Chap 10
Lưu ý: mọi lý thuyết chỉ dựa theo trí tưởng tưởng nha cả nhà ><
=========================================================================
Luyên thuyên với Hoseok càng khiến cho Yoongi như mở mang tầm mắt về thế giới quan của mình
Nhân thú xuất hiện từ hàng vạn năm về trước, với khả năng biến hóa linh hoạt giữa người và thú, lai chuẩn của hai giống loài động vật bậc cao khiến cho khả năng sinh tồn của chúng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Kết hợp với nhau tạo nên một vương quốc mới, các dòng tộc mang nhiều họ khác nhau, với nhiều lai tạo động vật khác nhau phân tách nên một khu vực riêng biệt, tuy nhiên đến thời nay, mọi thứ đều phải tiến hóa để trở nên thích nghi với môi trường sống, dần dần khả năng biến hóa đã không còn linh hoạt như xưa nữa, các con vật cũng dần dần tuyệt chủng đi, ví dụ như Yoongi và Jimin thuộc họ nhà mèo hoang, Jungkook thuộc họ nhà thỏ, và ba người cũng là truyền nhân cuối cùng của họ Min, họ Park và họ Jeon. Hiện tại thì Yoongi chỉ biết được thêm Jungkook là nhân thú khác loài với mình, còn lại chắc hẳn phải tìm hiểu thêm bởi lẽ trên thế giới bao la này biết đâu cậu còn có thể biết thêm nhiều loài nhân thú còn tồn tại khác nữa thì sao, chưa kể sẽ có thêm những cá thể có khả năng đặc biệt như Hoseok
Từ cái hôm nói chuyện với Hoseok, thì lần sau đó tần suất Yoongi xuất hiện ở nhà y ngày càng nhiều, đến Seokjin cũng thấy khó hiểu khi mèo nhỏ nhà mình lúc nào cũng ve vãn đòi qua nhà Hoseok mặc dù cả hai chỉ mới gặp nhau được một lần ở nhà cậu, nhưng rồi Hoseok cũng giải thích rằng Yoongi có lẽ có hứng thú với Cookie nhà y. Với y thì không sao, nhưng còn với Namjoon thì nhìn cậu với cặp mắt không thể nào thiện cảm hơn khi mỗi buổi sáng lại thấy cậu em họ nhà mình lại dắt theo con mèo kia qua ở ké trong lúc bản thân đi làm. Cậu cũng đã làm quen được với nhóc con Jungkook, y như lời Hoseok nói , tên này rất đáng yêu và có thể hớp hồn bạn trai cậu bất cứ lúc nào.... ( người ta làm bạn trai anh khi nào) đổi lại nhóc ấy lại rất ngây thơ, luôn hỏi cậu những câu về thế giới của chúng, dẫu rằng những thứ ấy với cậu vẫn còn chưa thể lí giải.
Quên nữa, trong nhà cũng chỉ có mỗi Hoseok biết Yoongi là chủ tịch tập đoàn MYG, ban đầu thì y cũng khá bất ngờ với thông tin này, tuy nhiên, tiếp xúc nhiều với Yoongi y cảm nhận được rằng con người này sẽ không gây hại gì đối với công ty của chồng mình nên y cũng không có suy nghĩ gì nhiều về thông tin này. Không những thế, theo Hoseok cảm nhận thì có vẻ như hai bên đang ngầm hợp tác với nhau thì phải
"Vẫn chưa kiếm xong thông tin em cần à" Hoseok để lên bàn một ly cà phê nóng, trước mặt Yoongi- con người đang đọc từng trang sách, là cuốn sách về Dòng tộc Nhân miêu mà chúng ta đã đề cập vào chap 7
"Một chút thôi, trong này có nói là nhân miêu của đời con cháu sau này được ấn định sẵn một mối lương duyên....."
" Đúng rồi đấy, chứ em nghĩ ba mẹ em đến với nhau như thế nào, trong khi mẹ em là nhân thú còn ba em là một người thường, tự nhiên sao...cũng có nhưng mà hình như hiếm lắm" Câu nói của Hoseok khiến cậu rơi vào khoảng lặng, nếu vậy thì giữa cậu và Seokjin thì sao, liệu cả hai có phải là sự lựa chọn đúng đắn hay không
Hoseok tự nhiên thấy người kế bên mình đột nhiên khi không bất động đến lạ thường, đặt nhẹ bàn tay mình lên bờ vai nhỏ bé của cậu an ủi "Yên tâm đi, rồi sẽ có một ngày nhóc sẽ tìm ra được một người có thể chấp nhận số phận này của nhóc và yêu thương nhóc thật lòng thôi"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Anh suy nghĩ gì mà nhìn đăm chiêu thế " Sấp hồ sơ được đặt vội trên bàn đã cắt ngang trạng thái rơi vào cõi mộng của Yoongi, ban nãy khi còn đang ở nhà Namjoon thì anh nghe Jimin gọi, báo rằng chiều nay công ty sẽ có cuộc họp với các cổ đông cho nên anh mới vội rời khỏi đó mà đến đây
Cuộc họp cuối cùng cũng suôn sẻ, nói là họp với cổ đông vậy thôi chứ vấn đề chủ yếu chỉ là điều chỉnh lại số cổ phần trong công ty của các cổ đông, có người muốn rút ra thì ắt hẳn sẽ có người khác đắp vào. Với hơn năm mươi phần trăm cố phần mà Yoongi nắm trong tay thì cuộc họp hôm nay cũng chỉ như buổi gặp mặt cho có lệ.
