🐱one🐯
Tôi lang thang giữa lòng thành phố nhộn nhịp cùng chiếc 'xế hộp' đã cũ màu. Công việc thường ngày của tôi chỉ là viết lách và soạn nhạc, tất cả các công việc dành cho một producer. Sau khi đăng vài ba bản nhạc lên nơi được gọi là mạng xã hội, thì tôi nhận được kha khá lời mời làm ăn béo bở.
Dù gì Min Yoongi tôi cũng chỉ là một con người bình thường như bao người khác thôi. Đôi khi tôi thấy bản thân chỉ có thể miêu tả bằng hai từ 'thiên tài'. Chính các đồng nghiệp cũng thường xuyên khen tôi như vậy, vì công suất làm việc cùng chất lượng tuyệt vời qua mỗi bài hát tôi viết.
Thường dành hàng chục giờ đồng hồ trong ngày chỉ để ngồi yên trên chiếc ghế trong studio, mọi người luôn nhầm tưởng rằng cái studio đó mới chính là nhà của tôi ấy chứ. Nhưng tôi thật sự có một ngôi nhà đúng nghĩa, một nơi bình yên mà tôi có thể trở về sau mỗi giờ làm việc mệt mỏi. Chỉ là vài năm gần đây, tôi gần như quên rằng, tôi có nhà.
Bẻ lái chiếc xe vào một ngõ cũ, tôi mở cửa xe rồi bước xuống. Tiến lại một quán nước giải khát nhỏ. Tôi thích nó, nơi bình yên nhất trong những nơi bình yên. Việc ghé lại mua vài lon nước ngọt cùng cafe đã trở thành thói quen hằng ngày của tôi mất rồi.
Nhiều khi cũng là nán lại, nhấm nháp một chút thứ cồn chua nóng, đến lử cả người dù cho tửu lượng của tôi cũng thuộc hạng tốt. Phải nói rằng tôi đã say mê cái hương vị làm nguy hại đến sức khỏe ấy rồi. Tôi cần nó mỗi khi căng thẳng.
Cho đến một hôm tôi nhìn thấy chú bé ấy ở gần quán nước giải khát, và cả nhiều hôm sau nữa. Chú bé với bộ đồ rách rưới sờn cũ, mặt mũi lem nhem nước nhìn nhếch nhác, cái đầu tổ quạ bù xù, nhưng đôi mắt lại là thứ lấp lánh như những ngôi sao ngời sáng sau một trận mưa đêm. Tôi thích nó, và lạ thật, tôi bắt đầu cảm thấy nhớ nó nữa cơ, đến nỗi ngày nào cũng muốn nhanh chóng được nhìn thấy.
Tôi đến nơi, ồ, chú bé của tôi kia rồi, ngồi ngay trước cửa tiệm nước giải khát. Đôi chân nhỏ xíu đung đưa, mặt xụ xuống nom có vẻ là đang đói lắm. Bấy giờ tôi mới dám lại gần, ló đầu ra khỏi cửa xe và nói lớn.
- Này, Taehyung, mau lên ô tô đi, chú chở cháu đi ăn.
Nghe tiếng tôi, thằng bé giật mình nhảy khỏi bậc thềm, vịn vào cửa kính xe đang hạ xuống ngước mắt lên nhìn tôi.
- Sao chú biết tên cháu?
Nó nhìn tôi với đôi mắt to tròn tôi thích, chờ tôi trả lời. Còn tôi thì chỉ bảo nó rằng tôi là thiên tài, cái gì mà chẳng biết cơ chứ.
Taehyung chu môi, chạy sang phía cửa xe con lại, tôi mở cửa xe để nó bước vào ngồi cạnh bên ghế lái phụ. Xe rục rịch nổ máy, thằng bé hoạt bát mọi khi bổng nhiên không biết vì sao hôm nay lại lặng thinh đến vậy. Chốc chốc lại liếc nhìn tôi với đôi mắt lấp lánh phía sau làn mi dài cong vút, và thở dài.
Gì thế kia? Thằng bé vừa thở dài đấy à? Với cái tuổi đời mới mười một năm của nó mà cũng đòi thở dài sao. Tôi gần như phì cười, một ông già hai mươi tám tuổi như tôi mới là người đáng ra nên thở dài chứ nhỉ.
