Chap 12
Mấy cậu có bao giờ đi siêu thị mua đồ không cần nhìn giá, tay thấy ưng cái nào thì kéo xuống xe đẩy chưa? Nếu chưa thì chúng mình ganh tị chung với nhau đi, bởi vì cái cảnh mà tui nói khi nãy lại chính là khung cảnh bây giờ của Taehyung và Hoseok đây, họ đẩy xe ngang qua khu vực thú cưng một cái là đôi tay thon thả của ai kia liền hốt đồ không ngừng, nhanh chóng chiếc xe đẩy được lấp đầy đồ ăn cho mèo và thỏ khiến cho người còn lại nhìn mà bất lực
Cho đến bây giờ Namjoon cũng không hiểu tại sao bản thân lại bị lôi cuốn vào hội " cuồng thú cưng" này, một bên mèo, một bên thỏ. Nhưng mà không sao, chồng nhỏ thích thì chồng lớn chịu thôi
Mèo trắng nhỏ đi cùng thì được cậu đặt ngay ngắn ở ngăn dành cho em bé, mấy cậu ai đi siêu thị cũng có thể thấy chúng mà đúng hơm. Jungkook và Yoongi thì vẫn chưa tàn cuộc tranh sủng của mình nên đã bị cho ở nhà
Ba con người hai xe đẩy, cùng dạo bước trong khu vực dành cho thú cưng. Một cái siêu thị được đặt trong khu vực thành phố, ấy vậy mà lại dành riêng ra một khoảng không nhỏ cho phân khúc khách hàng là thú cưng, các loại đồ ăn từ bình dân cho đến thượng hạng, quần áo hay các loại đồ chơi đều được hội tụ vào một không gian này. Không những thế cửa hàng còn đầu tư thêm một khoảng chỉ độc cho thú cưng vui chơi, các em nhỏ cũng có thể vào cùng, tất nhiên, với những bé nhỏ có hiềm khích với thú cưng sẽ không được tiếp đón
"A... Hình như cái này nhà mình chưa có" một tay kéo xuống
"Cái này cũng chưa.." kéo
"Lâu lâu cũng nên đổi khẩu vị một chút anh ha.." kéo một hàng......
Không chỉ với Hoseok hay Namjoon mà đến cả bé mèo nhỏ trên xe khi nhìn vào đống đồ ăn trong giỏ cũng muốn lắc đầu, giỏ hàng to bự nhất bây giờ cũng đã được lấp đầu và chạm đến chân. Không phải nhiêu đây là quá nhiều cho ba đứa nhỏ sao
Và cho dù hai người kia có len lén bỏ lại một ít đồ lại vào kệ thì bằng một cách thần kì nào đó, những món đồ đã bỏ đều được thêm vào giỏ thanh toán. Điều này khiến cho Namjoon và Hoseok chỉ biết nhìn nhau, không biết nói gì mà lẳng lặng xách đồ cùng cậu về nhà. Thôi thì chiều cậu em nhỏ này một chút vậy
================================================================================
"Tất cả.. những thứ này là sao đây?" Nhìn một núi đồ được đem vào trong nhà, Seokjin, Jungkook và Yoongi đồng loạt nhìn vào chúng, những món đồ được bày ra, không ngừng đổ rớt này thì không nhầm đâu, chính xác là một núi, nào là đồ ăn, quần áo và cả đồ chơi nữa
Cái này là cho mèo hay cho heo....... =="
Mấy anh mua đồ cho cả năm hay gì.....
