"Hai đứa khi nào mới định có con? "
Nói xong, tim cô như muốn lọt ra ngoài, tại sao mẹ chồng cô lại đề cập đến vấn đề. Không 1 câu trả lời, bà tức giận quát lớn
"Sao không trả lời tả? "
Cô nghĩ đã đến lúc nói sự thực cho mẹ anh biết rồi, cô đã che dấu nó không muốn mẹ anh biết, nhưng cô đâu biết rằng JiMin anh cũng đã biết bí mật của cô
"Dạ thưa mẹ. Sự thực là... -Sin Ha
  Là gì? Nói nhanh? -Mẹ anh "

"Sự thực là con.. Con bị... vv... Vô Sinh"
Như một nhát dao vào bà, bà như điên lên.
"Cái gì? Vô sinh? Cô bị vô sinh"
"Vâng thưa mẹ"
"Vậy li dị đi! " Bà tức giận quát lớn
Cô có nghe lầm không, li dị sao, tại sao vậy, chỉ vì cô bị vô sinh sao
"Tôi nói không nghe sao. Li dị đi! "
Bà đập vỡ chén cơm đang ăn, bỏ lên lầu. Cô và anh không ai nói với nhau tiếng nào, nước mắt cô muốn rơi xuống nhưng tại sao lòng cô lại kìm nén nó. Anh cũng vì có công việc nên đã đi trước không nhìn không nói với cô tiếng nào
Không biết anh đi hay chưa, cô bắt đầu khóc. Nhưng cô đâu biết rằng anh đã thấy hết những giọt nước mắt đó của cô







Continue..... 😳

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top