Taehyung nhìn tôi đầy hoài nghi, tôi chỉ có thể cười trừ.
- Ba cháu đâu, Taehyung?
- Bị tai nạn
Nó rỉ tai, khiến tôi cũng phải nhỏ giọng như đang thì thầm.
- Còn mẹ?
- Tự vẫn
- Cháu từ đâu đến?
- Cháu không biết, cũng không nhớ
- Vậy cháu không có ai là họ hàng ở đây sao?
- Không ai cả
- Đêm cháu ngủ ở đâu?
- Bạ đâu ngủ đó thôi ạ
Tuy đang tập trung lái xe, nhưng tôi có thể mường tượng ra vẻ mặt Taehyung lúc tôi hỏi nó những câu hỏi. Có lẽ là thờ ơ, có lẽ là vương chút buồn tủi. Số phận của một đứa trẻ như vậy, quả thật là bi ai, với tương lai mù mịt, sống được ngày nào hay ngày đó.
Tôi ngạc nhiên, và tôi lập tức quyết định 'sẽ không để thằng bé chịu khổ nữa'. Ngay lúc ấy, tâm hồn tôi bỗng nhẹ nhõm hẳn. Nghiêng người ghé sát tai Taehyung, tôi thì thầm.
- Taehyung, có biết ta là ai không nào?
Nó ngờ nghệch nhìn tôi, hỏi lại với giọng nghẹn ngào.
- Thế chú là ai?
Đến lúc này đây, tôi chắc chắn hơn về quyết định táo bạo của mình.
- Ta là bố của con!
Trời đất, tôi đã không đoán ra cái tình huống này. Taehyung nhảy chồm lên ôm lấy cổ tôi, hôn lên trán, lên má, rồi môi. Như một chú chim trích, nó ríu rít líu lo vang vọng cả xe.
- Bố yêu của con ơi! Con biết bố thế nào cũng tìm thấy con mà! Thế nào cũng tìm thấy! Con mong được gặp bố lắm!
Taehyung áp sát vào người tôi, toàn thân cứ run lên như ngọn cỏ trước gió. Còn tôi thì mắt hơi mờ đi, hai tay hơi run, ấy thế mà vẫn không bị mất tay lái. Nhưng cuối cùng xe vẫn lảo đảo rồi đâm xầm vào một gốc cây ven đường. Tôi tắt máy, không dám lái tiếp.
Dừng xe chừng vài phút, tôi bị con trai mới ôm cứng trong lòng tay run rẩy. Tay phải tôi quàng sang ôm lấy nó sát vào người mình, tay trái mở máy lái xe về nhà mình.
Tôi để xe ngoài cổng, ôm con trai mới của tôi vào nhà. Còn nó thì hai tay bé xíu xiu cứ ôm chặt lấy cổ tôi, tới tận khi vào nhà rồi vẫn không chịu buông. Taehyung áp chặt má vào cái má lởm chởm râu chưa kịp cạo của tôi cọ cọ, có vẻ thích nhỉ.
Đến tận khi bụng Taehyung réo lên từng hồi chuông báo cho chủ nhân rằng nó cần thức ăn lắm rồi, thằng bé mới buông ra để tôi nấu ăn. Bình thường vì thời gian ở studio khá nhiều nên nhiều khi cũng quên mất việc ăn uống, tuy vậy khi bí ý tưởng, nấu ăn lại là một điều khá thú vị đấy, nên tôi đã học nó.
Tủ lạnh trống không với nguyên liệu ít ỏi, tôi cố gắng nấu vài món cho Taehyung. Thằng bé ăn ngấu nghiến chẳng để ý gì hình tượng. Chắc là đói lâu lắm rồi. Nhìn Taehyung, tôi bỗng chốc nở được nụ cười hiếm hoi sau bao nhiêu thời gian quên mất cười là gì.
Viết fic vào những ngày đầu đi học lại sau dịch Covid. Cảm hứng rất dạt dào 🙂
Về fic "Boyfriend is cop" . Mình thành thật xin lỗi về sự chậm chễ, chỉ còn một phần nhỏ phía cuối nữa thôi, nhưng nó khá là quan trọng cho cốt truyện. Mình sẽ cố trau chuốt lại thật nhiều rồi mới đăng nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top