Hoseok và Namjoon chỉ biết cười, cùng hướng mắt nhìn con người đang nở nụ cười hình hộp vô tội kia..." Là em ấy mua mà, tụi anh không liên can "
Seokjin giật giật khóe mắt nhìn Taehyung, thiệt là, cái con người này vốn dĩ chưa từng tiếc thứ gì, mua cái gì cũng rất tùy hứng. Chỉ cần nhìn vào chỗ để xe nhà Taehyung thôi cũng đủ biết độ chịu chi của cậu em nhỏ này. Và anh dám chắc chắn rằng Taehyung chỉ đang hận khi cậu nhóc không thể đếm hết khu đồ ăn ấy về dâng hiến cho chú mèo trắng kia, sở thích của Taehyung, Seokjin không thể không biết
Thôi thì tặng cho cậu em nhỏ cái nhìn bất lực, bản thân thì phân chia đồ mà sắp phụ với Hoseok, có lẽ y cũng phải mua thêm kệ mới để xếp đủ đống thức ăn này, cái kệ cũ này sắp chịu đựng không nổi rồi, một nửa gửi lại cho Seokjin
Ý định ban đầu của Seokjin khi qua nhà Hoseok là chỉ để rước mèo nhỏ về, nhưng bây giờ lại chuyển sang nhà y ăn tối. Người cảm thất bất hợp lí bây giờ có lẽ là phải gọi tên Kim Namjoon, bằng một điều kì diệu nào đó mà giờ nhà của y lại công cộng đến thế, hết con thỏ tai dài háu ăn kia lại đến chú mèo nhà cậu em hằng ngày đến túc trực rồi bây giờ ở đâu ra mọc thêm một con mèo lông trắng xin slot ở ké dài hạn thế này
Namjoon đính chính là bản thân mình rất cần sự riêng tư... đặc biệt rất cần
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tầm sau bữa ăn tối được vài tiếng, Namjoon cũng thành công khiến cho hai cậu em về nhà, không những thế anh còn thành công khiến cho hai cậu nhóc tự nguyện mang những vật nhỏ kia tá túc vài hôm
Nhìn vào tưởng chừng như Namjoon là một người không thích thú cưng, nhưng mà không phải đâu nhé, chỉ là nhiều quá mà thôi, và chồng nhỏ của anh lại là một người thích đem mấy bé nhỏ lạc ngoài đường về nhà mà nuôi dưỡng. Có lẽ sự trái ngược này cũng tạo nên một điều gì đó thú vị cho cuộc hôn nhân này, cũng hợp lí mà ha, đôi lúc trái ngược một tý mới hạnh phúc
"Namjoonie..." Thấy anh ngồi lẳng lặng trong phòng đọc sách, Hoseok đi đến, choàng tay ôm cổ anh, còn bản thân thì tham lam hít lấy từng hương thơm được tỏa ra trên cổ, gây sự chú ý
Namjoon cảm nhận được mùi hương của người phía sau mình, lẫn cái hành động thân mật kia, anh gập cuốn sách đang được đọc dang dở lại, thuận tay đánh dấu số trang. Anh ngửa ra phía sau, để cho bờ môi của ai đó "vô cớ" trượt ngang qua gương mặt mình" Có chuyện gì vậy bae.."
Vẫn như thế, Namjoon luôn dành sự dịu dàng đó cho cậu, mặc dù cưới nhau cũng đã lâu, nhưng tình cảm của hai người vẫn còn mặn nồng theo năm tháng, vốn dĩ chưa từng bị thứ gì chia ly, những cặp đôi như thế này thường rất ít được bắt gặp, bởi phải tin tưởng nhau rất nhiều chúng ta mới có thể có được một cuộc hôn nhân bền vững.
"Không có gì, chỉ là lâu rồi, chúng ta....." ngừng lại một chút, Hoseok di chuyển ngồi vào lòng Namjoon, anh cũng phối hợp ôm trọn cậu vào lòng mình, để đầu của cậu chui vào hõm vai anh, bàn tay không ngưng làm loạn, ôi Namjoon nhung nhớ cái làn da mềm mại này
Cả hai trao nhau một nụ hôn dài, trước khi bắt đầu một màn du xuân tuyệt đẹp
Dù sao thì hai nhóc nhỏ kia cũng đã được Taehyung và Seokjin chăm sóc, sẽ chẳng có ai có thể cản trở được hai người bọn họ, ít nhất là ngay giây phút này
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau khi được sự đồng ý của Hoseok, Taehyung không nhanh cũng không chậm mà ôm hai cục bông Jimin và Jungkook về
Nhưng mà....
Tại sao lại là nhà của Seokjin????
Cho nên hiện giờ có "ba cục bông" đứa to đứa nhỏ đang độc chiếm căn phòng trong nhà anh, đống đồ ăn khi nãy cũng được Taehyung sắm cho chúng một cái kệ mới, xem nào, phòng của anh dành cho khách bây giờ đã thành phòng riêng của nhóc em rồi kìa. Seokjin bất lực nhìn cậu lon ton gom chăn gối đem về phòng
"Ngủ ngon nha anh"
"Được rồi, ngủ ngon Taehyung" sau khi cánh cửa được đóng lại, Seokjin mới nhìn sang cục bông từ nãy giờ chưa được nhắc đến, nó cuộn tròn lại nằm ở một góc của cái gường, đuôi nhỏ ngoắc ngoắc hai ba cái rồi cũng hạ xuống "Ngủ ngon Seokjin"
Như hiểu ý, Seokjin cũng nằm xuống, mặc dù là Suga đã chọn một chỗ để nệm ấm chăn êm nhưng anh vẫn chừa một khoảng nhỏ ở mép tay của mình, biết đâu có con mèo nào đó nửa đêm chui vô thì sao
"Ngủ ngon Suga"
Đêm nay, mỗi người dường như đã có một giấc mộng đẹp cho riêng mình
Các bạn ngủ ngon
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top