Chương 2_Cậu buông tay ra
"Lưu Vũ"
Giọng Lâm Mặc rất lớn, gọi ở phía sau lưng, chưa kịp quay mặt lại thì đã bị bá cổ
"Hôm nay đi học sớm vậy"
"Hôm nay đi sớm để canh mua sữa, hôm qua không được uống cảm thấy vô cùng khó chịu"
"Nè! Cậu bị nghiện sữa à? Không uống một hôm liền đâm ra khó chịu rồi sao"
"Uống sữa để cao đó, cậu không biết sao?"
"Haha được được. Mà sao cậu không uống loại khác, có mỗi loại đó uống quài"
"Loại đó tớ uống quen rồi, mà đã quen thì làm sao mà bỏ được"
"Cũng đúng"
"Nhanh lên đi, tên kia chân dài như vậy, biết đâu hôm nay lại mua trước tớ"
Cantin vô cùng đông đúc, hàng dài người nối người đợi mua đồ ăn sáng, học sinh ra ra vào vào, trên tay người thì cầm bánh bao, người cầm hộp cơm, bánh mì, có người còn mua tận năm cái bánh bao... Ăn gì mà nhiều thế không biết
Mua sữa thì dễ hơn, sữa thì bên khu nước, Lưu Vũ và Lâm Mặc ăn sáng rồi, bây giờ chủ yếu là mua sữa
Hôm nay nhất định phải mua hai hộp mới được, bù lại hôm qua không được uống
Lưu Vũ vừa đến thì may mắn còn hai hộp sữa, cậu thầm nghĩ đúng là ông trời phù hộ mà, hôm nay vừa đúng còn hai hộp
"Con lấy hai hộp sữa này nha"
Định lấy bóp tiền ra trả tiền thì phía sau lưng nghe được một giọng nói trầm trầm, cậu biết chủ nhân của giọng nói này
"Lấy một hộp này"
"Hai hộp sữa này vừa được cậu này mua trước rồi. Mua loại khác nha"
Cô chủ bán nước vừa lấy tiền của Lưu Vũ vừa giới thiệu cho Kha Vũ vài loại khác, hình như tên này cũng không thích loại khác, hắn không mua
Vào đến lớp, người kia đã sớm ngay ngắn ngồi trên bàn đọc sách. Lưu Vũ suy suy nghĩ nghĩ gì đó, lại chạy lại bàn hắn, để một hộp sữa lên bàn
"Tớ mua hai hộp, vậy cậu lấy một hộp đi"
Châu Kha Vũ không buồn nhìn Lưu Vũ, vẫn chuyên chú đọc sách
"Không cần đâu"
"Thôi cậu uống đi, dù gì tớ cũng có tận hai hộp"
Nói xong cậu quay bước đi về bàn, vừa ngồi xuống đã cảm thấy một chiếc bóng to cao phủ lên người
"Tiền sữa"
Châu Kha Vũ nói xong thì để tiền lên bàn, liền quay về chỗ ngồi
"Nè cậu đưa nhiều vậy, còn tiền dư đây này"
Tiếng chuông vào lớp
Giáo viên chủ nhiệm bước vào, thầy gọi vài người ngồi bàn đầu, đi phát quần áo, là quân phục, ngày mai là ngày học quân sự rồi
Lưu Vũ vô cùng háo hức, học quân sự mặc dù hơi nghiêm khắc một chút nhưng lại rất vui, nhớ năm rồi cậu cùng với Lâm Mặc và Hồ Diệp Thao đi học quân sự nhưng đến đêm lén đốt lửa nướng thịt và xúc xích, còn lôi kéo mọi người ăn chung. Đến ngày thứ ba bị các lớp khác nói lại với thầy phụ trách, phạt họ không ngủ đứng gác nguyên đêm... Nghĩ rằng họ sẽ sửa đổi nhưng không ngờ họ vừa đứng gác vừa cười đùa, thế là lại phạt thêm một đêm, dù thiếu ngủ nhưng vẫn rất vui
Thầy Vương đợi mọi người phát quần áo xong, nói tiếp
"Học xong đợt quân sự này các em sẽ có một bài khảo sát chất lượng. Nhớ ôn bài thật kỹ đó"
Lưu Vũ nghe xong tâm trạng liền chùng xuống, cảm giác như đang ở trên mây vui vẻ tận hưởng lại bất ngờ đá cậu rớt xuống một phát, sao vừa đầu năm học đã khảo sát rồi
Lưu Vũ thi vào trường này là do bất đắc dĩ, vốn là cậu định thi vào một ngôi trường bình thường không quá áp lực như cái trường Chấn Hoa này đâu... Nhưng vì Lưu Vũ có một người anh họ, anh ấy từng là học sinh vô cùng ưu tú và nổi tiếng của trường, anh ấy còn đạt nhiều giải cao trong các cuộc thi khoa học
Lưu Vũ lại khác, từ nhỏ đã thích vũ đạo, thích cổ phong, vốn học múa từ nhỏ. Lý tưởng của cậu chính là theo đuổi ánh sáng của những điệu múa, không phải khoa học, cậu không hứng thú. Cậu cũng thích tự do, không thích khuôn phép, không muốn bản thân mình bị đóng khung, cậu cực kỳ ghét cái gọi là quy tắc
Người ta hay nói nếu người đi trước quá giỏi sẽ gây nhiều áp lực cho người đi sau, Lưu Vũ thấy cái này chính là bức chết cậu chứ áp lực cái gì nữa... Nhưng biết làm sao được, không thi vào đây, mẹ cậu sẽ rất buồn, mẹ vất vả nhiều như vậy.... Lưu Vũ không muốn thấy mẹ buồn...
