🐱two🐯

Sau khi ăn  xong, tôi đưa Taehyung đến hiệu cắt tóc, rồi về nhà đặt nó vào bồn tắm kì cọ. Tắm rửa xong thì bọc nó lại bằng tấm khăn sạch. Rồi Taehyung cứ thế ôm tôi ngủ thiếp đi.

Nhẹ nhàng đặt nó xuống giường, tôi lặng lẽ rời đi với chiếc xe. Sau khi cặm cụi tìm đồ trong studio xong thì tôi gặp Namjoon. Cậu ta đến để tìm tôi, nói về việc cậu ta đã nỗ lực ra sao trong việc nấu ăn cho cậu bạn trai đang ốm vật vã. Tôi nhìn Namjoon đang có vẻ đăm chiêu lắm, hỏi đông hỏi tây xem nên chăm sóc người ốm ra sao. Có người yêu thật mệt nhỉ, tôi còn mệt hơn đây này, khi trong nhà có thêm một đứa nhỏ.

Trên đường trở lại nhà tôi đã ghé qua một tiệm quần áo để sắm cho đứa trẻ của tôi vài bộ đồ. Lượn qua vài xạp đồ quấn áo kín đáo, tôi lựa mua được một chiếc quần dạ, một áo sơ mi, đôi dép và mũ lưỡi trai. Dĩ nhiên chất lượng cũng chỉ tạm ổn thôi. Nhưng tôi lại bị cô chủ tiệm ngoài bốn mươi nhìn mình với ánh mắt kì thị.

- Cậu mua đồ cho con trai sao?

- Vâng

- Quần dạ, áo sơ mi? Trong cái tiết trời nóng nổ óc này?

Tôi nín thinh, cô chủ tiệm có vẻ đang bức xúc chảy vài giọt mồ hôi trên trán. Hình như tôi đang mắc phải một sai lầm nào đó thì phải nhỉ. Thế là cô ấy bước ra khỏi quầy tính tiền, đứng trước mặt tôi nghiêm túc hỏi.

- Con cậu dáng người ra sao?

Dù ngạc nhiên về câu hỏi của cô nhưng tôi vẫn cố nặn ra trong tâm trí hình ảnh nhỏ nhắn của bé con. Nó hơi gầy, chân tay thanh mảnh trắng trẻo, không cao lắm. Ngay sau đó trên tay tôi có một chiếc quần soóc, áo cộc tay cho mùa hè mát mẻ. Thanh toán tiền rồi rời đi, tôi háo hức về nhà để được nhìn thấy Taehyung hơn là quay lại studio làm nốt bản nhạc dang dở. Thằng bé là gì mà lại cuốn hút tôi đến vậy nhỉ?

Taehyung ngủ chung với tôi, và lần đầu tiên sau bao nhiêu năm tôi có một giấc ngủ an lành đến thế. Nhưng vẫn hay thức giấc giữ chừng lắm. Lúc tỉnh, tôi thấy Taehyung đang rúc sâu vào vòng tay tôi, khe khẽ thở đều đều. Không hiểu sao Min Yoongi tôi lại thấy lòng vui không tả xiết. Không dám trở mình sợ bé con thức giấc, tôi nén lại, nhẹ nhàng ngắm nhìn nó ngon giấc.

Tôi thường thức dậy trước khi trời sáng, không hiểu sao hôm nay lại khó thở đến thế. Hóa ra bé con của tôi đã đạp tung ga giường, bò lên nằm trên người tôi, chân đặt ngay yết hầu. Ngủ với Taehyung thật không yên mà, nhưng dần cũng quen, không có bé con nô đùa là buồn ngay. Khi thì ngắm bé ngủ, khi thì thơm lên mái đầu xù, trái tim suy kiệt chai sạn bấy lâu của tôi nay lại được dịp êm dịu đến lạ.

Thời gian đầu khi sống cùng Taehyung, nó thường đòi theo tôi đến studio nhưng tôi đã không cho phép. Lí do thì nhiều lắm. Mà lại không thể để Taehyung ở nhà một mình được, nên tôi quyết định gửi nó đến nhà người yêu của đồng nghiệp Kim Namjoon, tức Kim Seokjin.

Vậy mà nhiều khi thằng bé bướng lắm, trốn khỏi chú Seokjin để tìm đến studio của tôi. Tất cả là do Kim Namjoon lắm mồm đã hướng dẫn đường đến nơi tôi làm việc cho Taehyung. Nó chỉ lặng lẽ trốn đi, lặng lẽ tìm đường, lặng lẽ ngồi đợi trước cửa studio cả đêm dài.

Đến cuối cùng thì bé con cũng lăn đùng ra ốm. Ho sốt suốt mấy đêm. Tôi thương quá, lại cất nhắc công việc sang một bên để chơi với con. Rồi một thời gian bận tối mặt lại đến, tôi phải dẫn cả Taehyung đến studio để tranh thủ làm việc. Chính ra bé con cũng ngoan lắm, chỉ yên lặng ngồi nhìn tôi làm việc, không nô nức như mọi khi nữa.

Nhiều khi mệt đến mức cả hai ngủ luôn tại studio. Tôi cố gắng nhớ về việc mua đồ ăn đúng giờ cho con. Nếu là mọi khi, chỉ cần vài lát bánh mì cho một ngày dài. Nhưng giờ đây tôi đang sống cho cả Taehyung nữa nên khác, khi thì mua thêm sữa, khi lại dậy sớm luộc trứng mang theo. Tuy rất tốn thời gian nhưng để nó nhớ tôi quá, tôi lại không nỡ, với cả, đâu phải mình nó biết cảm giác nhớ nhung đâu.

Bé con rất ngoan nhưng đôi khi vẫn hay mè nheo với tôi lắm. Đòi bobo, đòi được ôm, đòi ngồi lên đùi lúc tôi làm việc. Kể từ khi biết tôi nhận nuôi Taehyung thì hay được đồng nghiệp nhận xét rằng là biết cười rồi. Ơ hay, tôi cũng là con người mà, biết cười là điều đương nhiên. Chỉ là bản thân tôi lại không hay biết, những nụ cười đó vô thức lại chỉ dành riêng cho đứa trẻ tên Kim Taehyung.










Truyện đáng ra sẽ có một phần tiếp theo khá là.....
Nhưng nghi lại có lẽ mình chỉ nên dừng ở đây thôi. Diễn biến tiếp theo thì phải tùy vào suy nghĩ từng người rồi😗
Fic là về tình cha con nhé :>
50% khả năng sau này fic sẽ được viết tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top