Dĩ nhiên, điều mà anh để tâm bây giờ không phải vì mấy cái con số tỉ lệ phần trăm ấy nữa, mà là câu nói vô thức của người kia
"Rồi sẽ có một ngày nhóc sẽ tìm ra được một người có thể chấp nhận số phận này của nhóc và yêu thương nhóc thật lòng thôi"
"Người đó sẽ là ai đây.. liệu có phải là anh ấy"
" Nhớ lần trước anh có nói về Hoseok không?"
"Nhớ, mà sao vậy anh?" là chàng trai mà có khả năng nói chuyện với động vật ấy hả, cậu nhớ, không những nhớ mà còn biết được nhóc tì thỏ con đô đô Jungkook đang tạm trú ở nhà anh ta nữa mà, tại sao mà biết ư, đơn giản là hữu duyên trong một lần đi chơi cậu gặp nhóc ấy bị lạc trên đường về nhà. Đã lạc rồi thì thôi đi, còn khóc tu tu trên đường, kiếm kiếm cái người Hoseok gì đó rồi va dính xe của cậu, sau khi biết cậu cũng là nhân thú là bám riết không ngừng cho đến khi gặp được cậu Hoseok gì đó rồi mới thôi
Mãi sau này Yoongi mới kể cho cậu thêm một điểm nữa là cậu Hoseok đó có khả năng nói chuyện với động vật, chả trách cậu cứ có cảm giác lạ khi đứng gần anh ta
"Hôm nay ở nhà anh ấy, anh có đọc được một câu trong sách, đó là mỗi người trong đời sau của các dòng tộc đều được ấn định sẵn, một mối tình"
"Sao chứ" Biểu cảm giống như người kia, cậu cũng bị sốc
Nếu như vậy, thì chuyện tình của cậu với Taehyung thì phải làm sao đây
Ở đây có hai con mèo rơi vào khoảng lặng tuyệt vọng.....
===========================================================================
Mà hai con người đang được tương tư đến kia thì lại đang vô tư vui vẻ cùng nhau làm việc
"A, Taehyung ah, anh đói rồi" Seokjin với tay khều lầy người bên cạnh mình, khiến cho ai đó đang tập trung gõ phím cũng phải ngưng động tác "Bản mẫu em gửi khi nãy anh đã hoàn thành xong chưa?"
" Xong hết rồi, mấy cái này không phải mới vào em đã chỉ anh rồi sao" làm một cái biểu tượng hình L ngang hướng đến cậu " Anh học nhanh lắm đó" thành công khiến ai đó phải bật cười
"Haha, điều này không cần phải bàn cãi nữa. Vậy chúng ta đi ăn, nào, nói đi, anh muốn ăn gì?"
"Xời, làm cứ như tổng tài ý, được, thế tổng tài bao nuôi em đi, em muốn ăn tôm hùm" Seokjin kéo sát ghế lại với người kia, động thái bạch liên hoa gọi mời
" Được, Seokjinie muốn ăn tôm, anh dẫn bé đi ăn tôm nhưng mà tôm dạng sợi nhé" điệu bộ hai người rất mờ ám, nếu người nào không biết hai người là anh thì có lẽ đều sẽ nghĩ đây là một cặp trời sinh
"Tôm dạng sợi là cái gì?"
"Là mì tôm gói" Nói rồi, Taehyung liền nhanh chóng lùi ra xa trước khi lãnh một cú đá từ anh, hehe quen ời
"Kim...Tae...Hyung...."
Nói rồi hai anh em vẫn dắt nhau đến khu nhà ăn, ở đây khiêm tốn mà nói thì nó giống như một cái nhà ăn trường học, cơ mà là trường Harvard.... nên là việc vỗ béo con sóc nào đó thì là một chuyện hết sức tầm thường
Lựa chọn cho mình một vài món ăn, rồi lấy phiếu thôi
Mọi chuyện diễn ra hết sức bình thường cho đến khi Taehyung nhìn thấy bóng dáng thân yêu lướt ngang qua, có vẻ như người kia lại đang trêu ghẹo một vị đồng nghiệp nào đó cùng ban. "Là em ấy..." Bước chân của cậu dần dần chậm lại trước khi đến được bàn ăn - nơi mà Seokjin đã ngồi sẵn
"Thiệt tình, thằng nhóc này làm gì mà đứng chình ình ra đó vậy trời, lẹ lên nào chàng trai ơi" Anh vẫy vẫy để gây sự chú ý với cậu
Cho đến khi bóng dáng ấy thực sự rời khỏi, Taehyung mới đến
"Ngắm nhìn ai mà ngẩn ngơ vậy, có biết là anh đói lắm không hả?" tính xấu khi không có đồ ăn của ai đó nổi dậy, Seokjin kéo lấy phần ăn về phía mình " Sao nào, tương tư ai kể nghe coi"
" Có đâu, anh ăn nhanh đi rồi còn lên làm" người hay có tật thường giật mình, Taehyung xùy xùy vài tiếng rồi cũng măm tới phần ăn ngay trước mắt. Trong đầu Taehyung đầy rẫy những câu hỏi tận trong lòng
"Liệu em ấy có để ý tới mình không?" Hay chỉ là tình cảm từ một phía mà thôi"
Mà con người nào đó cũng biết tới tình cảnh khi nãy
"Tên ngốc này lại suy nghĩ lung tung rồi"
Mọi người đọc đến đây cũng phần nào đoán ra được rồi đúng không, đó là bé Jimin nhà ta có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác theo ý muốn, thế nên là trong chuyện tình của hai bé nhà này rất chi là quằng quại nha, đã biết đối phương thích mình rồi mà còn ghẹo cho người ta ngại nữa à
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top