Ngày học quân sự đầu tiên chỉ gói gọn trong một từ
Chạy
Thầy phụ trách vô cùng nghiêm khắc, mà hầu như ai có liên quan đến quân sự cũng đều như vậy cả. Ngày đầu tiên thầy đã bắt họ chạy khắp sân quân đội, chạy thục mạng, chạy không ngừng nghỉ, chạy đến nổi cảm giác như thức ăn trong bụng cũng sắp trào ra đến miệng
Tối đêm đó, đợi mọi người về nghỉ hết rồi, Lưu Vũ lôi Lâm Mặc và Tiểu Cửu ra để...
Nhậu
Lưu Vũ vốn đã bàn trước với hai người họ rồi, cậu mang theo rượu và trái cây, Lâm Mặc mang theo bia còn Tiểu Cửu mang theo snack
Và đương nhiên là trong môi trường quân sự này thì làm gì được mang mấy thứ đó, họ lén mang đến, sau đó giấu trong nhà kho. Bây giờ thời cơ đã đến, họ lén ngồi ở một tàng cây khuất bày ra
"Lâm Mặc, tớ quên mang đồ khui nắp của chai rượu rồi"
"Lạy cậu luôn đấy, bây giờ làm sao khui ra đây?"
"Đưa đây cho tớ"
Lưu Vũ đưa chai rượu cho Tiểu Cửu
"Đưa thêm chai nữa, tớ khui cho"
1 2 3 nút chai rượu đã được bật ra
"Wowww! Lợi hại đó Tiểu Cửu"
Lâm Mặc trầm trồ, giơ ngón cái lên khen
Ba chai rượu được khui ra, mỗi người cầm trên tay một chai cụng, rồi xé mấy bịch snack ra ăn, nhìn không khác nào đang ở công viên
Uống hết rượu lại đến bia, trên nền đất bừa bộn một đống vỏ chai rượu, vỏ lon bia, trái cây, snack... Còn đâu môi trường quân sự nghiêm túc quy củ nữa, nhìn vào đống này nói đây là một buổi dã ngoại của mấy tên ma men thì còn giống hơn
Lâm Mặc và Tiểu Cửu đã bắt đầu say, mặt đỏ hồng hồng, Lưu Vũ giơ lon bia lên ý là cụng nhưng hai người họ nhất định giơ tay lắc lắc, còn uống nữa thì ngày mai không dậy nổi nữa đâu
Thế là không biết qua bao lâu, cả ba cùng dọn dẹp, sau đó Lâm Mặc khoác vai Tiểu Cửu, hai người đầy hơi men khập khiễng đi về phòng
Lưu Vũ vẫn chưa say, nhưng hai người kia về phòng rồi thì còn ai uống chung với cậu nữa. Thế là cầm lon bia vừa uống vừa đi dạo
Buổi tối không khí mát mẻ trong lành, Lưu Vũ đi được một chút thì gió thổi vào mặt cũng cảm thấy đỡ nóng hơn khi nãy, ban đêm sao đầy trời, ở đây xa khu đô thị nên không bị ô nhiễm ánh sáng, cậu ngước mắt lên là có thể thu được cả ngàn vì sao vào đôi mắt
Lưu Vũ thấy trước mặt có một đài cao quan sát, ánh mắt liền sáng rực, trong lòng muốn trèo lên đó để ngắm sao. Chân liền chạy nhanh về phía đài quan sát
"Nè! Đứng lại"
Lưu Vũ bỗng khựng lại, tay chân cũng giữ nguyên vị trí đang chạy khi nãy
Người kia từ sau lưng cậu đi đến trước mặt
"Trong trường quân sự cấm uống rượu bia"
Châu Kha Vũ lạnh lùng nhìn tay đang cầm lon bia của Lưu Vũ, bộ dáng thì thư thả, hai tay đang ở trong túi quần
Lưu Vũ đứng lại đàng hoàng, như là có tật giật mình, cười ngượng
"À thì, ờm, nhưng mà cậu không nói tớ không nói thì không ai biết được đâu"
Xong lại nhỏ giọng, tiến hai bước lại gần Châu Kha Vũ, đứng gần mới biết, tên này vậy mà cao hơn hẳn Lưu Vũ cả một cái đầu
"Hay là cậu thử uống không"
Châu Kha Vũ vẫn đứng yên đó, nhìn vào lon bia của Lưu Vũ
"Cậu nghĩ tôi uống?"
"Không! Đương nhiên là cậu không uống rồi. Hehe! Nhưng mà chuyện này cũng không có lớn lắm..."
"Ơ khoan khoan cậu làm gì vậy, buông, buông ra"
_________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top